Quyển 2: Thiên đường đã mất - Chương 9

"Khi đó em vẫn còn đang học chuyên ngành lâm sàng, có nghe qua về cậu ta. Thành tích rất tốt nhưng gia cảnh lại chẳng khá khẩm gì." Hạ Tuấn Lâm với trí nhớ xuất sắc của mình, chỉ cần hồi tưởng một chút là đã nhớ ra, "Nghe nói vì quá ám ảnh với việc nghiên cứu, để làm thí nghiệm mà liều mạng đi ăn trộm thi thể ở nhà xác trong trường, cuối cùng bị phát hiện và đuổi học."

Dựa trên miêu tả của Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm suy đoán rằng người này có tư duy cực kỳ cố chấp, luôn bám chặt lấy những gì mà anh ta tin là đúng. Thực ra điều này cũng dễ hiểu, ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên thường chỉ là một sợi chỉ mỏng manh. Và với Quách Viễn, cậu ta là một kẻ điên cố chấp.

"Trừ Quách Viễn, còn một người nữa chắc các anh cũng sẽ thấy hứng thú." Một câu nói của Nghiêm Hạo Tường kéo mọi người về thực tại.

Nghiêm Hạo Tường phóng to màn hình hiển thị thông tin về người thứ hai, một bác sĩ ở phòng khám tư nhân. Đinh Trình Hâm vừa nhìn thấy tên người đó, lập tức kích động:

"Triệu Duyệt !"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, trong danh sách mà họ thu thập được từ SM, Triệu Duyệt chính là một trong những cái tên đáng nghi.

Trước đó, Đinh Trình Hâm còn đang nghĩ liệu có cần đi điều tra từng người trong danh sách không, nhưng giờ đây có vẻ như không cần phải làm thế nữa.

"Chuyện gì xảy ra thế này? Hai đứa làm sao mà người đầy thương tích thế kia ?!"

Trương Chân Nguyên dìu Lưu Diệu Văn, cả hai khập khiễng đi vào, họ vừa vào đến cửa thì Mã Gia Kỳ lập tức nhận ra tình trạng của họ.

Tiếng động thu hút sự chú ý của cả nhóm, ai cũng xúm lại hỏi han. Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đỡ lấy Lưu Diệu Văn từ tay Trương Chân Nguyên, dìu cậu ngồi xuống ghế. Trong khi đó, Hạ Tuấn Lâm vội lấy hộp sơ cứu từ phòng pháp y để xử lý vết thương do cậu ngã trên mặt đường bê tông.

Lưu Diệu Văn là em út của đội, bình thường mọi người hay thích trêu chọc nhưng đều cưng chiều cậu như em trai ruột. Giờ đây nhìn cậu bị thương, ai nấy đều đau lòng không thôi.

Khi cồn sát trùng chạm vào vết thương, cảm giác bỏng rát khiến Lưu Diệu Văn rít lên, đôi mắt ngấn nước ấm ức nhìn Mã Gia Kỳ, giọng đầy uất ức:

"Mã ca, người chạy mất rồi..."

Đinh Trình Hâm xoa đầu Diệu Văn an ủi, "Chạy thì chạy thôi, bản thân không sao là tốt rồi."

So với việc bắt được người thì an toàn của đồng đội luôn là điều quan trọng nhất. Mã Gia Kỳ nhíu mày trách móc:

"Em bị thương như này là đuổi theo xe à ?"

Biết mình sắp bị mắng, Lưu Diệu Văn nhanh chóng làm nũng với Mã Gia Kỳ, "Ôi Mã ca~ em sai rồi mà~"

Vốn Mã Gia Kỳ đang giận vì lo lắng nhưng trước màn làm nũng này, mọi sự trách cứ đều tan biến. Mã Gia Kỳ cố tỏ ra nghiêm khắc, chỉ nhắc nhở:

"Không được làm thế nữa, nghe chưa ?"

Trong lúc xử lý vết thương, Trương Chân Nguyên kể lại sơ lược những gì đã xảy ra.

Mọi người nghe xong, sắc mặt đều trầm xuống. Tưởng rằng mọi chuyện đã đến hồi kết, nhưng không ngờ lại xuất hiện thêm người nữa.

"Hiện tại có hai đối tượng khả nghi." Nghiêm Hạo Tường kéo tấm bảng ra, vừa phân tích vừa viết lên. "Một là Quách Viễn, hai là Triệu Duyệt."

Dù chân của Lưu Diệu Văn còn đau nhưng vẫn nhảy lò cò tới gần, loạng choạng suýt ngã, may mà Tống Á Hiên nhanh tay đỡ kịp.

"Triệu Duyệt là người khá nổi tiếng ở Giang Thành, hành tung của anh ta có thể tra được khá rõ ràng." Hạ Tuấn Lâm chỉ vào tên Triệu Duyệt. Phòng khám tư của Triệu Duyệt rất có tiếng trong thành phố này, nhiều người giàu có còn thuê riêng anh ta làm bác sĩ gia đình. Đó cũng là lý do vì sao anh ta có được chiếc khăn quàng giới hạn từ SM.

"Hiện Quách Viễn đang thất nghiệp, so với Triệu Duyệt thì thời gian để hành động của cậu ta thoải mái hơn rất nhiều."

Hạ Tuấn Lâm ghép nối các manh mối rồi đưa ra giả thuyết: "Liệu có phải Quách Viễn chịu trách nhiệm thực hiện, còn Triệu Duyệt cung cấp công cụ cần thiết ?"

Cả nhóm im lặng suy nghĩ, không thể không thừa nhận đây là lời giải thích hợp lý nhất hiện tại. Một người ngoài sáng, một người trong tối, phối hợp để gây án.

Nếu không thì khó mà lý giải được tại sao một kẻ thất nghiệp như Quách Viễn lại có thể kiếm được hóa chất được kiểm soát chặt chẽ như xyanua và tiếp cận một ngôi sao lớn như Cố Ninh. Đồng thời, cũng không giải thích được làm thế nào một người nổi tiếng với lịch trình minh bạch như Triệu Duyệt lại có thời gian che giấu và ra tay.

"Nhưng tại sao hai người họ lại dính dáng đến nhau ?" Trương Chân Nguyên thắc mắc, rõ ràng cả hai chẳng hề chung một giới.

"Khoan nói chuyện đó đã, nếu giả thuyết của Tiểu Hạ đúng thì người cứu trợ Quách Viễn chính là Triệu Duyệt." Đinh Trình Hâm lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Chân Nguyên.

"Ý cậu là ?" Mã Gia Kỳ nhíu mày, như hiểu ra điều gì.

Đinh Trình Hâm gật đầu xác nhận: "Triệu Duyệt đưa Quách Viễn rời đi, nghĩa là ít nhất một trong hai nhà của họ đang trống."

Lời của Đinh Trình Hâm chưa nói hết, nhưng mọi người đều hiểu ý cậu.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng gõ bàn phím, tra ra địa chỉ nhà của Triệu Duyệt và Quách Viễn. Sau đó cả nhóm lập tức triển khai hành động.

Khi bước ra khỏi trụ sở cảnh sát, mặt trăng đã treo lơ lửng trên bầu trời đang tỏa ánh sáng trắng mờ nhạt mang chút lạnh lẽo hoang vắng.

Vẫn là Mã Gia Kỳ cầm lái, Quách Viễn sống ở ngoại ô nên đường đi khá xa. Trương Chân Nguyên ngồi ở ghế phụ, đôi mắt díp lại vì buồn ngủ nhưng vẫn cố trò chuyện để Mã Gia Kỳ không cảm thấy cô đơn.

Một câu của Chân Nguyên, một tiếng ừ đáp lại từ Mã Gia Kỳ. Nói được một lúc, giọng nói bên cạnh im bặt, Mã Gia Kỳ liếc mắt sang thì thấy Trương Chân Nguyên đã ngủ thiếp đi.

Mã Gia Kỳ lái xe bằng một tay, tay còn lại kéo áo khoác đắp lên cho Trương Chân Nguyên. Ánh mắt snh khẽ liếc gương chiếu hậu, nhìn thấy Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường tựa đầu vào nhau, ngủ say như chết. Mã Gia Kỳ ân cần giảm bớt tốc độ xe, lái chậm lại một chút.

Mã Gia Kỳ xoa xoa sống mũi, điều tra liên tục nhiều ngày liền, ngay cả anh cũng không tránh khỏi đuối sức.

Trong khi đó, phòng khám của Triệu Duyệt nằm gần cục cảnh sát nên Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Bóng đêm bao trùm, hiếm khi phố xá lại vắng vẻ đến vậy, bởi đây là thời điểm hiếm hoi trong năm mà mọi người quây quần bên gia đình. Trên đường chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt làm bạn.

Kỹ thuật mở khóa của Trương Chân Nguyên đã phổ cập cả đội, Hạ Tuấn Lâm mỉm cười tự tin, chỉ vài động tác cơ bản đã mở toang cánh cửa.

Phòng khám của Triệu Duyệt khá lớn, chia thành hai tầng, nội thất được thiết kế đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng.

"Đinh ca, chúng ta có đang phạm tội đột nhập nhà dân không vậy ?"

Lưu Diệu Văn đi tập tễnh, một tay cầm điện thoại dùng làm đèn pin, cẩn thận lục lọi khắp nơi. Giọng cậu nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người kia nghe thấy.

"Nói gì thế !" Đinh Trình Hâm hắng giọng, gương mặt đầy chính khí, "Chúng ta chỉ đang thân thiện ghé thăm nhà dân để ngăn ngừa nguy cơ thôi."

Hạ Tuấn Lâm không khỏi sững sờ trước thái độ thản nhiên của Đinh Trình Hâm, chỉ biết giơ ngón cái tán thưởng rồi lùi xa thêm một chút để tránh bị liên lụy.

Lưu Diệu Văn bị thuyết phục hoàn toàn, lập tức bước theo Đinh Trình Hâm, không hề nghi ngờ gì nữa.

Tầng một không có gì đáng chú ý, cả ba men theo bóng tối trèo lên tầng hai. Họ bước vào một căn phòng rộng rãi, dường như là nơi Triệu Duyệt dùng để nghỉ ngơi.

"Đinh ca ! Chỗ này có phòng bí mật !"

Hạ Tuấn Lâm gõ nhẹ lên từng tấc tường, cuối cùng cũng phát hiện một nơi có âm thanh rỗng.

Nghe thấy tiếng gọi, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn lập tức chạy tới, cũng dùng tay gõ thử để xác nhận phía sau bức tường này quả thực là khoảng không.

Cả ba không dám chậm trễ, nhanh chóng sờ soạng khắp nơi để tìm cơ chế mở phòng bí mật.

"Cạch !"

Không biết Lưu Diệu Văn chạm vào đâu, bức tường vốn kín như bưng bất ngờ xuất hiện một khe hở.

Lưu Diệu Văn nhìn xuống bàn tay mình, phát hiện chiếc bình hoa mình vừa chạm vào đã bị cố định tại chỗ. Hiểu ra vấn đề, cậu dùng thêm sức, khe hở càng lúc càng mở rộng ra, cuối cùng khi cậu không xoay được nữa, một cánh cửa vừa đủ cho người chui qua hiện ra. Nhưng bên trong lại là một cánh cửa khác.

Đinh Trình Hâm bước tới gần, đưa tay khẽ chạm vào khung cửa màu đen bên trong. Đầu ngón tay lần theo các hoa văn chạm trổ trên đó một cách tỉ mỉ.

Khi những ngón tay mảnh khảnh chạm đến phần cánh tay của bức phù điêu, một chiếc vòng tay ngọc trai khắc họa tinh xảo đã thu hút sự chú ý.

Sau vài giây suy nghĩ, Đinh Trình Hâm ấn nhẹ vào viên ngọc trai trên phù điêu.

Khi viên ngọc trai được nhấn xuống, cánh cửa cũng từ từ mở ra.

Ngay khi cửa mở, một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng ra ngoài khiến cả ba người đồng loạt nhíu mày nhìn nhau. Đó là mùi của formalin*.

(Formalin*: hay còn được gọi là Formaldehyd, dung dịch formalin, metan, metylandehit....Nó là aldehyd đơn giản nhất được tạo thành từ hydro, carbon và oxy với công thức HCHO. Dung dịch formalin được sử dụng để ngâm xác động vật hay con người để giữ nguyên hình dạng ban đầu.)

"Đây là...phòng thí nghiệm riêng của Triệu Duyệt ?" Lưu Diệu Văn vừa bịt mũi vừa nói, không chịu nổi mùi formalin nồng nặc trong mật thất. Cậu cùng Đinh Trình Hâm đành đứng ngoài đợi mùi tan bớt trước khi tiến sâu hơn.

Ngược lại, Hạ Tuấn Lâm như vừa lạc vào chốn thiên đường. Cậu phấn khích đến mức bước ngay vào bên trong, không chút do dự vén rèm đi thẳng vào khu vực sâu nhất, chăm chú nhìn từng dãy lọ thủy tinh được sắp xếp trên các kệ. Đôi mắt sáng lên như vừa phát hiện kho báu, Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn vừa tò mò chạm tay vào từng chiếc lọ.

Nhìn thấy sự kích động kỳ lạ của Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm không khỏi tò mò, cũng bước đến xem thử.

Quả nhiên những gì Hạ Tuấn Lâm hứng thú thì luôn khác người.

Bên trong các lọ thủy tinh là các mẫu vật ngâm đến từ khắp các bộ phận cơ thể người.

Không khó để hiểu vì sao mùi formalin ở đây lại nồng nặc đến thế, bởi toàn bộ các mẫu vật này đều được bảo quản trong hóa chất đó.

Hạ Tuấn Lâm nhận thấy mỗi chiếc lọ đều có một nhãn giấy dán trên mặt phía sát tường. Cậu cúi xuống, chọn chiếc lọ nằm dưới cùng, bên trong chứa một chiếc lưỡi. Hạ Tuấn Lâm lập tức đeo găng tay vào, cẩn thận xoay chiếc lọ để đọc phần nhãn dán.

Trên đó là một mẩu giấy cũ kỹ, ngả màu vàng, ghi vài con số cùng một cái tên.

"Ngày 26 tháng 10 năm 2006, Tề Doanh." Hạ Tuấn Lâm nhíu mày khó hiểu: "Đây là gì...ngày tháng và tên sao ?"

Bàn tay đang giữ chiếc lọ của Hạ Tuấn Lâm đột nhiên trở nên nặng trĩu, khiến cậu lảo đảo lùi lại một bước. Ánh mắt kinh hoàng quét qua cả bức tường, nơi hàng trăm chiếc lọ thủy tinh được xếp chật kín, tất cả đều chứa các mẫu vật của cơ thể người.

Ở một nơi khác, Mã Gia Kỳ lái xe đến một khu nhà ở bất hợp pháp, nơi tập trung đông đảo lao động nhập cư. Nhưng đến một đoạn đường nhỏ, chiếc xe không thể đi tiếp, anh chỉ đành gọi Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường dậy.

Bên ngoài trời lạnh cắt da, Mã Gia Kỳ nhắc mọi người mặc thêm áo khoác trước khi cả bốn xuống xe, bước vào khu nhà lụp xụp.

Khu vực này chủ yếu là nơi ở tạm của những người lao động nghèo, không đủ khả năng thuê nhà trong thành phố. Đang là Tết nên hầu hết đã về quê đoàn tụ, khiến nơi đây càng thêm vắng lặng. Trời không mấy người qua lại, lớp tuyết dày trên mặt đất vẫn nguyên vẹn.

Cả nhóm bật đèn pin điện thoại, cẩn thận từng bước đi qua con đường trơn trượt. Nghiêm Hạo Tường vài lần suýt ngã, may mắn được Trương Chân Nguyên nhanh tay kéo lại.

Dựa vào manh mối, họ tìm được căn phòng của Quách Viễn.

Có vẻ như Quách Viễn rời đi rất vội, cánh cửa chỉ khép hờ mà không khóa. Mã Gia Kỳ tháo chiếc khóa treo lỏng lẻo, đẩy cửa bước vào căn phòng tối om.

Không bật đèn để tránh đánh động nếu Quách Viễn đột ngột trở về, họ chỉ dùng ánh sáng từ đèn pin để soi.

Căn phòng nhỏ bé khiến bốn người cao lớn đứng sát nhau có phần chật chội. Tống Á Hiên chú ý đến chiếc laptop đặt trên chiếc giường lộn xộn. Cậu nhẹ nhàng chạm vào bàn phím, màn hình sáng lên, hiển thị trang nhập mật khẩu.

Họ có ba lần thử mật khẩu. Đầu tiên là ngày sinh của Quách Viễn nhưng không đúng.

Thử kết hợp ngày sinh với tên của anh ta cũng sai.

Trương Chân Nguyên nhớ lại thông tin về Quách Viến rồi thử một mật khẩu và kết quả là...họ vào được máy.

"Thành công rồi ?!" Trương Chân Nguyên ngạc nhiên đến mức không tin vào chính mình.

"Trương ca, anh đoán kiểu gì thế ?" Nghiêm Hạo Tường vừa tìm kiếm thông tin trong máy vừa tò mò hỏi.

Trương Chân Nguyên gãi đầu, "Anh cũng không rõ nữa, anh chỉ nhập tên của Triệu Duyệt kèm ngày sinh thôi."

"Hả ? Triệu Duyệt ?" Mã Gia Kỳ cau mày, không hiểu nổi sao mật khẩu lại là Triệu Duyệt.

"Em cũng chẳng biết, tự nhiên muốn thử, ai ngờ được thật."

Dù có thắc mắc nhưng họ không có thời gian để suy nghĩ sâu. Nghiêm Hạo Tường mở lịch sử trình duyệt, phát hiện gần đây máy được dùng để truy cập một phòng chat trên web.

Phòng chat này đã bị Quách Viễn xóa sạch nhưng Nghiêm Hạo Tường khôi phục được nội dung. Họ đọc từ đầu thì phát hiện đoạn chat đầu tiên xuất hiện vào ngày 29 tháng Chạp, cũng là ngày Thiết Trụ chết.

Ngày tiếp theo, tức 30 tháng Chạp, đối phương trong phòng chat đột nhiên yêu cầu để lại dấu hiệu nhận diện tại hiện trường vụ án, như một cách khiêu khích cảnh sát.

Trương Chân Nguyên nhớ lại, đó chính là ngày Mã Gia Kỳ với tư cách đội trưởng đội TNT đã đại diện cảnh sát phát biểu trên sóng truyền hình của Giang Thành.

Điểm đáng chú ý hơn là mỗi đoạn chat đều kết thúc bằng một đường link.

Mã Gia Kỳ nhấp vào link cuối cùng, dẫn đến một đoạn video.

Trong video, một người đeo khẩu trang chỉnh góc camera. Chiếc khẩu trang rất quen thuộc, Trương Chân Nguyên nhận ra ngay, đó chính là Quách Viễn.

Sau khi chỉnh góc quay, hắn rời khỏi màn hình. Camera ghi lại một cảnh đêm kéo dài ba phút, chỉ có ánh đèn thưa thớt và tuyết rơi đầy trời.

Đến khoảng hai phút rưỡi, màn hình xuất hiện ánh sáng rực rỡ từ pháo hoa, kèm theo tiếng nổ vang vọng.

"Đây chẳng phải...pháo hoa đêm giao thừa sao ?"

Tống Á Hiên lên tiếng. Gần đây chính quyền Giang Thành đã cấm pháo hoa, chỉ cho phép loại pháo hoa đặc chế không gây ô nhiễm được bắn vào đêm giao thừa. Âm thanh và màu sắc trong video đều trùng khớp.

Khi thời lượng video đến ba phút, một bóng người kéo lê thứ gì đó xuất hiện trên màn hình. Thứ bị kéo lê chính là Hà Ngưu.

Người đàn ông kéo Hà Ngưu từng bước một rồi thản nhiên ném cậu ấy vào trong góc.

Cậu ấy nằm bất động trong trạng thái hôn mê, chỉ có ngón tay khẽ run khi bị lôi qua trước camera, cho thấy nạn nhân vẫn còn sống nhưng không thể làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro