Quyển 3: Đêm và ngày - Chương 1

"Trung thu đoàn viên, cả nhà sum họp. Trong đêm trăng sáng, hoa quế tỏa hương này, chúng ta cùng nhau quây quần, thưởng thức cảnh đẹp, sẻ chia tình cảm sâu sắc, và tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ bên nhau..."

Giang Thành, trung tâm tài chính quốc tế là khu vực sầm uất nhất, nơi đây vẫn luôn rực sáng ánh đèn, người qua kẻ lại tấp nập bất kể ngày hay đêm.

"Biểu diễn drone* bắt đầu rồi kìa !"

"Mau xem, mau xem !"

(*Drone: máy bay mini không người lái)

Âm thanh vù vù phát ra từ bầu trời khiến đám đông trở nên náo nhiệt, mọi người đồng loạt ngẩng đầu ngắm nhìn màn trình diễn từ những chiếc drone.

Đêm hội Trung Thu do đài truyền hình Giang Thành tổ chức đang phát sóng trực tiếp màn trình diễn này. Những chiếc drone được lập trình sẵn lần lượt tạo thành nhiều hình dạng độc đáo: Hằng Nga bay lên trời, trăng sáng nhô cao... Kết thúc màn trình diễn, chúng xếp thành dòng chữ trung thu vui vẻhạnh phúc bằng font chữ đậm nét vuông vắn, khép lại chương trình một cách hoàn hảo.

Máy quay chuyên dụng bay xung quanh các đội hình, ghi lại từng góc chi tiết của những dòng chữ rực sáng.

"Ơ ? Trên nóc nhà có người kìa ?"

Tổng đạo diễn dưới sân khấu chợt nhận ra ở góc dưới khung hình, trên nóc tòa nhà trung tâm tài chính quốc tế xuất hiện một bóng người trong bộ đồ trắng. Lúc đầu, do khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ nhưng khi máy quay tiến lại gần để ghi cận cảnh, bóng người ấy dần hiện lên rõ ràng, đó là một cậu thiếu niên trông như học sinh cấp ba.

Tổng đạo diễn sững người vài giây, ngay lập tức đoán rằng cậu bé kia có thể đang muốn nhảy xuống. Trong lòng bực dọc, ông thầm trách, bọn trẻ bây giờ nghĩ gì thế không biết ! Làm trò thế này có khác nào phá hỏng rating chương trình của tôi ! Ông vừa nghĩ vừa vội vàng bấm bộ đàm, yêu cầu tổng đài chuyển sang khung hình khác.

Dẫu vậy chỉ vài giây ngắn ngủi của khung hình đã đủ để gây chú ý, những người xem trực tiếp tại hiện trường khó lòng bỏ qua hình ảnh một thiếu niên mặc đồ trắng đứng trên mái nhà.

Một người bắt đầu lên tiếng rồi mười người, một trăm người nối tiếp, dần dần cả quảng trường trước cửa tòa nhà ngập tràn những lời bàn tán ồn ào.

"Ah ! Nhảy rồi !"

"Nhảy rồi !!!"

"Mau tránh ra !"

Một thiếu niên bình thường, nặng khoảng 50kg, rơi tự do với tốc độ trung bình 18m/s. Tòa nhà trung tâm tài chính quốc tế cao 470m, đồng nghĩa với việc từ lúc nhảy xuống đến khi chạm đất chỉ mất tối đa 30 giây.

Màu đỏ nhanh chóng loang ra khắp mặt đất, tiếng còi xe cứu thương vang vọng khắp bầu trời Giang Thành, hòa lẫn với những giai điệu của đêm hội Trung Thu tạo nên một bản giao hưởng bi thương của sinh mệnh.

Ba tuần sau, trường dân lập Minh Thịnh, Giang Thành

"Năm học mới đã bắt đầu, hy vọng tất cả các em học sinh sẽ tiếp tục cố gắng, mang lại niềm tự hào cho nhà trường..."

Hôm nay là buổi lễ khai giảng, hiệu trưởng Đỗ Kim Trụ đứng trên sân khấu phát biểu như thường lệ, hàng dài học sinh dưới sân đã quá quen thuộc với những lời này, không mấy ai hứng thú. Tiếng xì xầm trò chuyện còn lớn hơn cả giọng phát biểu của thầy, chỉ có vài học sinh ngoan ngoãn mặc đồng phục, đứng thẳng tắp lắng nghe một cách nghiêm túc.

"Học kỳ này, trường chúng ta chào đón ba thầy cô giáo mới, ba học sinh chuyển trường và một bác sĩ y tế. Các em hãy cùng nhiệt liệt chào mừng !"

Bảy người chậm rãi bước lên bục, không vội vàng cũng chẳng chậm chạp, đứng ngay giữa sân khấu, lập tức thu hút ánh mắt vô tình lướt qua của không ít người.

Người đứng ở vị trí trung tâm nhẹ nhàng cúi người, chạm tay thử micro, âm thanh xì xào đột ngột vang lên khiến tất cả học sinh dưới sân giật mình.

"Chào các em, thầy là giáo viên ngữ văn mới, Mã Gia Kỳ."

Giọng nói trong trẻo khiến mọi người bất giác nín thở, tầm mắt dõi theo âm thanh ấy, họ chợt nhận ra gương mặt của người đàn ông này còn cuốn hút hơn cả giọng nói kia, đến mức không thể rời mắt.

Chiếc quần tây đen ôm vừa vặn cùng áo len cổ cao càng tôn lên dáng người cao ráo và đôi chân dài thẳng tắp của anh. Khoác ngoài là chiếc áo măng tô dạ dài cùng tông màu khiến khí chất của anh trở nên sắc lạnh nhưng không mất đi nét thanh tao. Mái tóc được chăm chút tỉ mỉ, kết hợp với chiếc kính gọng vàng tinh tế, làm dịu bớt sự gai góc, mang đến cảm giác như đang đối diện một quý công tử cao quý mà khó lòng chạm tới.

Sự xuất hiện của bảy người họ đã khiến buổi lễ khai giảng năm học mới trở nên bất ngờ suôn sẻ. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, lần đầu tiên hiệu trưởng cảm nhận được các học sinh của mình tập trung nghe bài phát biểu đến vậy.

Dù rằng ông không rõ bảy người này có lai lịch ra sao nhưng qua tìm hiểu, chắc chắn có quan hệ với tập đoàn nhà họ Nghiêm, họ tuyệt đối không phải người bình thường.

Không chỉ hiệu trưởng mà các học sinh của trường Minh Thịnh cũng tò mò tìm hiểu về thân thế của nhóm người này, tuy nhiên không rõ là vô tình hay cố ý, chẳng ai có thể tra ra được bọn họ thuộc gia đình nào, đến từ đâu.

Minh Thịnh là trường dân lập dành cho những gia đình giàu có bậc nhất Giang Thành. Nói một cách chính xác hơn, nơi đây giống như "dân lập" của giới quý tộc, nơi các cậu ấm cô chiêu đến để học và xây dựng mạng lưới quan hệ. Đa số học sinh đều xuất thân giàu sang, chỉ có một số ít là học sinh giỏi được tuyển thẳng để nâng cao danh tiếng nhà trường.

Vậy nên nếu ngay cả đám học sinh vốn đã rành rẽ các mối quan hệ trong xã hội thượng lưu này cũng không tra được thông tin gì thì chỉ có hai khả năng, một là những người đó chẳng có gia thế gì đáng kể, hai là bối cảnh của họ sâu không thể dò.

Bọn họ thuộc trường hợp nào, đám đông chỉ có thể tò mò nhưng không cách nào tìm hiểu được. Cả ngày bận rộn, thứ duy nhất họ biết được là danh tính của bảy người thông qua phần tự giới thiệu buổi sáng.

Mã Gia Kỳ – giáo viên ngữ văn

Đinh Trình Hâm – giáo viên tâm lý

Trương Chân Nguyên – giáo viên hóa học

Hạ Tuấn Lâm – bác sĩ y tế trường học

Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn – học sinh lớp 11A

Ngoài những thông tin ấy, chẳng ai biết thêm gì khác. Ngày đầu tiên nhập học, người thì nhận chức, người thì nhập học, còn chưa kịp làm gì nhưng cả trường đều tò mò về họ, dù cố gắng thế nào thì cũng chẳng thể lần ra manh mối nào.

Bảy con người đã trở thành tâm điểm của cả trường kia đang tập trung đầu đủ pử phòng y tế của trường.

"Hôm nay em đi dạo một vòng, trường dân lập này đúng là khác biệt, chỉ riêng bàn ghế thôi mà đã hơn hẳn hồi em còn đi học rồi."

Lưu Diệu Văn duỗi thẳng hai chân dài, ngồi ngả ngớn trên ghế, khoanh tay tựa cằm lên lưng ghế.

"Bảy mươi phần trăm con nhà giàu của Giang Thành đều ở đây học, điều kiện tất nhiên không tệ rồi."

Tống Á Hiên vươn vai lười biếng sau đó nằm thẳng xuống giường bệnh trong phòng y tế, tay gối sau đầu, mắt hướng về phía Nghiêm Hạo Tường, hỏi với giọng điệu uể oải, "Nhưng mà tại sao cậu không học ở đây ? Lại đi chọn trường công lập ?"

Nghiêm Hạo Tường đang dựa vào tường, bận rộn nhắn tin trên điện thoại, cậu nghe vậy thì dừng tay, ngẩng lên trả lời: "Trường dân lập kiểu này nói trắng ra là nơi để bọn con nhà giàu xây dựng mạng lưới quan hệ, ở đây học hành chẳng ra gì. Tớ không đặt mục tiêu ở đây, tất nhiên sẽ không đến rồi."

Trương Chân Nguyên đứng cạnh cười khẽ, khoác vai Nghiêm Hạo Tường rồi trêu chọc, "Ôi chao ! Hóa ra Hạo Tường của chúng ta có chí lớn, thật đáng ngưỡng mộ quá !"

Đinh Trình Hâm cũng bước tới vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, nhướn mày trêu chọc: "Đẹp trai, nhiều tiền lại còn có chí hướng, Hạo Tường của chúng ta đúng là hình mẫu con nhà người ta đích thực !"

Nghe thấy câu này, Tống Á Hiên lập tức phấn khích, bật dậy khỏi giường với tốc độ cực nhanh, "Hình mẫu con nhà người ta sao, chưa từng thấy bao giờ ! Mau để tớ sờ thử nào !"

Lưu Diệu Văn cũng hùa theo, bốn người vừa cười vừa trêu, biến căn phòng y tế vốn yên tĩnh thành một mớ ồn ào.

Một tiếng ho nhẹ cắt ngang không khí náo nhiệt, Mã Gia Kỳ bình thản lên tiếng: "Đừng làm loạn nữa, Tiểu Hạ đâu ? Bao giờ về vậy ?"

Nghiêm Hạo Tường chỉnh lại vẻ nghiêm túc, liếc nhìn tin nhắn vừa nhận trên điện thoại, "Cậu ấy nhắn là đang ở dưới lầu rồi."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, lời vừa dứt thì cửa phòng y tế bật mở, Hạ Tuấn Lâm bước vào, một tay chống tường thở hổn hển.

Đinh Trình Hâm đoán rằng cậu đã chạy một mạch từ ngoài về, anh đã chuẩn bị sẵn một cốc nước ấm, đưa ngay cho cậu mà chẳng cần nói lời nào.

Hạ Tuấn Lâm uống vài ngụm nước, hơi thở dần ổn định,rồi tìm một góc bàn ngồi xuống nghỉ, nhìn quanh căn phòng giờ đã đông đủ người, cậu ngạc nhiên hỏi: "Không phải em đã khóa cửa rồi sao ? Mấy người làm cách nào mà vào được vậy ?!"

Chỉ đi ăn một bữa cơm thôi mà phòng y tế bỗng dưng biến thành chỗ tụ tập của cả đám ?!

"Khóa cửa không thành vấn đề, bởi vì chúng ta có Trương ca đây mà !" Đinh Trình Hâm tựa vai vào Trương Chân Nguyên, mặt mày đắc ý.

Lưu Diệu Văn cũng hưởng ứng: "Chính xác ! Trương ca trong tay, có ngay thiên hạ !"

Hạ Tuấn Lâm chẳng thể phản bác, chỉ đành lườm một cái rõ dài, tự trách bản thân sơ suất, sao có thể quên được đám này, đặc biệt là Trương Chân Nguyên, nổi danh bẻ khóa thần sầu chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro