"Hai anh cảnh sát, qua cánh cửa này là sân sau. Ở đó ít người canh gác, trèo qua bức tường là có thể ra ngoài."
Tên Đầu Trọc dẫn Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm băng qua mấy dãy hành lang, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa nhỏ, cung kính nói.
Hai người trao đổi ánh mắt, không hoàn toàn tin tưởng, vẫn giữ cảnh giác, Hạ Tuấn Lâm kề dao lên cổ hắn thêm lần nữa.
Tống Á Hiên thử dùng chân khẽ đẩy hé cánh cửa, ánh nắng lập tức chiếu vào, bên ngoài trông vắng vẻ không một bóng người, Tống Á Hiên gật đầu ra hiệu với Hạ Tuấn Lâm, sau đó cẩn thận đẩy cửa bước ra trước, Hạ Tuấn Lâm thì giữ Tên Đầu Trọc theo sát phía sau.
Quả nhiên, hầu hết người bên trong đều bị thu hút bởi cuộc truy lùng, sân sau yên tĩnh đến bất thường, không một âm thanh nào lọt qua.
Nhưng chính sự yên tĩnh quá mức này lại báo hiệu điều chẳng lành.
"Đã đến đây rồi thì đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây."
Một giọng nói lạnh lùng từ đâu đó vang lên, ngay sau đó từ các góc khuất, những tên bảo vệ mặc đồ đen xuất hiện dày đặc, chúng nhanh chóng vây lấy ba người, không để lại bất kỳ đường thoát nào.
"Hai anh cảnh sát, định đi đâu thế ?"
Một bóng người chậm rãi bước ra giữu đám người, mỗi bước đi của hắn đều khiến đám bảo vệ tự động dạt sang hai bên, cúi đầu kính cẩn.
"Bác sĩ Triệu, lâu rồi không....gặp ?"
Tống Á Hiên đoán được người mới đến là ai, nhưng khi nhìn thấy trạng thái của anh ta thì không khỏi ngạc nhiên, nửa câu nói còn lại mắc kẹt trong cổ họng.
Hạ Tuấn Lâm không lên tiếng, ánh mắt sắc bén dừng lại ở chân của Triệu Duyệt, những gì họ điều tra trước đây không hề nhắc tới việc Triệu Duyệt bị què một chân.
Dường như cảm nhận được ánh mắt dò xét, gương mặt Triệu Duyệt thoáng chốc trở nên u ám nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh ta cười nhạt rồi nói.
"Chỉ là một tai nạn nhỏ, không đáng lo. Nhưng hai anh nên lo cho mình thì hơn." Anh ta cong môi, vẻ mặt tỏ ra vô cùng thích thú.
"Cũng chẳng đến nỗi, trong tay bọn này còn có hắn, cùng lắm thì cá chết rách lưỡi." Hạ Tuấn Lâm cười nhạt, dao găm trong tay vẫn kề sát cổ Tên Đầu Trọc, lực đạo không hề giảm, thậm chí còn mạnh hơn. Tống Á Hiên cũng thủ thế, đứng sát bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.
Dường như Triệu Duyệt chẳng mảy may bận tâm, chỉ nhàn nhã nói hai chữ: "Thật sao ?"
Lời vừa dứt, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cùng lúc cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Một loạt tiếng bánh răng chuyển động vang lên từ khắp nơi, mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển dữ dội.
"Rắc !" Mặt đất ngay chỗ ba người đứng đột ngột nứt ra, để lộ một bể nước ngập nửa mét bên dưới, cả ba mất thăng bằng rơi xuống.
Trong khoảnh khắc rơi xuống, Hạ Tuấn Lâm không nỡ dùng lực quá mạnh, sợ thật sự làm tổn thương người kia nên đã lỏng tay, con dao găm rơi khỏi tay cậu, không biết đã trôi đi đâu.
Tống Á Hiên vội vã ngoi lên từ mặt nước, đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng thấy Hạ Tuấn Lâm ở gần đó. Cậu lập tức đi đến kéo Hạ Tuấn Lâm lên, cậu thầm nghĩ lần này thì xong thật rồi !
Ở phía bên kia, Tên Đầu Trọc đã được kéo lên từ bể nước, đang thay quần áo ngay tại mép hồ. Hạ Tuấn Lâm đứng trong nước, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào hắn, nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết Tên Đầu Trọc đã chết bao nhiêu lần.
"Không phải anh đã chết rồi sao ? Sao vẫn còn ở đây ? Còn cái chân kia là thế nào ?"
Tống Á Hiên giữ vẻ mặt bình tĩnh, cố ý hỏi để câu thông tin, cậu biết rằng Nghiêm Hạo Tường ở phía xa vẫn có thể nghe thấy nên đã tranh thủ khai thác thêm.
"Cảnh sát Tống, anh đang muốn moi thông tin từ tôi sao ?"
Triệu Duyệt bước đến bên mép bể nước, cúi người nhìn xuống hai người, cười nhạt: "Nói cho các anh cũng không sao, mọi thứ bây giờ đều nhờ công lao của thằng em trai ngu ngốc của tôi. Thật đáng tiếc, nó lại mềm lòng không bắn thêm một phát súng nữa để lấy mạng tôi."
Nghe đến đây, Tống Á Hiên không kìm được liếc nhìn sang Hạ Tuấn Lâm, cả hai người đều tràn ngập kinh ngạc trong ánh mắt. Đầu óc nhanh chóng xâu chuỗi các chi tiết, Tống Á Hiên lập tức hiểu ra vấn đề.
Quách Viễn không hề ngu ngốc, làm sao cậu ta có thể phát hiện ra bộ mặt thật của Triệu Duyệt chứ, câu trả lời đã quá rõ ràng, chính cậu ta đã ra tay trước để giết Triệu Duyệt, sau đó lợi dụng cơ hội này hợp tác với cảnh sát, mọi bước đi đều chính xác.
Điều duy nhất không thể lý giải là tại sao cậu ta lại thừa nhận rằng mình đã gây ra những vụ án kia.
Đè nén sự nghi hoặc trong lòng, Tống Á Hiên tiếp tục nói: "Triệu Duyệt, dừng tay đi. Làm thế này không đem lại lợi ích gì cho anh, ngay cả những người tiền nhiệm của tổ chức YN cũng không dám bén mảng tới Hoa Hạ*, anh sẽ sớm bị bắt thôi."
(*Hoa Hạ: tên cũ của Trung Quốc)
"So với tôi, có lẽ các anh nên lo lắng cho chính mình trước."
Nước trong bể đã bắt đầu dâng lên không biết từ lúc nào, chẳng mấy chốc đã ngập đến eo hai người.
"Cảnh sát Tống, anh đã tự tay giết đội trưởng của mình rồi, không còn đường quay lại nữa đâu, chi bằng gia nhập với tôi, tổ chức YN luôn sẵn sàng chào đón những người như các anh."
Triệu Duyệt giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt anh ta ánh lên sự tàn nhẫn, lời nói êm tai vang lên nhưng từng chữ lại như đang đẩy người ta xuống vực sâu không đáy.
Tống Á Hiên vẫn giữ bình tĩnh, cậu giơ tay lau nước trên mặt, để lộ một vệt máu dài.
Phản ứng điềm tĩnh của họ khiến Triệu Duyệt không khỏi nghi hoặc, sao cả hai lại có thể thản nhiên đến vậy.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau lưng hắn:
"Vậy sao ?"
Một bóng dáng cao gầy trong bộ đồ đen xuất hiện từ lúc nào không hay, dường như không khí xung quanh bị đông cứng lại. Giọng nói không mang theo chút cảm xúc, nhưng đủ sức khiến lòng người rét run.
Triệu Duyệt giật mình, lùi lại vài bước loạng choạng, anh ta không dám tin, nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện, như thể thấy ác quỷ bò ra từ địa ngục.
Vành mũ đen che khuất phần lớn khuôn mặt của người kia, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm. Chỉ thấy bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng đẩy gọng kính vàng, đôi môi mỏng khẽ động, lạnh nhạt thốt lên hai chữ:
"Lâu rồi không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro