Việc Tống Á Hiên đánh người giữa chốn đông người nhanh chóng gây chấn động cả trường, Cao Kiệt vốn ngang ngược, tác oai tác quái đã lâu, không phải không có người chướng mắt, chỉ là họ không có khả năng phản kháng.
Nhưng Tống Á Hiên, một học sinh chuyển trường mới đến, ngày đầu tiên đã dám ra tay với đại ca của trường. Một số ít ngưỡng mộ sự can đảm của cậu nhưng phần đông thì trông chờ xem kịch hay, bởi ai cũng biết Cao Kiệt chắc chắn sẽ không để yên, diễn biến tiếp theo mới thực sự là phần hấp dẫn.
Tuy nhiên điều khiến tất cả bất ngờ nhất là người đầu tiên tìm Tống Á Hiên gây chuyện không phải là Cao Kiệt, cũng không phải hai đại ca còn lại mà là Hạ Tuấn Lâm.
Buổi tối - Phòng y tế
Hạ Tuấn Lâm vừa mắng vừa chỉ vào đầu Tống Á Hiên, giọng tức tối, "Cậu, cậu, cậu....nói xem, mới ngày đầu đi học mà đã gây ra chuyện lớn thế này ! Cậu giỏi đánh nhau lắm đúng không ? Sao không đánh chết luôn đi ?!"
Tống Á Hiên vừa ôm đầu né tránh vừa nhận lỗi, giọng điệu lí nhí, "Thì tớ sợ gây thêm rắc rối cho cậu mà..."
Nghe đến đây, Hạ Tuấn Lâm càng bực, truy đuổi ráo riết hơn, "Thế này mà chưa đủ phiền phức sao ?! Tớ còn đang đợi vụ án khép lại để tống cái tên rác rưởi Cao Kiệt kia vào tù này ! Bây giờ thì hay rồi, còn phải tốn sức chữa trị cho cậu ta !"
"Thôi mà ~ tớ sai rồi ~ sai rồi mà ~"
Tống Á Hiên nhanh chóng trốn sau lưng Đinh Trình Hâm, túm lấy vạt áo anh, thò đầu ra làm bộ đáng thương, cầu xin Hạ Tuấn Lâm tha mạng.
Mã Gia Kỳ đang tựa người vào bàn, chăm chú xem giáo án, anh khẽ quay đầu lại, hỏi bằng giọng thờ ơ: "Cao Kiệt sao rồi ?"
Hạ Tuấn Lâm xua tay như không có chuyện gì, thản nhiên đáp: "Không sao, đầu bị khâu vài mũi thôi, không chết được."
Mã Gia Kỳ nghe vậy thì yên tâm, tiếp tục quay lại đọc giáo án, dù sao thì là lần đầu làm giáo viên, anh vẫn nghiêm túc làm tròn bổn phận của mình.
Trương Chân Nguyên thì khác hẳn, vì vốn đã tốt nghiệp thạc sĩ kép chuyên ngành kinh tế và hóa học, lại thêm danh tiếng ở trường cũ, anh thường xuyên được mời về giảng dạy, việc đứng lớp với anh dễ như trở bàn tay.
Còn Đinh Trình Hâm, chuyên ngành tâm lý học vốn là sở trường của anh. Với số lượng tiết không nhiều, hầu như chuyện chuẩn bị bài giảng không nằm trong danh sách những điều anh bận tâm.
So với hai người thì tinh thần trách nhiệm của Mã Gia Kỳ thật đáng nể.
"Dù sao cũng phải cẩn thận, Cao Kiệt không dễ dàng bỏ qua chuyện này, Hàn Thành và Lưu Chương cũng sẽ không để em khiêu chiến vị trí của họ mà không đáp trả, hãy đề phòng những lần trả đũa tiếp theo."
Mặc dù đùa vui nhưng lời nhắc nhở là thật lòng, Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu, quay sang nháy mắt trấn an Trương Chân Nguyên, ra hiệu rằng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng.
Ngay từ lúc ra tay, Tống Á Hiên đã lường trước hậu quả nhưng chính hậu quả đó lại là điều cậu mong muốn. Chỉ bằng cách nhanh chóng gây chú ý, cậu mới có cơ hội tiếp cận sự thật đằng sau cái chết của Hứa Trạch.
"Đúng rồi, Hạ nhi, hôm qua cậu nhắc đến Quách Tiểu Vĩ, hôm nay tớ gặp cậu ấy rồi, trùng hợp thật, cậu ấy học cùng lớp với chúng tớ."
Ngay từ đầu, cậu đã để ý khi mọi người đều nán lại xem động thái của Cao Kiệt, chỉ có một người rời đi. Nghiêm Hạo Tường đã sử dụng chút mánh để tìm hiểu và nhanh chóng phát hiện ra người này chính là Quách Tiểu Vĩ mà Hạ Tuấn Lâm nhắc đến.
"Quách Tiểu Vĩ ? Là người rời đi lúc đó sao ?"
Trong tình huống như vậy, dù đi lại âm thầm đến đâu cũng không thể thoát khỏi con mắt của cảnh sát, không chỉ Nghiêm Hạo Tường chú ý mà cả Lưu Diệu Văn cũng nhận ra.
Sau khi được Nghiêm Hạo Tường xác nhận, Lưu Diệu Văn tiếp tục: "Em quan sát thấy Quách Tiểu Vĩ có vóc dáng rất gầy nhưng da dẻ lại khỏe mạnh, tinh thần cũng tốt, có lẽ cậu ấy chỉ bị suy dinh dưỡng."
Với lời giải thích như vậy, mọi người nhẹ nhõm hẳn. Ít nhất có thể chắc chắn rằng Quách Tiểu Vĩ không phải là người nghiện ma túy.
"Phía sau khu ký túc xá học sinh có một tòa biệt thự nhỏ, không biết dùng để làm gì." Đinh Trình Hâm chỉ vào một vị trí trên bản đồ khuôn viên trường, dùng đuôi bút gõ nhẹ vài cái, "Hôm nay anh có đi dạo qua đó, bảo vệ canh gác rất nghiêm ngặt."
Mã Gia Kỳ nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc, "Biệt thự nhỏ? Hạo Tường, em có thể tìm được camera an ninh khu đó không ?"
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu lắc nhẹ, giọng điệu có chút thất vọng: "Tòa biệt thự mà Đinh ca nói đến dùng hệ thống camera riêng biệt, không liên kết với hệ thống của trường. Trừ khi tìm được máy chủ, nếu không không thể hack vào được."
"Đây là nơi đặc biệt nhất trong toàn bộ trường, ohải tìm cách vào đó xem thử."
Ánh mắt của Đinh Trình Hâm tối lại, dường như bí mật của ngôi trường này không chỉ dừng lại ở những gì họ đã thấy.
Sau khi trao đổi nhanh, mọi người quay lại ký túc xá để chuẩn bị nghỉ ngơi.
Ký túc xá của Minh Thịnh rất xa hoa, mỗi phòng bốn người, đầy đủ tiện nghi, ngoài học sinh thì một số giáo viên và nhân viên trường cũng sống tại đây.
Không thể phủ nhận rằng, cơ sở vật chất và chế độ đãi ngộ của Minh Thịnh cực kỳ tốt, đây chính là yếu tố thu hút nhiều giáo viên xuất sắc đến làm việc.
Sau khi đưa Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm về khu nhà ở dành cho giáo viên xong, ba người còn lại tiếp tục đi sâu vào khu ký túc xá của học sinh.
Khi còn cách tòa nhà không xa, họ bất ngờ bị thu hút bởi bóng dáng của một người đang lom khom cúi xuống nhặt gì đó bên lề đường, cả ba vội bước nhanh đến gần, sau khi nhìn rõ là ai thì sững sờ.
"Quách Tiểu Vĩ ? Cậu làm gì ở đây ? Lại còn ôm chăn ?" Tống Á Hiên chú ý thấy Quách Tiểu Vĩ đang ôm một chiếc chăn mỏng, trông giống hệt loại mà trường phát cho học sinh.
Quách Tiểu Vĩ lùi về sau vài bước, tránh thoát bàn tay của Lưu Diệu Văn vừa đưa ra định giúp cậu cầm chăn, ánh mắt lảng tránh, không nói một lời.
"Ồ, mấy anh đây tính chơi trò hiệp nghĩa sao ?"
Một giọng nói đầy mỉa mai bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa họ. Cả bốn ánh mắt đồng loạt hướng về phía phát ra âm thanh đó, ba ánh mắt đầy khó chịu, một ánh mắt thì né tránh không dám nhìn thẳng.
Lưu Diệu Văn cao 1m83, còn người kia nhiều nhất chỉ khoảng 1m80. Dựa vào lợi thế chiều cao, Lưu Diệu Văn hơi nâng cằm, để lộ đường nét sắc bén nơi quai hàm, giọng điệu ngạo mạn: "Mày là ai ? Liên quan gì đến mày !"
Dù nói như vậy nhưng cả ba đều hiểu rõ người vừa lên tiếng là ai. Chính là Hàn Thành, "Lưu" trong bộ ba "Lưu Quan Trương", còn người đứng ngay sau cậu ta nửa bước chính là Lưu Chương "Quan", kẻ chưa từng lộ diện trước đó.
Hàn Thành không đáp lời Lưu Diệu Văn, ánh mắt lướt qua cậu, dừng lại ở người phía sau đang đỡ Quách Tiểu Vĩ.
"Mày chính là Tống Á Hiên ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro