Quyển 2: Thiên đường đã mất - Chương 3

"Tết đến xuân về, gia đình đoàn tụ. Tôi là Cố Ninh, tôi sẽ chờ bạn tại chương trình xuân vãn của Đài Giang Thành vào ngày đầu năm mới ~"

Vào mùng một Tết, các đài truyền hình địa phương bắt đầu phát sóng chương trình xuân vãn của mình. Suốt một ngày chỉ phát những đoạn quảng cáo được các ngôi sao quay trước.

Thời đại xuân vãn là chương trình do đài Giang Thành tự sản xuất. Dạo gần đây, Cố Ninh nhờ vào một bộ phim truyền hình mà nổi lên như một hiện tượng, lịch trình dày đặc, mời được cô ấy không dễ chút nào. Dù tiết mục tham gia không nhiều nhưng các phiên bản quảng cáo thì lại quay đến mấy loại.

Văn phòng TNT

"Trời má ! Cái này sao mà trùng hợp đến mức khó tin vậy chứ ?!"

Lưu Diệu Văn dán mắt vào màn hình, nơi hiển thị biển số xe rõ mồn một, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Dựa theo suy đoán ban đầu của Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường đã tra xét các camera giám sát ở tuyến đường lớn gần con hẻm nhỏ. Quả nhiên là cùng một chiếc xe, đúng như Đinh Trình Hâm dự đoán.

Vậy có nghĩa là, hung thủ đã đưa Đỗ Mã về nhà trước, sau đó mới mang Hà Ngưu đến con hẻm để giết hại.

"Tại sao hung thủ lại chọn Hà Ngưu ?" Trương Chân Nguyên nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

"Đúng vậy, rõ ràng cả Hà Ngưu và Đỗ Mã đều lên xe, tại sao hung thủ lại tha cho Đỗ Mã mà chọn Hà Ngưu ?" Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy tình tiết này quá kỳ lạ.

"Vậy giữa Hà Ngưu và Đỗ Mã, có điểm gì khác biệt khiến hung thủ bị thu hút ?" Đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường lóe lên ánh nhìn nguy hiểm. Hà Ngưu đã thu hút được hung thủ và ngược lại.

Một tội phạm vừa xảo quyệt vừa tàn nhẫn như vậy, thật sự rất hợp khẩu vị của TNT.

"Người chết tên là An Tĩnh Tĩnh, là thư ký của trưởng phòng tuyên truyền thuộc cơ quan chính quyền thành phố. Cha mẹ đã mất, cô ấy được dì nuôi dưỡng từ nhỏ." Tiểu Đặng, người vào làm tại cục cảnh sát thành phố được hơn một năm, nay đã có sự tiến bộ rõ rệt, lần này đã làm rất tốt việc điều tra.

Mã Gia Kỳ quay đầu lại, tán thưởng nhìn Tiểu Đặng một cái.

Tiểu Đặng có chút vui mừng, cố gắng kiềm chế sự phấn khích trong lòng, tiếp tục báo cáo: "Trình độ học vấn của An Tĩnh Tĩnh không cao, nhưng lại được chọn làm thư ký. Đây là sự lựa chọn của chính trưởng phòng kia nên mọi người đều đồn rằng con đường sự nghiệp của cô ấy không được chính đáng cho lắm."

Những gì Tiểu Đặng nói là sự thật, dù cục cảnh sát và cơ quan chính quyền thành phố không có mối quan hệ quá mật thiết, nhưng dù sao cũng cùng chung lợi ích, chuyện này Mã Gia Kỳ cũng từng nghe qua, chỉ không ngờ hôm nay lại gặp nhân vật chính theo cách này.

"Người báo án đâu rồi ?" Tống Á Hiên nhìn quanh nhưng không thấy ai.

"À, đang ở cục cảnh sát thành phố ạ. Người đó cứ khăng khăng rằng hiện trường quá kinh khủng, không chịu đến." Nhắc đến chuyện này, Tiểu Đặng bất lực lắc đầu. Đây là lần đầu cậu gặp một người báo án kiểu này, khiến đồng nghiệp ở cục cũng đau đầu.

Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ đã hiểu, không trách được khi Tống Á Hiên vừa nhắc đến người báo án là mặt Tiểu Đặng đã đen như đít nồi.

"Hiện trường không còn gì để xem nữa, chúng ta về thôi." Mã Gia Kỳ ra lệnh, để lại vài cảnh sát ở lại hiện trường, còn anh cùng ba người quay về cục.

Ở một nơi khác, Đinh Trình Hâm cùng Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn tìm đến chiếc taxi.

Taxi ở Giang Thành được quản lý rất chặt chẽ. Chỉ cần tra được biển số thì việc tìm ra chủ xe không phải chuyện khó.

"Bác tài, dạo gần đây xe của bác đi những đâu ?" Đinh Trình Hâm hỏi.

Người tài xế trả lời Đinh Trình Hâm bằng giọng địa phương đặc sệt: "Không đi đâu cả, cái chân này bị thương rồi, không lái được xe nữa."

"Vậy xe của bác đâu rồi ? Chúng cháu có thể xem qua không ?" Lưu Diệu Văn bước tới gần, cẩn thận quan sát vết thương trên chân của tài xế để xác minh.

"Được chứ, tôi đậu ngay dưới lầu đây này."

Tài xế khá dễ tính, nhảy lò cò bằng một chân, dẫn ba người xuống dưới lầu.

"Haizz, từ lúc chân tôi bị thương thì chẳng thể chạy taxi được nữa, xe cứ để dưới lầu, không hề động đến. Đây, ngay chỗ này...Hả ?! Xe của tôi đâu rồi ?!"

Tài xế bỗng hoảng hốt, lảo đảo nhảy lò co tới khoảng đất trống tìm kiếm khắp nơi, còn suýt ngã, may mà Lưu Diệu Văn nhanh tay đỡ lấy."

"Bác tài, chuyện gì vậy ?"

"Xe của tôi ! Rõ ràng tôi đậu ngay đây mà, sao lại không thấy nữa ?!" Người tài xế kích động, nắm chặt tay Đinh Trình Hâm, khẩn khoản nói: "Các đồng chí cảnh sát, mấy đồng chí nhất định phải giúp tôi tìm lại xe ! Tôi còn trông vào nó để nuôi sống cả gia đình nữa !"

Đinh Trình Hâm đối diện ánh mắt của tài xế, trả lời chắc nịch: "Bác yên tâm, chúng cháu nhất định sẽ tìm ra !"

Sau khi rời khỏi nhà tài xế, cả ba lập tức quay sang tìm ban quản lý tòa nhà để trích xuất camera giám sát. Nếu chiếc xe mất ở dưới lầu thì hẳn có thể tìm được dấu vết.

"Mọi người nhìn xem, người này..." Nghiêm Hạo Tường chỉ vào một đoạn trong video, ra hiệu cho nhân viên tạm dừng, "Hắn đã ngồi chồm hổm ở đây gần một phút rồi."

Camera giám sát vô tình quay đúng bên ghế phụ của chiếc taxi và đã ghi lại được toàn bộ thân xe. Trong video, người đàn ông kia lợi dụng góc khuất từ phía ghế lái, ngồi thấp xuống, vừa đủ để không bị phát hiện.

"Có camera nào ghi được từ góc này không ?" Đinh Trình Hâm hỏi nhân viên quản lý. Góc quay này đúng là rất khó chịu, muốn nhìn rõ hành động của hắn thì không dễ chút nào.

Nhân viên kiểm tra mã số camera rồi lắc đầu xin lỗi: "Thật ngại quá anh cảnh sát, không có."

Câu trả lời khiến ba người thất vọng nhưng không còn cách nào khác, họ đành phải tiếp tục nghiên cứu kỹ đoạn video hiện có để tìm thêm manh mối.

"Ơ, chỗ này chẳng phải là vườn rau nhỏ của bà Lý sao ?" Quản lý đứng bên cạnh bất chợt lên tiếng. "Nhà bà ấy có lắp camera mà !"

"Đúng rồi ! Nhà bà Lý có gắn camera ! Vừa hay lại có thể quay được góc này !" Nghe người kia nói, nhân viên phụ trách cũng chợt nhớ ra.

Cả nhóm không chần chừ lập tức đi đến nhà bà Lý. Người quản lý còn đích thân dẫn đường.

"Bà Lý thích tự trồng các loại rau. Nhưng vì hay bị trộm vặt nên bà ấy lắp camera để trông chừng." Người quản lý vừa đi vừa giải thích, cố gắng lấy lòng: "Bình thường cái camera đó cũng chẳng giúp ích gì mấy, nhưng lần này lại phát huy công dụng rồi ! Đây, các đồng chí cảnh sát..."

Ba người chỉ trao nhau ánh nhìn bất lực trước sự nịnh bợ lộ liễu này. Dù không ưa nhưng vì đang cần sự giúp đỡ của đối phương nên chỉ đành nở nụ cười xã giao, lặng lẽ theo sau.

"Bà Lý ! Bà Lý ! Có nhà không !?"

Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến nơi. Người quản lý đứng ngoài cửa sổ sắt tầng một, lớn tiếng gọi vào trong.

"Rồi, rồi, đừng có gọi nữa !" Từ trong nhà vọng ra vài tiếng đáp lại, một bà lão tóc bạc trắng đi ra từ hành lang.

Đúng như lời người quản lý, đây chính là bà Lý.

"Bà Lý, đây là ba đồng chí cảnh sát từ cục thành phố đến. Họ muốn xem camera nhà bà." Người quản lý nhanh nhảu giới thiệu, ánh mắt vẫn len lén quan sát phản ứng của ba người cảnh sát trẻ.

Bà Lý vừa nghe đến mấy từ cảnh sát thành phố lại thêm ba người trẻ trung, dáng vẻ vừa chững chạc vừa đẹp trai đã lập tức quên sạch cơn bực mình vì bị quấy rầy giữa giờ nghỉ trưa. Khuôn mặt cau có ngay tức khắc dịu xuống, niềm nở vẫy tay: "Vào đi, vào đi !"

"Cảm ơn bà Lý !" Đinh Trình Hâm mỉm cười ngọt ngào, cúi đầu cảm ơn. Thấy vậy, sắc mặt bà Lý càng trở nên vui vẻ.

Camera nhà bà Lý vừa hay đối diện chính diện phía ghế lái của chiếc taxi. Nhờ vậy, từng hành động và dáng vẻ của kẻ khả nghi đều được ghi lại rõ ràng không sót chi tiết nào.

Camera này lắp khéo thật, chắc tên trộm cũng không ngờ đến.

"Đây, đây, đây ! Chính diện luôn!" Lưu Diệu Văn phấn khích đến mức suýt nhảy cẫng lên. Quả đúng là tên trộm không biết ở đây có gắn camera, khuôn mặt hắn ta hoàn toàn hướng về phía ống kính trong đoạn video.

Nghiêm Hạo Tường lập tức chụp lại hình ảnh, sau đó dùng phần mềm để làm rõ nét hơn rồi tải lên hệ thống nhận diện I&M do cậu thiết kế. Chỉ sau vài phút, kết quả đã xuất hiện.

"Tên này gọi là Thiết Trụ*, một tên trộm chuyên nghiệp, từng bị bắt mấy lần và có tiền án trong hệ thống cảnh sát." Nghiêm Hạo Tường vừa đọc thông tin vừa lướt qua các mục quan trọng.

(*Thiết Trụ: cột sắt)

"Giờ hắn đang ở đâu ?" Đinh Trình Hâm hỏi ngay.

"Hiện tại hắn...hắn chết rồi ?!" Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cao hẳn lên, cậu không ngờ tới kết quả này.

"Hắn trộm xe vào ngày 29, sáng hôm sau bị phát hiện chết tại nhà, nguyên nhân tử vong là ngộ độc rượu...chết vì uống rượu?!" Lưu Diệu Văn cúi người xuống, lẩm bẩm đọc báo cáo về cái chết của tên trộm, càng đọc càng thấy kỳ lạ.

"Chuyện này không ổn, cái chết của hắn không thể đơn giản như vậy !" Đinh Trình Hâm nhíu mày, cảm giác lo lắng xen lẫn bất an về sự việc.

"Phía cảnh sát không tìm thấy người thân của hắn. Nhà tang lễ cũng không có ai làm việc trong kỳ nghỉ Tết nên thi thể vẫn còn ở cục cảnh sát." Nghiêm Hạo Tường bổ sung.

"Gọi về bảo người đưa thi thể lên tầng 18 để Tiểu Hạ kiểm tra lại." Ánh mắt Đinh Trình Hâm lạnh lùng. "Chúng ta đến nhà hắn xem sao."

Văn phòng TNT

Khi Hạ Tuấn Lâm vừa mở cửa phòng pháp y, cậu lập tức chết sững tại chỗ. Gì đây ?! Tại sao lại có đến hai thi thể ?!

Sau khi nhận được cuộc gọi của Nghiêm Hạo Tường thì Hạ Tuấn Lâm mới hiểu ra đây là món quà Tết mà Đinh ca gửi cho cậu.

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên cố nín cười, chỉ im lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm với khuôn mặt đen sì bước vào phòng pháp y.

Trong khi đó, Trương Chân Nguyên đã ngồi chờ sẵn ở phòng pháp y với vẻ hứng khởi.

Hai tiếng sau, Hạ Tuấn Lâm mở cửa, thấy cả năm người đang vây quanh bàn họp.

"Đây là báo cáo của hai thi thể." Hạ Tuấn Lâm đặt xấp tài liệu xuống bàn, tay xoa xoa cái cổ đã mỏi nhừ. "Nguyên nhân tử vong của An Tĩnh Tĩnh giống hệt Hà Ngưu, mất máu quá nhiều, trong máu đều có thành phần gây mê."

"Thế còn Thiết Trụ ?" Tống Á Hiên vừa lật xem báo cáo vừa hỏi.

"Nguyên nhân tử vong đúng là ngộ độc rượu, nhưng chắc chắn không phải tự hắn uống đến chết. Nồng độ cồn cao như vậy, trừ khi hắn tự ép mình uống rượu nguyên chất."

Hạ Tuấn Lâm rót một cốc nước lớn, uống cạn để hồi sức sau cả buổi làm việc mệt mỏi.

"Mọi người đang làm gì vậy?" Trương Chân Nguyên tò mò nhìn năm người đang tụ tập trước màn hình, có vẻ như đang chuẩn bị điều gì đó.

"Haha, một bất ngờ ! Tụi này có thứ hay ho cho các anh xem đây." Lưu Diệu Văn nheo mắt cười ranh mãnh, ra vẻ bí hiểm.

"Gần đây trên mạng lan truyền một đoạn video, nội dung là chính thất đánh ghen tiểu tam, mà tiểu tam này chính là nạn nhân An Tĩnh Tĩnh." Nghiêm Hạo Tường không mấy hứng thú với loại tin đồn này, chỉ lặng lẽ nhìn màn hình với vẻ mặt bình thản.

Nhưng những người khác thì không như vậy. Không biết ai đã mang đến một bịch hạt dưa, cả sáu người mỗi người bốc một nắm rồi vừa nhai vừa xem, ánh mắt sáng rực, tập trung còn hơn cả lúc nghe cục trưởng Lý họp.

"Chà ! Đánh ác thật !" Tống Á Hiên nhả vỏ hạt dưa ra, phấn khích đến mức suýt đứng bật dậy.

"Wow ! Kéo tóc luôn !" Hai mắt Hạ Tuấn Lâm sáng rỡ, ánh nhìn đầy phấn khích.

Dù Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đã xem đoạn video này một lần rồi nhưng điều đó chẳng hề làm giảm bớt sự hào hứng của họ.

"Bọn anh đã đi tìm người đánh nhau với nạn nhân, chính là vợ của vị trưởng phòng nọ." Xem xong video, Mã Gia Kỳ đặt nắm hạt dưa xuống và bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.

"Nhưng không có gì đáng nghi cả. Khi vụ án xảy ra thì hai vợ chồng họ đang tham dự một đám cưới ở thành phố bên cạnh. Camera giám sát tại hiện trường cũng chứng minh được điều này." Tống Á Hiên vừa nhai hạt dưa vừa nói, thuận tiện nhỏ luôn vỏ. "Tuy nhiên, không loại trừ khả năng thuê người giết."

"Tuy có khả năng thuê người giết, nhưng không cao lắm." Hạ Tuấn Lâm phủi sạch vụn hạt dưa trên tay. "Thi thể của An Tĩnh Tĩnh và Hà Ngưu có mức độ tương đồng rất lớn về vết thương. Hơn nữa, những điểm nghi vấn trên thi thể của Hà Ngưu cũng có thể giải thích thông qua thi thể của An Tĩnh Tĩnh. Em nghĩ khả năng gộp hai vụ án này làm một là rất lớn."

Hạ Tuấn Lâm đã trình bày suy luận của mình về mối liên hệ giữa hai thi thể. Dù cách nghĩ có phần độc đáo nhưng lại rất thuyết phục.

"Nếu muốn gộp vụ án, anh nghĩ còn phải thêm cả vụ của Thiết Trụ nữa." Đinh Trình Hâm ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy đây là điều cần thiết.

"Nhưng hiện tại manh mối quá ít. Gộp án chỉ dựa trên những gì đang có sẽ khá vội vàng." Mã Gia Kỳ khoanh tay, tựa cằm suy tư. "Hãy thử tìm xem có mối liên hệ cụ thể nào giữa các nạn nhân không. Nếu có thêm căn cứ, chúng ta mới có thể đề xuất gộp án."

Cả nhóm bắt đầu tổng hợp lại các vụ án. Trương Chân Nguyên kéo chiếc bảng trắng ra, vừa ghi chú vừa sắp xếp lại từng chi tiết.

"Dựa vào thời gian tử vong của nạn nhân, đầu tiên là Thiết Trụ, chết vào ngày 29, nguyên nhân ngộ độc rượu, địa điểm là nhà riêng."

"Người thứ hai là Hà Ngưu, mất vào ngày 30 Tết, nguyên nhân mất máu quá nhiều, địa điểm là một con hẻm trong khu vực đang giải tỏa."

"Cuối cùng là An Tĩnh Tĩnh, chết vào ngày mùng 1 Tết, nguyên nhân mất máu quá nhiều, địa điểm tại nhà riêng."

Lưu Diệu Văn nhìn dòng thời gian, bất giác cảm thấy ớn lạnh. "Mỗi ngày một người ư ?"

Sắc mặt những người khác cũng không khá hơn. Một ngày một mạng người, chuyện này thật sự là sao đây ?

"Thiết Trụ trộm xe, sau đó bị giết và chiếc xe bị lấy đi. Kẻ sát nhân dùng chiếc xe đó để giết Hà Ngưu rồi tiếp tục giết An Tĩnh Tĩnh. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Chọn mục tiêu ngẫu nhiên sao ?" Tống Á Hiên càng nghĩ càng không hiểu được quy luật của kẻ sát nhân. Dường như những nạn nhân này không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau nhưng tất cả đều bị sát hại.

"Thiết Trụ là kẻ trộm, Hà Ngưu là streamer, An Tĩnh Tĩnh là thư ký. Thật sự không tìm ra được mối liên hệ nào rõ ràng cả..." Hạ Tuấn Lâm ngửa mặt ra sau, vừa xoa cái cổ đau nhức vừa cảm thấy đầu mình sắp nổ tung vì suy nghĩ.

"À, đúng rồi ! Tụi em tìm được một cây thánh giá ở nhà Thiết Trụ. Tay nghề rất tinh xảo, chắc chắn không phải món đồ rẻ tiền đâu." Lưu Diệu Văn như nhớ ra gì đó, rút từ túi ra một túi đựng vật chứng rồi đặt lên bàn. Những người khác lập tức nhào tới xem.

"Bọn em đã điều tra rồi, Thiết Trụ không phải tín đồ Cơ Đốc giáo. Sự xuất hiện của thứ này thật kỳ lạ, hoàn toàn không phù hợp với con người hắn ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro