Quyển 3: Đêm và ngày - Chương 2
"Đã đông đủ rồi thì bàn chuyện chính thôi." Mã Gia Kỳ vỗ tay hai lần, thu hút sự chú ý của cả nhóm.
Đinh Trình Hâm lập tức điều chỉnh lại vẻ nghiêm túc, anh là người đầu tiên mở lời, "Đúng như những gì chúng ta đã điều tra trước đó, trường dân lập Minh Thịnh do một số gia tộc lớn ở Giang Thành cùng sáng lập, họ hợp tác với vài trường danh tiếng ở nước ngoài, biến nơi này thành bàn đạp cho con cháu các gia đình giàu có muốn du học."
Trương Chân Nguyên, người tham gia điều tra cùng Đinh Trình Hâm bổ sung thêm,
"Còn về Đỗ Kim Trụ hiệu trưởng hiện tại, có lẽ là người được cử từ một gia tộc nào đó nhưng cụ thể thuộc gia tộc nào thì chưa rõ."
Mã Gia Kỳ khẽ gật đầu, ánh mắt đăm chiêu, "Điểm này cần theo dõi thêm, còn mấy đứa thì sao ? Tình hình phía học sinh thế nào ?"
Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó Tống Á Hiên bước lên một bước báo cáo, "Phía học sinh không có gì quá đặc biệt, đúng như chúng ta dự đoán, bọn họ rất kiêu ngạo. Tuy nhiên có vài người cần đặc biệt lưu ý."
Nghiêm Hạo Tường lấy ra một số ảnh thẻ rồi lần lượt đặt lên bàn, Lưu Diệu Văn chỉ vào từng tấm và giải thích: "Cao Kiệt, học cùng lớp 11A với bọn em, là một trong ba trùm trường nổi tiếng nhất Minh Thịnh."
Hạ Tuấn Lâm cầm lấy bức ảnh, đưa sát lên xem kỹ rồi gật gù nhận xét, "Đúng thật, nhìn mặt thôi cũng toát lên dáng vẻ của một tên côn đồ chính hiệu rồi."
Khuôn mặt vuông, lông mày rậm, mắt ti hí, dáng người vạm vỡ, nếu nói Cao Kiệt là bản sao giá rẻ của Trương Phi thì đúng là đang hạ thấp danh dự của Nghĩa Đức* huynh !
(*Trương Phi: là một nhân vật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa do Nghĩa Đức thủ vai)
"Một trong ba tên trùm trường ? Hai tên còn lại là ai ?"
Mã Gia Kỳ liếc qua hàng ảnh, dùng ngón tay gõ nhẹ, chọn ra thêm hai bức, nửa như đoán mò, "Ừm...anh nghĩ chắc là hai người này."
Đinh Trình Hâm ghé qua nhìn, lập tức nhận ra ý đùa cợt của Mã Gia Kỳ.
Trương Chân Nguyên cũng tò mò cúi xuống nhìn, cuối cùng không nhịn được, phá lên cười, "Ha ha ha ha ! Định kết bái huynh đệ à ?"
Hai người được Mã Gia Kỳ chọn trúng không khác gì bản sao giá rẻ của Lưu Bị và Quan Vũ, đúng là bộ ba "Đào Viên Tam Kết Nghĩa"* trong phiên bản học sinh cấp ba.
(*Đào viên tam kết nghĩa: là một trong các câu truyện của Tam Quốc Diễn Nghĩa, kể về Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi là ba người anh hùng đầu nghĩa khí, hợp sức thực hiện một sự nghiệp lớn. Họ cùng nhau chia sẽ lý tưởng, kết nghĩa huynh đệ trong một mùa xuân tràn ngập hoa đào, họ chọn một khu vườn đào rực rỡ, cùng nhau uống rượu kết nghĩa, thề nguyện dưới trời, hứa sẽ vùng nhau chia sẽ khó khăn, hưởng phúc và cùng thực hiện lý tưởng cuộc đời)
"Hàn Thành và Lưu Chương, Mã ca đoán chuẩn đấy !" Nghiêm Hạo Tường kiểm tra lại, quả nhiên đúng là hai người đó.
Lưu Diệu Văn cố nhịn cười, tiếp tục trình bày, "Ba người này có thế lực rất lớn trong trường, hầu như không ai dám động đến."
"Không chỉ gia đình có tiền có thế, bản thân bọn họ cũng rất giỏi gây gổ, đánh nhau. Thủ đoạn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, thậm chí còn từng dính vào một vụ án mạng, sau đó nhờ quyền lực gia đình mà ém nhẹm được." Tống Á Hiên gom ba tấm ảnh lại với nhau và bổ sung thêm.
"Từ tình hình hiện tại, ba người này rất đáng nghi, chúng ta cần theo dõi chặt chẽ."
"Rõ." Cả ba người đồng thanh đáp lời.
Hạ Tuấn Lâm bỗng nghĩ tới điều gì đó, trầm ngâm nói: "Ngoài ra, còn một người tên Quách Tiểu Vĩ, em cảm thấy cần đặc biệt chú ý."
"Quách Tiểu Vĩ ?" Nghiêm Hạo Tường nghe tên có chút quen thuộc, lập tức mở máy tính xách tay, đăng nhập vào hệ thống quản lý giáo vụ của Minh Thịnh, nhanh chóng tìm ra hồ sơ. "Cậu ấy giống Hứa Trạch, đều là học sinh diện đặc cách ?"
Học sinh diện đặc cách là nhóm đặc biệt nhất tại Minh Thịnh, không giống với các học sinh khác, họ đều xuất thân từ các gia đình bình thường, thậm chí là nghèo khó nhưng nhờ thành tích xuất sắc, họ được trường tuyển thẳng với mục đích chính là nâng cao tỷ lệ đỗ đại học của cả trường, hay nói cách khác họ chỉ là những "công cụ".
Nghe thông tin này, cả nhóm đều sững người, ký ức lập tức quay về ba tuần trước..
Vụ nhảy lầu đã gây chấn động mạnh trên truyền hình và mạng xã hội vào đêm trung thu, dù đội trọng án đang nghỉ lễ cũng nhận lệnh triệu tập khẩn cấp để điều tra.
Sau khi điều tra, nạn nhân tên là Hứa Trạch, C¥cha mẹ đều qua đời, cậu sống cùng ông nội, học rất giỏi và được Minh Thịnh "mua với giá cao", hiện đang học lớp 12A.
Tuy nhiên, phát hiện từ cuộc khám nghiệm tử thi của Hạ Tuấn Lâm đã khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.
Hứa Trạch mắc chứng nghiện ma túy rất nặng.
Phát hiện này làm cả đội trọng án choáng váng, mọi nghi ngờ đều đổ dồn về ngôi trường dân lập Minh Thịnh nổi tiếng này.
Sau nhiều cuộc họp, đội trọng án quyết định thâm nhập vào trường, che giấu thân phận để tìm ra sự thật.
Sau vài giây sững sờ, Mã Gia Kỳ là người đầu tiên giơ nắm đấm rồi nói lớn.
"Nhiệm vụ nặng nề, mọi người cố lên !"
Sáu người còn lại cũng đồng loạt giơ tay, bảy nắm tay chụm lại làm một. Trong ánh mắt nhìn nhau, chỉ còn lại sự quyết tâm kiên định.
Nhưng không ngờ ngay ngày thứ hai đi học, rắc rối đã tự tìm tới tận cửa.
Buổi trưa, lớp 11A
Như thể đã có dự cảm từ trước, ngay khi tiếng chuông ra chơi vang lên, tất cả học sinh trong lớp đều đồng loạt nhìn về phía bốn chiếc bàn đặc biệt.
Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn thì không cần phải nói, từ hôm qua đến giờ đã luôn là tâm điểm chú ý, cái nhìn soi mói đã thành thói quen.
Người còn lại không chỉ là một học sinh bình thường trong lớp, ba người họ cũng đang âm thầm quan sát.
Không ai khác, chính là Cao Kiệt, một trong những cái tên đã được đưa vào danh sách theo dõi trọng điểm hôm qua.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng Cao Kiệt không chịu ngồi yên, đứng phắt dậy, quét mắt nhìn ba người.
Ba học sinh chuyển trường này, hiển nhiên Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn là kiểu khó chơi, nhìn là biết không phải người dễ động vào. Còn Tống Á Hiên thì có khuôn mặt trắng trẻo, dáng vẻ mềm mại, đáng yêu, thoạt nhìn có vẻ dễ bắt nạt nhất.
Nghĩ là làm, Cao Kiệt nhấc chân bước thẳng về phía bàn của Tống Á Hiên.
Nhìn thấy hành động của Cao Kiệt, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lập tức hiểu được ý đồ của cậu ta. Hai người liếc nhau, trong lòng không hẹn mà cùng thầm tán thưởng.
Cao Kiệt, gan to đấy !
Tất nhiên Cao Kiệt không biết hai người kia đang nghĩ gì, cậu ta bước tới trước bàn Tống Á Hiên, đứng thẳng người rồi đưa tay đập mạnh xuống mặt bàn, khiến tiếng vang dội khắp lớp.
"Này ! Mày là Tống Á Hiên ?"
Tống Á Hiên khẽ nâng mi mắt, liếc nhìn cậu ta một cái. sau đó chẳng buồn để tâm, lại cúi xuống đọc sách tiếp.
Ngay từ khi Cao Kiệt vừa nhấc chân bước tới, Tống Á Hiên đã chú ý tới cậu ta, khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười tinh nghịch khó nhận ra, trong lòng thì thầm, cuối cùng cũng có kẻ tìm tới tận cửa, đang chán không có cơ hội ra tay, giờ thì tốt rồi !
Chuyện này thì không trách Tống Á Hiên được đâu nha.
Cao Kiệt thấy người kia vẫn không có phản ứng thì bực mình, chửi rủa rồi tung chân đá mạnh vào chân bàn của Tống Á Hiên, chiếc bút bi đặt trên mặt bàn trơn bóng lăn vài vòng rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng cạch.
Tiếng hừ lạnh vang lên, Cao Kiệt nhìn thấy người kia vẫn cúi đầu, chậm rãi đặt cuốn sách đang đọc xuống rồi cậu ngả người dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu ta.
Cả người Tống Á Hiên toát ra sự lạnh lẽo, đôi lông mày mềm mại thoạt nhìn có vẻ hiền lành nhưng chỉ một ánh mắt đã khiến Cao Kiệt cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt bao trùm lấy mình.
"Nhặt lên."
Lần đầu Cao Kiệt gặp phải một kẻ cứng cỏi như thế, cậu ta sững người một lúc lâu rồi cảm giác mất mặt khiến cậu ta nổi giận. Cơn thịnh nộ bùng lên, cậu ta giơ tay thẳng tới mặt Tống Á Hiên, định cho cậu một bạt tai.
"Địt mẹ mày nói chuyện với ai thế hả ?! Hôm nay tao sẽ cho mày biết ai mới là đại ca ở đây..."
Chưa kịp nói hết câu thì Tống Á Hiên đã nhẹ nhàng giơ tay lên, dễ dàng bắt gọn cú đánh của cậu ta, dường như lực không nhẹ không nặng nhưng Cao Kiệt lại có cảm giác cổ tay mình bị giữ chặt như đóng đinh, không thể nhúc nhích.
Tống Á Hiên bình tĩnh đẩy tay cậu ta ra, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
"Vậy sao ?"
Không đợi Cao Kiệt kịp phản ứng, Tống Á Hiên dồn sức, vượt qua bàn rồi kéo mạnh cậu ta ngã ngửa xuống đất.
Cậu bước tới giẫm lên tay Cao Kiệt, cố tình đè thêm lực lên chiếc bút bi dưới chân, cúi người xuống thì thầm sát tai cậu ra, giọng nhẹ như gió thoảng, "Bảo mày nhặt thì nhặt đu, nói lắm làm gì chứ."
Dù là một kẻ côn đồ trong trường, Cao Kiệt bị đè bẹp như vậy cũng không chịu khuất phục, cậu ta vừa vùng vẫy vừa chửi rủa, "Mày có biết tao là ai không hả ?! Dám động vào tao, bố mày sẽ xử mày !"
Những lời thô tục, bẩn thỉu cứ thế tuôn ra khiến người nghe không khỏi cảm thấy phiền não. Ai cũng biết chửi thề thì d, nhưng kẻ có bản lĩnh thực sự lại chẳng cần đến điều đó để thể hiện.
Đôi mắt Tống Á Hiên sẫm lại, ánh nhìn về phía Cao Kiệt ngày càng lạnh lẽo.
"Vậy mày thử xem."
Những ngón tay dài và trắng trẻo luồn vào tóc Cao Kiệt rồi siết chặt, Tống Á Hiên kéo mạnh, lôi cậu ta từ dưới đất lên.
Sau khi tìm hiểu "chiến tích huy hoàng" trong quá khứ của Cao Kiệt, Tống Á Hiên chẳng hứng thú gì với việc giả vờ làm thánh nhân, cậu ra tay tàn nhẫn, đè đầu Cao Kiệt xuống bàn, liên tiếp dập mạnh vài lần, máu đỏ loang lổ chảy ra, thấm lên trang giấy trắng.
Cao Kiệt không phải kẻ dễ bị bắt nạt, cậu ta luôn ngang tàng, là người đi bắt nạt kẻ khác trong trường. Nhưng hôm nay cậu ta hoàn toàn bất lực, không có chút khả năng phản kháng khi đối mặt với Tống Á Hiên, dù cố giãy giụa hết sức nhưng tay Tống Á Hiên quá khỏe, không có một giây dừng lại.
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn thấy tình hình này, nếu để thêm vài cú nữa, chắc Cao Kiệt ngất xỉu ngay tại chỗ, cả hai liếc nhìn nhau rồi cũng giả vờ tiến lên khuyên nhủ vài câu, tiện đá vào người Cao Kiệt đang nằm bẹt trên đấy như một con chó chết.
Tống Á Hiên cũng hiểu không thể làm lớn chuyện nên thuận thế dừng tay, cậu nhìn cuốn sách trên bàn đã bị vấy máu, nhăn mặt đầy khó chịu, tiện tay ném thẳng lên người Cao Kiệt, cậu vừa nhận khăn giấy từ Lưu Diệu Văn để lau tay vừa lạnh nhạt giải thích, "Bẩn."
Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm xuống bên cạnh Cao Kiệt, vừa nhấn nút gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm vừa thở dài, "Cậu nói xem, trêu ai không trêu, lại đi chọc đúng người nóng tính nhất. Haizzz... Hiên ca ra tay là không kiềm chế được, mau tới cứu người thôi."
Cả lớp sững sờ, chỉ biết ngơ ngác nhìn ba người chậm rãi bước ra khỏi lớp, mọi ánh mắt dồn về phía Cao Kiệt bê bết máu, nằm bất động dưới đất.
Câu nói "Bẩn" của Tống Á Hiên vang lên trong đầu từng người. Vậy rốt cuộc Tống Á Hiên ám chỉ điều gì, là vết máu trên cuốn sách...hay là người nằm dưới đất kia ?
-----
Bộ ba Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. Trương Phi là người phía ngoài cùng bên trái
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro