Quyển 2: Thiên đường đã mất - Chương 7

"Ông Thi, phiền ông hợp tác với chúng tôi trong công việc này."

Lưu Diệu Văn chìa tay chặn trước mặt Thi Kiến, người đang tỏ vẻ khó chịu và muốn rời đi.

"Các người nói có kẻ muốn giết tôi ? Ai mà tin được chứ ! Mau tránh ra ! Đừng cản đường tôi đi uống rượu."

Thi Kiến dùng thái độ thường ngày hay xô đẩy vợ con, cũng định đẩy Lưu Diệu Văn như thế. Nhưng lần này, ông ta chạm phải một bức tường.

Lưu Diệu Văn đứng sừng sững như một tảng đá, vững chãi chắn trước mặt, mặc cho Thi Kiến có đẩy mạnh thế nào cũng không hề nhúc nhích.

"Được ! Cậu giỏi lắm ! Vậy tôi đi đường khác !"

Thi Kiến tức giận chỉ vào Lưu Diệu Văn, quay người định đi lối khác. Nhưng thật nực cười, chẳng lẽ Lưu Diệu Văn đến đây chỉ có một mình ?

Thi Kiến vừa quay lại đã đụng ngay Trương Chân Nguyên đứng phía sau. Quá bất ngờ, ông ta giẫm trúng chân mình và mất đà ngả về phía sau.

Phản xạ của Trương Chân Nguyên nhanh như chớp, lập tức đưa tay đỡ lấy ông ta đồng thời nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Ông Thi, ông không sao chứ."

Giọng nói của Mã Gia Kỳ vang lên, mang theo sự lãnh đạm thường thấy, hòa hợp hoàn hảo với tiết trời đầy tuyết hôm nay.

Thi Kiến tưởng mình sẽ ngã nhào xuống đất, ông ta đã nhắm chặt mắt lại. Nhưng cảm giác được giữ lại giữa không trung khiến ông ta mở mắt ra và đối diện ngay với gương mặt của Mã Gia Kỳ.

Gương mặt của Mã Gia Kỳ bị ánh sáng phía sau làm tối đi đôi chút, nhưng từng sợi tóc lại được phủ một lớp ánh bạc, giống như một thiên thần.

Những bông tuyết đang rơi xuống, chạm vào mắt Thi Kiến, cái lạnh băng giá như đánh thức những suy nghĩ đang trôi nổi trong đầu ông ta. Thi Kiến vội vàng bật dậy từ tay của Trương Chân Nguyên.

Nhưng nếu Mã Gia Kỳ là thiên thần thì chắc chắn anh phải là Lucifer vừa sa ngã xuống địa ngục. Đôi mắt ấy rõ ràng là của ác quỷ, lạnh lẽo đến mức xuyên thấu tâm can.

Lời nói nghe thì dịu dàng nhưng Thi Kiến lại cảm giác như cả người bị đông cứng tại chỗ.

"Các cậu...các cậu muốn tôi phải làm gì để hợp tác đây..."

Ánh mắt của Thi Kiến lảng tránh, không dám đối diện với cái nhìn sắc bén đang chiếu lên người mình.

"Chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Ông chỉ cần ở yên trong nhà là được."

Mã Gia Kỳ giữ nguyên nụ cười, nhưng đối với một kẻ có thể ra tay bạo hành vợ con mình như Thi Kiến thì thực chất anh chẳng hề có chút kiên nhẫn nào. Dù nụ cười còn trên môi, nhưng sự lạnh lùng trong lòng anh vẫn không hề suy giảm.

Trước khí thế áp đảo đó, Thi Kiến ngoan ngoãn đi theo Mã Gia Kỳ, không dám nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa.

Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn bước chậm rãi đi, rì rầm với nhau ở phía sau.

"Chiêu của Mã ca đúng là hữu quả, nhìn ông ta ngoan hẳn."

Lưu Diệu Văn giơ ngón cái khen ngợi, Trương Chân Nguyên gật đầu tán thành.

"Chỉ là khí thế quá mạnh mẽ, anh cũng thấy lạnh cả người."

Trương Chân Nguyên kéo cao cổ áo, ngăn những bông tuyết lẻn vào bên trong.

Tòa nhà cục cảnh sát đối diện với tòa văn phòng lớn nhất Giang Thành. Một phần ba số công ty ở thành phố đều đặt văn phòng tại đây và quyền sở hữu của tòa nhà thuộc về tập đoàn Nghiêm Thị.

Khi đội trưởng Tô nhận được cuộc gọi từ Mã Gia Kỳ, anh lập tức dẫn người qua tòa nhà đối diện mà không chậm trễ.

Trên nền xi măng xám trắng của sân thượng, một lớp tuyết mỏng phủ lên, lộ ra những dấu chân dẫn tới mép sân thượng rồi quay trở lại.

Các cảnh sát thuộc bộ phận giám định dấu vết chụp ảnh hiện trường cẩn thận, sau đó tỉ mỉ thu thập dấu chân để lại.

"Hãy liên hệ ban quản lý tòa nhà để kiểm tra camera an ninh."

Đội trưởng Tô bước qua những dấu chân, tiến tới mép sân thượng.

Hàng rào dây thép lắp dọc bức tường xi măng đã cũ, trải qua mưa gió năm tháng nên loang lổ những vết gỉ đỏ. Một vài chỗ bị rách, những đầu dây thép nhô lên vừa sắc bén vừa khó nhận ra.

Đội trưởng Tô thò đầu ra khỏi mép tường, nhìn xuống phía dưới. Đường nhựa xanh thẫm giờ chẳng còn thấy màu sắc, bởi dòng xe cộ và người qua lại không ngừng che khuất.

Hoàng hôn buông xuống, những bông tuyết rơi lất phất hòa cùng ánh nắng nhạt nhòa tạo nên một cảm giác yên bình đến lạ.

Đội trưởng Tô không kìm được mà dựa vào mép tường, thưởng thức cảnh sắc này. Người ta vẫn thường nói khi bạn nhìn thấy thế giới này thật đẹp đẽ, đó là vì đã có người thay bạn gánh vác những khó khăn. Và chính họ, những cảnh sát là những người đang gánh vác những khó khăn đó.

Hằng ngày họ phải đối mặt với sự ác ý của con người và sự sụp đổ đạo đức. Những điều tốt đẹp thật sự được chứng kiến chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Giống như khung cảnh tuyết rơi giữa hoàng hôn cách xa kia, dù chỉ vài bước nhưng họ cũng chỉ có thể ngắm nhìn trong thoáng chốc.

Đội trưởng Tô cúi xuống nhìn những người tất bật trên đường, ai nấy đều đang vật lộn với cuộc sống. Có người làm công việc chỉ được trả 1.500 tệ một tháng, có người còn không tìm nổi một công việc.

Nhưng dù thế nào họ vẫn đang nỗ lực sống.

Đội trưởng Tô khẽ mỉm cười, chợt nhận ra rằng việc bảo vệ những con người bình thường nhưng luôn cố gắng ấy chẳng phải chính là niềm tin mà anh, một cảnh sát hằng theo đuổi hay sao ?

"Ah ? Gì thế này ?"

Khi đội trưởng Tô định đứng thẳng thì bỗng khựng lại giữa chừng. Chiếc áo khoác bị một sợi dây thép móc vào, vết rách càng lúc càng rộng.

Tiểu Đặng nghe thấy tiếng bèn chạy lại, cúi người cẩn thận gỡ sợi thép ra khỏi áo đội trưởng Tô. Trong lúc ấy, đội trưởng Tô chẳng biết làm gì ngoài việc đảo mắt nhìn quanh thì phát hiện ra một sợi len bị mắc trên dây thép, nổi bật đến mức khó có thể bỏ qua.

Không ngờ lại có thêm manh mối ! Đội trưởng Tô lập tức phấn khởi, vẫy tay gọi người đến thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, áo khoác của anh theo động tác mà đung đưa liên tục khiến Tiểu Đặng lâm vào tình huống khó xử, vừa gỡ áo vừa thầm nhắc mình: Đó là đội trưởng, đó là đội trưởng...

Mã Gia Kỳ nhận được tin tức cũng không hề ngạc nhiên. Đối phương phản ứng rất nhanh, hắn đã phát hiện ra ánh mắt của cậu.

Nhưng động thái của đội trưởng Tô cũng không hề chậm trễ, dù vậy vẫn chậm hơn một bước. Ánh mắt của Mã Gia Kỳ dần hiện lên vẻ nguy hiểm.

Động tác nhanh thật, lần này đúng là gặp đối thủ không tầm thường.

"Đàn anh Đinh, đội trưởng Tô bảo em đưa cái này cho anh."

Tiểu Đặng ôm một đống tài liệu, một tay đỡ chồng hồ sơ, tay còn lại đưa túi đựng tang vật chứa một sợi len cho Đinh Trình Hâm.

"Đây là gì... các cậu tìm thấy nó ở đâu ?"

Đinh Trình Hâm giơ túi tang vật lên ngang tầm mắt, lật qua lật lại xem xét. Không có cảm giác gì đặc biệt, anh bèn chuyển nó cho Tống Á Hiên bên cạnh.

"Ở sân thượng tòa văn phòng đối diện, bị mắc vào hàng rào thép. Cảm ơn đàn anh."

Thấy Tiểu Đặng ôm đồ lỉnh kỉnh, Hạ Tuấn Lâm không đành lòng bèn đỡ giúp cậu cầm một chút.

"Trông nó giống như sợi len từ một chất liệu cao cấp, có vẻ tinh khiết lắm."

Tống Á Hiên nhìn qua lớp túi nhựa trong suốt, dùng tay xoa xoa sợi len để tách ra, cẩn thận kiểm tra.

"Màu sắc này thật đặc biệt, tớ chưa từng thấy qua."

Hạ Tuấn Lâm ghé sát mắt vào túi tang vật, quan sát kỹ.

"Đây là màu phiên bản giới hạn năm mới của hãng SM."

Nghiêm Hạo Tường không biết từ lúc nào cũng ghé sát lại, ép mặt vào bên kia túi đựng chứng vật. Đầu của cậu và Hạ Tuấn Lâm cách nhau hai lớp nhựa mềm mờ mờ, tựa như đang đối diện trong một thế giới ngăn cách.

Tống Á Hiên nhìn cảnh đó, cảm thấy thú vị nên đã bất chợt kéo mạnh túi lên.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cùng ôm đầu kêu oai oái, đuổi theo phía sau. Tống Á Hiên cười lớn, vừa chạy vừa hét đầy thích thú.

Đinh Trình Hâm lắc đầu ngao ngán, vòng tay kéo Tiểu Đặng, người đang băn khoăn không biết có nên ngăn lại hay không ngồi xuống ghế, vỗ vai trấn an: "Đừng lo, chuyện này là thường ngày."

Sau đó, anh thản nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, mở laptop của Nghiêm Hạo Tường và bắt đầu tra cứu.

Về hãng SM mà Nghiêm Hạo Tường vừa nhắc đến, Đinh Trình Hâm cũng có chút ấn tượng. Đây là một thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng ở Giang Thành, chuyên sử dụng chất liệu len lông cừu nguyên chất và được biết đến với giá cả đắt đỏ.

Vừa lướt qua trang web chính thức của SM, Đinh Trình Hâm vừa xuýt xoa.

"Bảo sao thằng nhóc Nghiêm Hạo Tường lại biết rõ thế. Với giá này thì quả nhiên là phong cách của nhóc mà."

Mức giá khởi điểm đã ở con số sáu chữ số, không phải người có thu nhập cao thì khó mà vung tiền mua được.

Đinh Trình Hâm tiếp tục tìm kiếm, một chiếc khăn quàng cổ trên trang giới thiệu phiên bản giới hạn năm mới lập tức thu hút sự chú ý của anh.

Bầu trời bên ngoài đã tối dần, tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi.

Lưu Diệu Văn đứng lên bật đèn, ánh sáng vàng ấm áp nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng.

Trương Chân Nguyên nhìn qua ghế sofa, nơi Thi Kiến đang ngồi gà gật rồi đưa ánh mắt vượt qua ông ta, dừng lại ở Mã Gia Kỳ đang đứng trước cửa sổ.

Căn hộ thuê của Thi Kiến nằm ở tầng trệt. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường rọi xuống mặt đất, làm mờ đi các đường nét xung quanh. Từng bông tuyết lơ lửng trong không trung, xoay mình qua ánh đèn nhưng bóng chúng in xuống đất lại trông thật đáng sợ và kỳ dị.

Mã Gia Kỳ đứng khuất trong bóng tối, ánh mắt bất chợt dừng lại nơi một vùng bóng đen dưới ánh đèn. Sắc mặt anh trở nên trầm ngâm và nguy hiểm.

Anh khẽ cất tiếng, giọng nói như cắt ngang màn đêm tĩnh lặng.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro