Quyển 3: Ngày và đêm - Chương 12
Vòng vây lặng lẽ thu hẹp, James nhanh chóng nhận ra điều bất thường còn sớm hơn cả Hàn Thước, gã lập tức giơ tay ra hiệu gọi bảo vệ.
Tống Á Hiên là người đứng gần James nhất, ngay trước khi đám bảo vệ lao tới, cậu đã nhanh chóng chộp lấy cánh tay James và giật mạnh ra sau, bẻ ngược lại thành thế khống chế.
Lưu Diệu Văn cũng không hề chậm trễ, một cú thúc cùi chỏ mạnh mẽ khiến Hàn Thước loạng choạng, ôm lấy mũi lùi về sau. Nhưng chưa kịp phản kháng, hắn đã bị Lưu Diệu Văn tóm chặt, đè mạnh xuống mặt đất.
Ở một góc khác, Nghiêm Hạo Tường một mình chống lại đám bảo vệ đang lao tới, những cảnh sát ngụy trang xung quanh cũng lập tức lộ diện, khéo léo phối hợp bắt giữ từng tên một.
"Đừng cố vùng vẫy nữa, anh không thoát được đâu."
Tống Á Hiên nhấn mạnh lực tay khiến James không thể nhúc nhích.
"Bọn mày là cảnh sát ?!" Nhìn thấy tư thế bắt giữ chuyên nghiệp, James ngay lập tức hiểu ra tình hình.
Mã Gia Kỳ bước lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn James và Hàn Thước, "Người và tang vật đều đủ cả, các người không còn đường trốn nữa đâu."
Hàn Thước nhìn Mã Gia Kỳ rồi lại quay sang nhìn Lưu Diệu Văn đang đè mình xuống, không cần ai giải thích thì hắn cũng nhận ra mình đã bị gài bẫy. Những người hắn tưởng là trẻ con non nớt, dễ đối phó, hóa ra lại là những người giăng lưới khéo léo nhất.
Nhiệm vụ thâm nhập của đội trọng án đã kết thúc hoàn mỹ, toàn đội cùng trở về cục cảnh sát để khép lại vụ án. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm theo xe áp tải, cùng James và Hàn Thước rời đi.
"Alo ?"
Điện thoại của Tống Á Hiên đột ngột đổ chuông, số lạ nhưng vì phép lịch sự, cậu vẫn nghe máy.
"Tôi đã nhìn thấy hành động của các cậu, chúc mừng."
Giọng nói qua điện thoại khiến Tống Á Hiên khựng lại, đây là cuộc gọi từ Quách Tiểu Vĩ, Hạ Tuấn Lâm cũng nghe được và ngạc nhiên không kém.
Nhớ lại bóng người thoáng qua trong đám đông trước đó, Tống Á Hiên nhẹ giọng: "Hàn Thước đã bị bắt, cậu có thể buông bỏ được rồi."
Quách Tiểu Vĩ ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng giọng nói của cậu ấy nghẹn lại: "Cảm ơn."
"Không có gì..."
Tống Á Hiên chưa kịp nói hết câu, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Âm thanh chói tai của tín hiệu nhiễu xuyên qua điện thoại, Quách Tiểu Vĩ giật mình, tim đập thình thịch, đã xảy ra chuyện gì ?!
"Chuyện gì vậy ?!!"
Tiếng nổ chấn động cả không gian, Mã Gia Kỳ giẫm phanh gấp nhưng chưa kịp mở cửa, một luồng khí nóng bỏng rát đã ập tới, khiến ai nấy đều rối loạn.
Giữa màn lửa bốc cháy ngùn ngụt, mọi người rõ ràng thấy xe áp tải chính là tâm điểm của vụ nổ.
"Á Hiên ! Tiểu Hạ !"
Tiếng hô hoảng loạn vang lên khắp nơi, ai cũng nóng lòng muốn biết tình hình của hai người trên xe, liệu họ có an toàn không.
Nhưng chưa kịp tới gần thì vụ nổ thứ hai lại xảy ra, sức ép từ vụ nổ khiến mọi người chững lại, không ai dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Cả con đường bị phong tỏa, tiếng còi báo động vang vọng khắp bầu trời Giang Thành, xe cứu hỏa và xe cứu thương nhanh chóng có mặt, dập tắt ngọn lửa, cho phép mọi người tiếp cận hiện trường.
Chiếc xe áp tải sau vụ nổ đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại khung thép đen sì nhưng điều khiến mọi người sửng sốt hơn cả là bên trong trống rỗng.
Không có Tống Á Hiên, không có Hạ Tuấn Lâm, James và Hàn Thạc cũng biến mất.
"Nhanh, nhanh, nhanh ! Lập tức tìm kiếm xung quanh !"
Đinh Trình Hâm như nhận ra điều gì, lập tức gọi người đi tìm kiếm.
Trương Chân Nguyên vỗ mạnh vào trán, hô lớn: "Nhảy xe ! Họ có thể đã nhảy ra ngoài ! Mau tìm quanh đây !"
Cả đội bỏ lại chiếc xe cháy rụi, dồn sức tìm kiếm, con đường này hai bên là sườn đồi, rậm rạp những bụi cây thấp, trời đã tối, việc tìm người càng thêm khó khăn.
"Tìm thấy rồi ! Tìm thấy rồi !!"
Lưu Diệu Văn từ đầu đã nghĩ với sự nhanh trí của Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, chắc chắn họ sẽ nhận ra có điều không ổn trước khi vụ nổ xảy ra. Nếu họ kịp nhảy khỏi xe, nhất định sẽ cách khá xa vị trí phát nổ. Nghĩ vậy, cậu bắt đầu tìm kiếm ở khu vực phía sau và quả nhiên đã phát hiện ra dấu vết.
Ba người bị thương, một người ngất xỉu, tính ra cũng là kết quả không tệ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đưa cả bốn người đến bệnh viện.
22:30, bệnh viện thành phố
Hạ Tuấn Lâm vừa chống nạng nhảy quanh phòng bệnh vừa né tránh cú gõ đầu đầy bực tức của Đinh Trình Hâm, cậu vừa cuống quýt xin tha, "Đinh ca, Đinh ca, em sai rồi, em sai rồi mà..."
"Em nhìn em đi, bắt người thì cứ bắt người, tại sao phải dùng chân mà đá ? Đá người ta gãy xương không nói, chính mình cũng gãy xương luôn !"
Nhắc đến chuyện này, Đinh Trình Hâm giận đến mức muốn phát điên, đúng như Lưu Diệu Văn đón, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm phản ứng nhanh nhạy, đã kịp nhảy khỏi xe trước khi vụ nổ xảy ra, mang theo cả James và Hàn Thước.
Hàn Thước vốn là người quen sống trong nhung lụa, chưa từng trải qua những tình huống nguy hiểm như thế này. Khi rơi xuống đất, đầu hắn đập trúng tảng đá và ngất xỉu tại chỗ. Tống Á Hiên sợ hắn ngã chết bèn cố gắng đỡ lấy nhưng kết quả là bị đè bẹp cứng ngắc, không thể cử động.
James thì khác, gã đã quá quen thuộc với việc này, động tác vô cùng thành thạo. Gã không những không bị thương mà còn lập tức bật dậy chạy thẳng một mạch, hoàn toàn không để ý đến tình trạng của ba người còn lại.
Hạ Tuấn Lâm rơi xuống sau cùng, vừa thấy James chạy trốn, cậu lập tức lăn mình một vòng giảm chấn động, sau đó đuổi theo James. Ba bước gộp thành hai, đạp lên thân cây bên đường, tung một cú đá chính xác khiến James lăn lộn liên tục mấy vòng trên mặt đất, cho đến khi đập vào một gốc cây mới dừng lại. Cú đá mạnh đến mức làm James gãy tay.
Còn về lý do tại sao "hung thủ" Hạ nào đó cũng bị gãy xương ? Đơn giản thôi, bởi vì cậu quá hưng phấn với màn "trình diễn siêu ngầu" của mình, khi đáp đất thì không may trượt chân đạp phải một viên đá nhỏ, ngã sấp mặt xuống một tảng đá lớn, khiến chân bị gãy luôn.
Tống Á Hiên ngồi trên giường bệnh bên cạnh vỗ tay "thán phục", "Trộm gà không thành còn mất luôn nắm tóc...vụ nổ lần này điều tra tới đâu rồi ?"
Đinh Trình Hâm từ bỏ việc "dạy dỗ" Hạ Tuấn Lâm, tìm một chỗ ngồi xuống và hờ hững đáp: "Mã ca dẫn người đi điều tra rồi, nhiều khả năng James không thể thoát khỏi mối liên quan trong chuyện này. Nguy hiểm thật, may mà hai đứa phản ứng nhanh, không thì hậu quả khó mà tưởng tượng !"
Nói đến đây, Đinh Trình Hâm không khỏi cảm thấy rùng mình, ký ức về lần Mã Gia Kỳ bị thương trước đây chợt ùa về, khiến anh không khỏi lo lắng.
"À đúng rồi ! Đinh ca, liên lạc với Quách Tiểu Vĩ đi. Lúc vụ nổ xảy ra, em đang gọi điện cho cậu ấy, báo cho cậu ấy biết là không sao, đừng lo lắng." Tống Á Hiên chợt nhớ ra, vội nói.
Đinh Trình Hâm phất tay, "Đã báo rồi, cậu ấy còn hỏi địa chỉ bệnh viện, nói là muốn đến thăm các cậu.... Ấy ? Giờ này cũng đáng lẽ phải tới rồi chứ ?"
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, đã gần 11 giờ. Cậu chậm rãi nói: "Hôm nay muộn thế này, chắc là không tới đâu."
Đinh Trình Hâm cũng nhận ra thời gian đã muộn, nghĩ lại thấy có lý nên không quá bận tâm, thuận miệng nói thêm: "Có lẽ thế, nhưng ngày mai nhớ kéo cậu ấy lại, chắc cậu ấy sẽ muốn xử lý Hàn Thước đấy. Lúc nãy còn đặc biệt hỏi...."
"Hỏi gì ?" Tống Á Hiên thấy Đinh Trình Hâm đang nói thì dừng lại, không nhịn được truy hỏi.
Đinh Trình Hâm trông có vẻ rất hối hận, cả Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lập tức hiểu ra vấn đề.
Quách Tiểu Vĩ và Hàn Thước vốn chẳng ưa gì nhau, thậm chí có thể nói là căm thù sâu đậm. Vì vậy việc cậu ấy hỏi han có thể là do lòng nhân từ bỗng dưng trỗi dậy muốn thăm hỏi, nhưng cũng có khả năng lớn hơn là vì muốn trả thù.
Tính từ lúc Đinh Trình Hâm nói cho Quách Tiểu Vĩ biết số phòng bệnh đến giờ đã qua hai tiếng. Nếu cậu ấy không xuất hiện ở đây, vậy chỉ có thể đang ở phòng bệnh của Hàn Sở!
Không kịp nghĩ nhiều, ba người lập tức lao về phía phòng của Hàn Thước.
Hàn Thước bị chấn thương nặng ở đầu, hiện vẫn chưa tỉnh, lợi dụng lúc người bệnh không có sức phản kháng để trả thù, đây không phải là cơ hội trời cho hay sao !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro