Quyển 3: Ngày và đêm - Chương 11

Phòng 416, ký túc xá giáo viên

Căn phòng này vốn là căn cứ của đội trọng án tại Minh Thịnh, lúc này đang đón tiếp một vị khách mới.

Trương Chân Nguyên ngồi thẳng trước máy tính, mở bản đồ 3D của căn biệt thự do Nghiêm Hạo Tường cung cấp, ba điểm sáng màu đỏ và hàng chục điểm sáng màu xanh hiện lên rõ nét trên màn hình.

Kết hợp với hệ thống camera giám sát của ngôi nhà cùng những cải tiến do Nghiêm Hạo Tường thực hiện, giờ đây họ có thể theo dõi trực tiếp chuyển động của những người bên trong qua hình ảnh 3D.

"Điểm đỏ là Á Hiên, Hạo Tường và Diệu Văn, còn điểm xanh là những người phía địch." Hạ Tuấn Lâm chỉ vào màn hình. Ngoài vài điểm xanh rải rác ở giữa, khu vực quanh căn biệt thự bị bao vây bởi một vòng tròn đặc kín các điểm xanh, ít nhất phải hơn 50 người.

"Đây là đội bảo vệ, bọn họ rất cảnh giác và có ý thức an toàn cao."

Đội trưởng Tô trầm ngâm gật đầu, im lặng không nói gì, đôi mày nhíu lại đầy suy tư.

Không lâu trước đó, qua sự xác nhận từ đội chống ma túy và đội trọng án nhân vật được nhắc đến trong tài liệu của Quách Chính chính là nhân vật ở bên trên mà Hàn Thạc đã đề cập. Cơ hội hiếm có, nếu bỏ lỡ lần này thì có thể vĩnh viễn không bắt được gã, vì vậy sau khi bàn bạc, cả nhóm quyết định lập tức triển khai hành động.

"Muốn đột phá vòng vây để bắt người, e rằng không dễ."

"Đúng vậy." Đinh Trình Hâm vừa suy nghĩ các phương án khác nhau, vừa đồng tình với suy luận của Mã Gia Kỳ, không có phương án nào đảm bảo thành công 100%.

"Đối phương rất thận trọng, nhóm Á Hiên vì muốn tạo lòng tin nên không mang bất kỳ thiết bị liên lạc nào." Hạ Tuấn Lâm khẽ cau mày, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Hành động lần này quá đột ngột, Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn không kịp chuẩn bị kỹ lưỡng, thành công thì chưa biết nhưng vấn đề an toàn đã không thể đảm bảo.

Trương Chân Nguyên chợt lóe lên ý tưởng và nghĩ đến một cách tiếp cận khác.

"Nếu bên trong không được, vậy bên ngoài thì sao ?"

....

Dường như người đàn ông cũng chú ý đến ba người phía sau Hàn Thước, cất tiếng hỏi: "Hàn Thước, không định giới thiệu khách của chúng ta sao ?"

Ba người hiểu rõ đây là một màn thị uy, ngầm muốn họ cảm thấy bị lép vế, nhưng họ chẳng bận tâm, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như thường.

"Đây là ông James, tổng đại lý khu vực Hoa Hạ, còn đây là ba vị..."

"Tống Á Hiên."

"Nghiêm Hạo Tường."

"Lưu Diệu Văn."

Ba người không đợi Hàn Thước giới thiệu mà lần lượt tự xưng tên mình.

James nhướng mày, dường như nhận ra cơn giận bị bỏ lơ của ba người trẻ tuổi. Trong lòng gã thầm nghĩ, đúng là vẫn còn quá non nớt, cảm xúc thể hiện rõ trên mặt như vậy chẳng phải điều hay ho, điều này khiến gã bớt cảnh giác hơn.

Những người trẻ không có tâm cơ như thế thì không gây được sóng gió gì.

Quan sát biểu cảm thoáng qua trên mặt James, cả ba lập tức nhận ra chiến thuật tâm lý của mình đã có tác dụng, ngầm đắc ý nhưng không để lộ ra ngoài.

"Danh tiếng nhà họ Nghiêm ở Tam Giác Vàng đúng là như sấm bên tai, lần này được ưu ái, thật là vinh hạnh." James dùng từ khéo léo.

Nghiêm Hạo Tường nghe những lời tâng bốc như thế nhiều không đếm xuể, đây là chiêu thức đàm phán quen thuộc, càng "đội mũ" cao thì đối phương càng dễ lơ là cảnh giác và sơ suất.

Nếu là lúc bình thường, Nghiêm Hạo Tường nghe những lời này chắc chắn sẽ tỏ ra khinh thường nhưng tình huống hiện tại khác. Cậu cần đóng vai một kẻ mới vào nghề, chưa biết gì nên cũng thuận theo lời đối phương mà đáp lại.

"Không cần nói đâu xa, chí ít ở Giang Thành này, muốn mở rộng thị trường, hợp tác với nhà họ Nghiêm là điều tuyệt đối không thể thiếu."

"Tất nhiên rồi..."

Cuộc trò chuyện diễn ra nhanh chóng, chỉ trong một giờ ngắn ngủi đã kết thúc. Hàn Thạc với tư cách là chủ nhà, dẫn bốn người ra khỏi cửa.

Chỉ trong chớp mắt, Lưu Diệu Văn đã nhận ra Trương Chân Nguyên đang ẩn mình trong đám đông phía xa, áng mắt hai người thoáng giao nhau, Trương Chân Nguyên lặng lẽ làm một ký hiệu bằng tay. Lưu Diệu Văn thoáng sửng sốt nhưng rất nhanh đã hiểu ý, lập tức quay đầu nhìn đi nơi khác. Dẫu vậy, Trương Chân Nguyên biết tín hiệu đã được truyền đạt thành công.

Lưu Diệu Văn nhận được tín hiệu thì hơi bối rối trong lòng nhưng rất nhanh đã nắm bắt được tình hình. Đây là cơ hội ngàn vàng để bắt giữ James, nếu bỏ lỡ lần này thì không biết bao giờ mới có cơ hội khác.

Đội trọng án đã thu thập đầy đủ chứng cứ về tội ác của Hàn Thước từ lâu nhưng phải kiên nhẫn chờ đợi để lần ra mối liên hệ với James. Giờ đây khi thời cơ chín muồi, không thể chần chừ thêm được nữa.

"Có chuyện gì vậy " Tống Á Hiên chú ý đến biểu cảm thay đổi của Lưu Diệu Văn, khẽ nghiêng người tới hỏi nhỏ.

Lưu Diệu Văn không trả lời, chỉ âm thầm chạm nhẹ lên mu bàn tay của Tống Á Hiên, cậu lập tức hiểu ý, ánh mắt sáng lên khi nhận được tín hiệu từ đồng đội.

Sự ăn ý được mài dũa qua thời gian dài khiến ba người nhanh chóng phối hợp nhịp nhàng. Trong khi đó ở hậu phương, khi Trương Chân Nguyên quay lại, Hạ Tuấn Lâm chỉ cần nhìn nét mặt của anh là đủ hiểu rằng tín hiệu đã được truyền đi thành công.

"Mã ca, kế hoạch tiến triển đến đâu rồi ?" Hạ Tuấn Lâm hướng về phía Mã Gia Kỳ, người đang đứng một bên cầm bộ đàm hỏi.

"Ba người kia đã được đội trưởng Tô đưa đi, việc di dời học sinh bên Đinh ca hẳn cũng sắp xong rồi, chờ cậu ấy về là có thể hành động ngay."

Ánh mắt Mã Gia Kỳ trở nên sắc lạnh, không rời khỏi bóng dáng James phía xa.

"Xong !"

Đinh Trình Hâm chạy tới, mồ hôi lấm tấm trên trán, thở hổn hển vỗ mạnh vào vai Mã Gia Kỳ, gương mặt hiện rõ vẻ phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro