Quyển 2: Thiên đường đã mất - Chương 8

"Chúng tôi muốn xem danh sách khách hàng của các bạn."

SM là biểu tượng của thời trang cao cấp, nổi tiếng với việc tất cả các bộ sưu tập giới hạn đều là hàng hiếm, nói cách khác thì dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Thương hiệu này đánh giá tổng hợp dựa trên uy tín và giá trị tín dụng của khách hàng trước khi quyết định bán hàng.

Cách làm này đồng nghĩa với việc mọi thông tin về người mua đều được ghi chép chi tiết. Nhưng chính điều này cũng gây phiền phức, bởi đội trọng án muốn kiểm tra danh sách sẽ chắc chắn bị từ chối.

"Xin lỗi quý khách, điều này liên quan đến quyền riêng tư của khách hàng." Nhân viên lễ tân mỉm cười lịch sự, khuôn mặt chuẩn mực được đào tạo kỹ lưỡng toát lên sự chuyên nghiệp.

Bị từ chối nằm trong dự đoán của Đinh Trình Hâm. Dù sao khách hàng của SM đều là những người giàu có, quyền lực. Chỉ vì nghi ngờ mà yêu cầu xem thông tin của họ thì không hợp lý, nhưng đây là một trong số ít manh mối hiện tại. Dù khó khăn đến đâu cũng phải tìm cách vượt qua.

Đinh Trình Hâm đang cân nhắc đối sách, liệu có nên quay về xin lệnh khám xét hay không và nếu xin thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu ? Anh mải mê suy nghĩ mà không để ý rằng Nghiêm Hạo Tường đã tiến lên một bước, giọng nói lạnh lùng, không pha lẫn chút cảm xúc nào vang lên.

"Gọi quản lý của các bạn ra đây."

Nhân viên lễ tân khẽ cúi người đáp, "Vâng, xin quý khách đợi một chút."

Ngay sau đó một nhân viên khác xuất hiện, lịch sự mời hai người đến phòng khách và mời trà.

Đinh Trình Hâm ngồi thẫn thờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ghé sát hỏi nhỏ Nghiêm Hạo Tường, "Ý gì đây ?"

Nghiêm Hạo Tường bí ẩn nháy mắt, ra hiệu bảo anh cứ yên tâm đợi.

Chẳng mấy chốc, nhân viên lễ tân vừa rời đi quay lại, theo sau là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề.

"Quản lý, chính là vị khách này yêu cầu gặp anh."

Người quản lý vừa bước vào thì lập tức nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi thoải mái trên ghế sofa. Ban đầu ông ngạc nhiên nhưng ngay sau đó vẻ mặt thay đổi, trở nên cực kỳ cung kính, nhanh chóng bước đến cạnh Nghiêm Hạo Tường và cúi người chào.

"Thiếu gia, sao cậu lại tới đây ?"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, chỉ nhấp một ngụm trà, thản nhiên như không.

Không nhận được hồi đáp, người quản lý không dám động đậy, đứng yên với cơ thể căng thẳng.

Mãi một lúc sau, Nghiêm Hạo Tường mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn ông, giọng điệu lạnh lùng khiến đối phương toát mồ hôi lạnh.

"Danh sách toàn bộ khách hàng của bộ sưu tập Tết năm nay..."

"Đây ạ ! Mời cậu kiểm tra ạ !"

Không đợi Nghiêm Hạo Tường nói hết câu, hai tay của người quản lý lập tức dâng lên cuốn sổ ghi chép.

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy, không hề xem qua mà đưa thẳng cho Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường bắt đầu lật đọc, đối chiếu danh sách, trong khi người quản lý đứng bên cạnh không dám động đậy dù chỉ một chút. Lòng bàn tay ông đã ướt đẫm mồ hôi.

Trời biết ông lo lắng đến mức nào. Ai mà ngờ được cảnh sát lần này đến lại chính là Nghiêm Hạo Tường !

Tập đoàn nhà họ Nghiêm nắm giữ 30% cổ phần của SM và là cổ đông lớn nhất. Đừng nói đến việc vị thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng này muốn xem danh sách khách hàng, nếu cậu muốn đập phá cửa hàng, một người quản lý nhỏ bé như ông cũng chỉ có nước đứng bên phụ giúp.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng thì Đinh Trình Hâm đã vòng tay qua cổ Nghiêm Hạo Tường, mạnh mẽ kéo cậu lại rồi ôm chặt vào lòng, xoa loạn tóc cậu.

"Giỏi ghê nhỉ, không ngờ nhóc quyền lực đến thế cơ đấy !"

Nghiêm Hạo Tường bị áp đảo bằng sức mạnh, không dám phản kháng, cậu có chút đỏ mặt khi nghe thấy giọng điệu cố ý trêu chọc của Đinh Trình Hâm.

"Không phải đâu, Đinh ca, mấy thứ này đều là tài sản của gia đình thôi, chẳng liên quan gì đến em cả."

Đinh Trình Hâm cũng biết chừng mực, chỉ vò đầu Nghiêm Hạo Tường vài cái rồi thả ra. Nhìn Hạo Tường cuống cuồng chỉnh lại mái tóc rối bời của mình, Đinh Trình Hâm không nhịn được mà bật cười thì nhận lại ngay ánh mắt lườm sắc lạnh của cậu nhóc.

Gia đình của Nghiêm Hạo Tường thực sự rất giàu, có thể nói là giàu nhất ở Giang Thành. Nhưng cậu chưa bao giờ khoe khoang về điều này, cũng không vì xuất thân con nhà giàu của mình mà tỏ ra kiêu căng hay hách dịch.

Thường thì Nghiêm Hạo Tường giống như một người bình thường, làm việc muộn thì ngủ tạm trên ghế văn phòng, không kịp ăn cơm thì làm một cốc mì gói cho qua bữa.

Đinh Trình Hâm nhớ lại lần đầu tiên biết được Nghiêm Hạo Tường là con nhà siêu giàu thì đã hỏi cậu rằng tại sao lại chọn làm cảnh sát ?

Đinh Trình Hâm vẫn nhớ hồi đó biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường bỗng trở nên rất nghiêm túc, cậu bắt chước dáng vẻ và giọng điệu của nhân vật chính trong bộ phim Cảnh sát trưởng mèo đen*: "Vì đất nước ! Vì nhân dân !"

(*Cảnh sát trưởng mèo đen: 黑猫警长 - đây là phim hoạt hình cổ điển do hãng phim hoạt hình Thượng Hải sản xuất. Nội dung kể về thám tử Hắc miêu chạy xe gắn máy, cứu độ dân lành, trừng phạt bọn tội phạm và cùng người dân bảo vệ rừng.)

Khi khuôn mặt non nớt ngày đó chồng lên gương mặt giờ đây đã sắc nét và trưởng thành hơn, Đinh Trình Hâm lại lần nữa hỏi lại câu hỏi năm xưa.

Nghiêm Hạo Tường đang mải chỉnh tóc, khựng lại một chút rồi mỉm cười đáp:
"Vì đất nước ! Vì nhân dân !"

Ba năm trôi qua, trái tim thiếu niên ấy vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Nụ cười vẫn sáng, niềm tin vẫn mạnh mẽ.

"Xin chào, tôi là người của ban quản lý tòa nhà. Tầng trên bị rò rỉ nước, phiền anh mở cửa để tôi kiểm tra xem có ảnh hưởng đến nhà anh không."

Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là giọng nói lịch sự và dễ nghe, bốn người trong phòng đều hiểu, người đó đã tới.

Mã Gia Kỳ bước tới nhìn qua ống nhòm cửa, quan sát trang phục của người ngoài cửa, có lẽ để khiến Thi Kiến không nghi ngờ mà mở cửa, nghi phạm không cải trang quá nhiều, chỉ đeo một chiếc khẩu trang đen.

Dựa trên quan sát qua ống nhòm cửa, tóc ngắn gọn gàng, chiều cao khoảng 1m8, khí chất xuất sắc, rất phù hợp với chân dung tội phạm mà đội TNT đã phân tích.

Mã Gia Kỳ gật đầu ra hiệu với Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn, anh giơ tay lên bịt mũi miệng, ám chỉ hai người phải tìm cách tháo khẩu trang của nghi phạm.

Trương Chân Nguyên giơ tay làm dấu ok, Lưu Diệu Văn cũng gật đầu đồng ý.

Không ai có thể đảm bảo hành động lần này chắc chắn thành công nên cần cố gắng đạt được kết quả tốt nhất. Tốt nhất là bắt sống đối tượng, nếu không thì ít nhất cũng phải thu được hình ảnh.

Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn đứng hai bên cửa. Mã Gia Kỳ cúi xuống, nấp sau lưng Thi Kiến rồi nhẹ nhàng chạm vào cánh tay ông ta, ra hiệu chuẩn bị mở cửa.

Thích Kiến bị áp lực từ khí thế của Mã Gia Kỳ làm cho sợ hãi, giờ ngoan ngoãn như con cún, bảo gì nghe nấy. Ông ta nhận tín hiệu xong thì lập tức nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị mở.

Trương Chân Nguyên dựa vào tường, giơ ba ngón tay đếm ngược.

Thích Kiến lẩm nhẩm theo từng động tác: "Ba...hai...một...!"

Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, cả năm người trong và ngoài đồng loạt hành động.

Thích Kiến lách người qua, chạy về phía sau, tìm một góc an toàn để trốn.

Mã Gia Kỳ bước lên một bước, vươn tay định kéo nghi phạm vào trong.

Không ngờ đối phương đã nhận ra điều bất thường, hắn vừa thấy cửa mở thì lập tức lùi lại, ý định xoay người chạy trốn.

Thấy tình hình không ổn, Mã Gia Kỳ bước nhanh ra, túm lấy cổ áo nghi phạm kéo mạnh về phía sau, đồng thời né sang một bên khiến hắn ngã nhào vào trong phòng.

Lưu Diệu Văn bước ra từ phía sau cánh cửa, nhanh chóng khóa chốt, cùng với Trương Chân Nguyên chặn toàn bộ đường lui.

Nghi phạm không ngờ hành động của Mã Gia Kỳ lại nhanh đến vậy, hắn bị ngã một cú đau thì lập tức tỉnh táo.

Người đàn ông trên sàn xoay người bật dậy, cúi thấp người, ánh mắt lộ vẻ hung hãn, nhìn chằm chằm ba người trước mặt.

Hắn liếc qua Thi Kiến đang co rúm trong góc, chắc chắn ông ta sẽ không làm gì nguy hiểm. Giờ đối tượng đáng ngại nhất chính là ba người này.

Ba người đứng trước mắt không hề đơn giản, e rằng nhiệm vụ hôm nay khó có thể kết thúc êm đẹp.

Thấy nghi phạm đã bị Mã Gia Kỳ và đồng đội giữ chặt, trong lòng Thi Kiến lóe lên một kế, nhớ đến ánh mắt mà Mã Gia Kỳ nhìn về phía mình, ông ta biết rõ. Nếu tên sát nhân bị bắt, bản thân ông ta cũng khó thoát khỏi việc phải vào đồn cảnh sát uống trà. Ngoài vụ kiện ở tòa cuối năm ngoái, ông ta còn nợ tiền phạt chính phủ chưa trả.

Không thể ngồi yên chờ chết, phải trốn thôi !

Thích Kiến nhân lúc mọi sự chú ý đều dồn lên nghi phạm, ông ta âm thầm bước từng bước về phía cửa.

Lưu Diệu Văn nhớ kỹ lời dặn của Mã Gia Kỳ, lợi dụng lúc Trương Chân Nguyên thu hút sự chú ý của nghi phạm, vươn tay giật mạnh chiếc khẩu trang trên mặt hắn.

Mã Gia Kỳ phản ứng cực nhanh, rút điện thoại ra, chụp liên tiếp mấy bức ảnh rõ nét về gương mặt nghi phạm.

Ngay khi đó, Thi Kiến đã lặng lẽ tới gần cửa.

"Cạch !" Tiếng chốt cửa vang lên, bốn người đang vật lộn đều quay đầu lại, chỉ thấy Thi Kiến đã lao ra khỏi cửa.

Mã Gia Kỳ đứng gần cửa nhất, anh lập tức lao theo, phản ứng nhanh như chớp.

Nghi phạm thấy tình hình không ổn, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, ý định đuổi theo.

Trương Chân Nguyên gia tăng lực giữ chặt hắn lại, Lưu Diệu Văn cũng nhập cuộc, phân tán sức lực của hắn. Ba người quyết tâm giữ nghi phạm ở trong phòng, không để hắn có cơ hội trốn thoát.

"Thi Kiến ! Ông chạy cái gì ?!"

So với Mã Gia Kỳ thì tốc độ của Thích Kiến hoàn toàn không có cửa. Chẳng mấy chốc, ông ta đã bị tóm gọn.

Mã Gia Kỳ vặn chặt hai tay Thi Kiến ra sau lưng, ép người ông ta dính vào tường, rút còng tay khóa lại, phòng trường hợp ông ta làm trò gì ngoài ý muốn.

Trong phòng, nghi phạm bắt đầu hành động. Nhìn cách hắn di chuyển, rõ ràng là đã qua huấn luyện, thậm chí có thể đấu ngang tay với Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn học tán thủ, phong cách chiến đấu thiên về trực diện, không quen dùng vũ khí. Đòn đánh của cậu rất mạnh và nhanh nhưng tên kia lại có thể tránh hết, những đòn không thể né thì hắn dùng tay không đỡ lấy.

Bất ngờ trước khả năng của đối thủ, Lưu Diệu Văn lập tức đánh nghiêm túc hơn, lực càng lúc càng lớn.

Trái lại, Trương Chân Nguyên không có vũ khí, ra chiêu rất bất tiện. Anh đưa mắt tìm quanh, nhìn thấy một chiếc cây lau nhà ở góc phòng bèn lập tức cầm lấy.

Nghi phạm nắm lấy cơ hội Lưu Diệu Văn đang tránh đòn, định lách người qua khe cửa để trốn. Nhưng vừa chạm tới thì một thanh gậy đã chắn ngang trước mặt.

Hắn ngước lên thì thấy đầu cây lau nhà đã bị bẻ gãy, lộ ra vết gãy nham nhở.

Trương Chân Nguyên giữ chặt đầu còn lại, đứng chắn ngay lối thoát của nghi phạm.

"Xin lỗi, anh chưa thể đi đâu được."

Anh vung gậy ngang, nghi phạm cúi người về sau, tránh được đòn tấn công, nhân đà đá thẳng vào Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên lùi lại một bước, mũi giày vừa chạm vào áo anh.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn tối sầm, cậu tung một đòn quét chân, nhắm vào chân trụ duy nhất còn lại của nghi phạm.

Tên kia bị quật ngã nhưng trong không trung vẫn xoay người, tiếp đất một cách vững vàng.

Nhân lúc Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn còn chưa kịp phản ứng, hắn lao ra khỏi phòng và biến mất vào bóng tối.

Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn lập tức đuổi theo, bóng dáng cả hai nhanh chóng khuất sau màn đêm.

Khi Mã Gia Kỳ áp giải Thi Kiến trở lại, trong phòng đã không còn ai. Anh bèn dẫn ông ta về thẳng cục cảnh sát.

Đêm đã khuya, tuyết cũng ngừng rơi. Trên mặt đất phủ một lớp tuyết dày, dưới ánh đèn sáng rực từ tòa nhà cảnh sát, tất cả như ánh lên sắc bạc mờ ảo.

Mã Gia Kỳ kéo Thi Kiến tới phòng thẩm vấn, đẩy ông ta vào rồi khóa lại. Sau đó, anh đi tìm Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm đang phân tích danh sách khách hàng mang về, có vài người rất đáng nghi.

"Hạo Tường, kiểm tra người này giúp anh."

Mã Gia Kỳ lấy điện thoại ra, đặt cả máy lẫn ảnh chụp nghi phạm lên bàn trước mặt Nghiêm Hạo Tường, trong lúc Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn đang vất vả đuổi bắt. Mã Gia Kỳ không tham gia trực tiếp, mà thay vào đó ghi lại vài tấm ảnh về gương mặt của tên nghi phạm, những bức ảnh hiếm hoi nhưng rất quan trọng.

Dù không rõ ràng lắm và có phần mờ nhòe nhưng với Nghiêm Hạo Tường, chừng đó là đủ.

Hệ thống I&M không phải dạng vừa, sức mạnh của công nghệ truy vết trên internet luôn đáng sợ đến không ngờ.

Chỉ cần một bức ảnh nghiêng không rõ mặt, sau ba phút phạm vi điều tra từ 313 nghi phạm đã thu hẹp xuống chỉ còn ba người.

"Giảm xuống còn ba người rồi, Tường ca, cậu giỏi thật đấy !" Tống Á Hiên vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, khen ngợi với sự khâm phục thật lòng.

Nghiêm Hạo Tường tách riêng thông tin của ba người này ra, hiển thị ảnh và hồ sơ lên màn hình lớn. Ba người lần lượt là giáo sư ở trường y, bác sĩ tại phòng khám tư và sinh viên trượt ngành pháp y.

Hồ sơ của người cuối cùng thu hút sự chú ý của Hạ Tuấn Lâm. Cậu lẩm bẩm, "Học cùng niên khóa với mình ? Sao nhìn mặt lại chẳng có chút ấn tượng nào nhỉ ?"

Hạ Tuấn Lâm có trí nhớ cực kỳ tốt đối với khuôn mặt, gần như chỉ cần nhìn qua một lần là cậu có thể nhớ cả đời. Điều này phải nhờ vào kinh nghiệm học y của cậu, khiến cậu hiểu rõ cấu trúc xương người.

Bên dưới lớp da thịt trên khuôn mặt, tưởng chừng như cấu trúc xương ai cũng giống nhau nhưng thực tế, không có hai người nào hoàn toàn giống nhau, ngay cả cặp song sinh cũng sẽ có những khác biệt rất nhỏ.

Chính nhờ sự am hiểu này mà Hạ Tuấn Lâm luôn có thể ghi nhớ ngoại hình của từng người cậu gặp qua. Nhưng cậu lại không có bất kỳ ấn tượng nào với gương mặt đó, dù hồ sơ cho thấy người này thực sự từng học cùng trường.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ?

"Hạ nhi, người này học chung ngành với em nè !" Đinh Trình Hâm cũng chú ý tới chi tiết này, vòng tay qua vai Hạ Tuấn Lâm, "Nhưng mà bị đuổi học vì ăn cắp thi thể..."

"Cái gì cơ ?!" Tống Á Hiên trợn tròn mắt, nghi ngờ rằng mình vừa nghe nhầm, "Làm gì có ai lại đi ăn cắp thi thể ? Không sợ à ?"

"Ah ! Em nhớ ra rồi !" Hạ Tuấn Lâm đập tay vào trán, chợt bừng tỉnh rồi lại thở dài đầy tiếc nuối, "Thì ra là cậu ta."

Ở một diễn biến khác, Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn đuổi theo nghi phạm đến trước một cánh cổng sắt lớn, có vẻ là lối ra phía sau của một nơi nào đó.

Nghi phạm thấy cổng không khóa bèn chớp thời cơ, lách qua khe cửa rồi nhanh chóng đóng lại, khóa chặt.

Đứng cách cánh cổng ba mét, hắn thở phào nhẹ nhõm, hai tên này thực sự quá mạnh, lần này hai tên đó không qua nổi đâu.

"Rầm...đùng !"

Nghi phạm cúi người chống tay lên đầu gối nghỉ ngơi thì tiếng bụi đất tung lên làm hắn giật mình ngẩng đầu. Trước mặt hắn là một đôi giày vải đen trắng đã đáp xuống đất, ngay trước tầm mắt.

Hắn ngước lên thì đã thấy Lưu Diệu Văn đã đứng cách hắn chưa đầy một mét, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, không biết từ lúc nào cậu đã trèo qua cổng.

Máu trong người nghi phạm lạnh buốt, hắn bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, cảm giác bản thân chỉ là con mồi nhỏ bé, mọi nỗ lực trước giờ đều chỉ là vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Cánh cổng sắt đã tồn tại nhiều năm, nhiều chỗ đã gỉ sét. Thấy Lưu Diệu Văn leo qua khiến nó lắc lư, Trương Chân Nguyên không chịu được bèn bước tới nắm lấy song sắt, lắc mạnh vài cái rồi tung chân đạp thẳng.

"Ầm !"

Cánh cổng đổ sập xuống, bụi đất bắn tung lên một mảng lớn.

Hai tiếng động liên tiếp khiến nghi phạm giật mình run rẩy. Đôi chân hắn bắt đầu mềm nhũn, không còn ý chí chống cự, quay đầu bỏ chạy như điên.

Hắn thề rằng chưa bao giờ chạy nghiêm túc như này trong các bài kiểm tra thể lực 1.000 mét hồi đi học,.

Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn thấy hy vọng thắng lợi đã cận kề nhưng bất ngờ, một chiếc ô tô màu đen chắn ngang trước mặt. Cửa ghế phụ bật mở, nghi phạm không chút chần chừ lao thẳng lên xe.

Chiếc xe đã phóng đi chưa đầy ba giây. Lưu Diệu Văn phản ứng cực nhanh, bám lấy cản sau của xe. Nhưng dường như người lái xe đã chuẩn bị trước, đạp mạnh chân ga rồi đánh lái một cú ngoạn mục.

Lực quăng của xe khiến Lưu Diệu Văn mất đà, bị hất văng xuống đường, lăn vài vòng trên mặt đường xi măng.

Ở phía khác, Trương Chân Nguyên nhanh chân đuổi theo, cố gắng ghi nhớ biển số xe. Nhưng đối phương đã tính toán kỹ, chiếc xe không hề gắn biển.

Cuối cùng, Trương Chân Nguyên thất vọng quay lại, đỡ lấy Lưu Diệu Văn đang toàn thân đầy vết trầy xước, ánh mắt căm giận nhìn theo hướng chiếc xe biến mất, tức tối giậm chân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro