Quyển 3: Ngày và đêm - Chương 13
Phòng bệnh của Hàn Thước không xa, chỉ vài bước chân là đến nơi, Tống Á Hiên chạy trước, vừa tới gần cửa đã nhìn thấy mũi dao sắc lạnh trong tay Quách Tiểu Vĩ áp sát vào cổ Hàn Thước.
"Quách Tiểu Vĩ ! Dừng tay lại !"
Giọng hét lớn của Tống Á Hiên vang lên trong không gian yên tĩnh, không chỉ làm Quách Tiểu Vĩ trong phòng giật mình mà còn khiến Hạ Tuấn Lâm, đang chống nạng chạy theo phía sau, mất thăng bằng ngã nhào xuống sàn.
Đinh Trình Hâm theo sau kịp thời dừng lại, vội vã cúi xuống đỡ Hạ Tuấn Lâm đứng dậy.
Quách Tiểu Vĩ nghe thấy tiếng động vội quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn chằm chằm Tống Á Hiên. Ánh mắt ngập tràn oán hận và lạnh lẽo, khiến Tống Á Hiên gần như theo bản năng muốn lùi lại một bước.
"Tại sao tôi phải dừng tay ? Hắn đáng chết !" Giọng Quách Tiểu Vĩ lạnh lùng, từng từ như dao nhọn đâm thẳng vào lòng người nghe.
"Nếu không phải hắn dung túng ba kẻ khốn nạn đó, Hứa Trạch đã không hoảng loạn chạy trốn vào căn nhà đó, càng không lạc vào phòng thí nghiệm ấy và bị hắn dùng ma túy khống chế !"
Ba người đứng đối diện đều sững sờ, những suy đoán trước đây giờ đã được xác thực nhưng khi nghe toàn bộ sự thật, họ vẫn không khỏi rùng mình, cảm giác như máu trong người ngừng chảy.
Hàn Thước là một kẻ ác quỷ đội lốt người !
Cậu ấy đã chìm trong bóng tối quá lâu, từ khi Hứa Trạch tìm thấy một tia sáng trong cuộc đời mình, Hàn Thước đã tàn nhẫn dập tắt nó không chút do dự.
"Mỗi ngày sống trong cơn nghiện là mỗi ngày Hứa Trạch đau đớn đến tột cùng, anh ấy chọn cách kết thúc cuộc đời mình bằng cách cực đoan nhất, chỉ để phơi bày tội ác của tên quỷ dữ này !"
"Hắn còn dùng tôi để đe dọa Hứa Trạch, nếu anh ấy dám báo cảnh sát, hắn sẽ khiến tôi cũng rơi vào cảnh nghiện ngập như vậy !" Quách Tiểu Vĩ run rẩy cầm dao, lưỡi dao không ngừng lắc lư trên cổ Hàn Thước, "Tất cả là tại tôi...tôi quá yếu đuối. Tôi không bảo vệ được bố mẹ, cũng không bảo vệ được anh ấy..."
Đinh Trình Hâm nhìn Quách Tiểu Vĩ, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ đau xót, nỗi hận và sự bất lực của Quách Tiểu Vĩ như một vết thương lộ ra trước mặt họ. Nếu đổi vị trí, có lẽ anh cũng sẽ lựa chọn như cậu nhưng anh là một cảnh sát, anh không thể để tội ác xảy ra trước mắt mình mà không ngăn cản.
"Quách Tiểu Vĩ, Hứa Trạch đã không còn trên đời, dù cậu có giết hắn, Hứa Trạch cũng không thể quay lại..." Giọng Đinh Trình Hâm dịu lại, từng lời từng chữ như đang kéo Quách Tiểu Vĩ từ bờ vực, "Hủy hoại tương lai mà Hứa Trạch đã cố gắng giữ lại cho cậu, không đáng đâu."
Quách Tiểu Vĩ nghe đến câu "Hứa Trạch đã không còn nữa", cậu như một quả bóng xì hơi, toàn thân cậu như mất đi sức sống, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống nền nhà.
Nhân lúc Quách Tiểu Vĩ phân tâm, Tống Á Hiên nhanh chóng giật lấy con dao từ tay cậu và kéo cậu rời xa Hàn Thước, sợ rằng cậu sẽ kích động làm liều.
Tống Á Hiên đưa Quách Tiểu Vĩ ra ngoài hành lang, để cậu ngồi trên ghế và nhẹ nhàng trấn an, Đinh Trình Hâm cũng ở bên giúp đỡ, trong khi đó, Hạ Tuấn Lâm chống nạng bước vào phòng bệnh, cậu dựa vào cây nạng đứng bên giường, lạnh lùng lên tiếng: "Đừng giả vờ nữa, anh đã tỉnh từ lâu rồi."
Người nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, hạ Tuấn Lâm cũng không chờ đợi, chỉ để lại một câu trước khi rời đi.
"Tội ác của anh sẽ bị pháp luật trừng trị, không cần phải làm bẩn tay người khác."
Phía sau lưng Hạ Tuấn Lâm, người đàn ông được cho là hôn mê bất tỉnh khẽ run nhẹ mí mắt nhưng cuối cùng vẫn không dám mở ra.
Ở một nơi khác, Mã Gia Kỳ dẫn theo Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn nhanh chóng bắt được kẻ cài bom trên xe áp tải, tội ác của gã không còn đường chối cãi.
Không ngoài dự đoán, mọi rắc rối lần này quả nhiên đều do James gây ra.
Ánh sáng công lý cuối cùng đã soi rọi qua màn đêm đen đặc, nhưng đối với những người đã bị bóng tối nuốt chửng, liệu ánh sáng ấy có thực sự xoa dịu được những vết thương ?
Gã đã khéo léo không để lộ toàn bộ lực lượng trước tầm mắt của đội trọng án, mà giữ lại một phần ngầm trong bóng tối để phòng ngừa bất trắc.
Thế nhưng James không ngờ bản thân đã bị tính toán và rơi vào tay đội trọng án. Điều khiến gã bất ngờ hơn cả chính là những kẻ mà gã luôn nghĩ trung thành tuyệt đối lại chẳng có ý định cứu gã, thay vào đó chúng chọn cách ngọc nát đá tan, quyết định cùng chết chứ không giữ mạng sống cho James.
Lăn lộn trên giang hồ bao năm, James không khó để hiểu chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn trước khi nhập cảnh, những tên thuộc hạ này đã được tổ chức dặn dò, tổ chức là trên hết, mạng sống của gã chẳng đáng để quan tâm. Khi cần thiết, gã có thể bị hy sinh.
Ngồi ở vị trí tổng đại lý bao nhiêu năm, mạng người đã nhuốm đầy tay gã, James chỉ không ngờ rằng, có một ngày chính mình cũng sẽ trở thành con mồi.
James thầm thở dài, cuối cùng cũng chẳng phí nhiều lời mà chọn cách hợp tác với cảnh sát.
Nhiệm vụ của đội trọng án chính thức khép lại, sau khi làm xong bàn giao chi tiết với đội phòng chống ma túy, toàn bộ công tác tiếp theo đều để lại cho họ xử lý. Chuyên môn nào cũng cần có người tinh thôn và lĩnh vực này rõ ràng không phải thế mạnh của đội trọng án.
Việc cấp bách tiếp theo của trọng án là xử lý một loạt hồ sơ bổ sung, do hành động khẩn cấp, rất nhiều thủ tục giấy tờ chưa kịp xin phê duyệt trước, giờ đây tất cả đều phải hoàn thiện cùng lúc. Các thành viên của đội vùi mình trong văn phòng, làm việc suốt ba ngày liền mới xong.
Ở trang đầu tiên trong bản báo cáo kết án, Hạ Tuấn Lâm viết ba chữ: "Ngày và đêm"
Thân ở ban ngày, lòng vẫn ngập trong đêm tối.
Mùa đông đã đến tự lúc nào, tuyết trắng bay lả tả ngoài cửa sổ, che phủ tia nắng cuối cùng trong ngày. Trương Chân Nguyên đứng lặng trước tấm kính lớn, mắt đăm đăm nhìn khoảng không bên ngoài.
Rõ ràng đang là ban ngày nhưng trong mắt anh, dường như bầu trời còn tối hơn cả đêm.
Khoảnh khắc ấy, anh bỗng thấu hiểu ba chữ "Ngày và đêm" mà Hạ Tuấn Lâm đã viết.
Không chỉ là Quách Tiểu Vĩ ngày đêm sống trong sợ hãi, mà còn là cả Quách Chính, người vì đại nghĩa mà sẵn sàng hy sinh gia đình nhỏ bé của mình.
Dường như họ sinh ra dưới ánh sáng nhưng tương lai trước mắt lại mờ mịt đến mức chẳng nhìn thấy gì. Họ cẩn trọng từng bước, như đi trên băng mỏng nhưng không thể đoán trước ngày mai hay tai họa sẽ đến trước.
Tại sở cảnh sát, một buổi họp báo công bố kết án được tổ chức, đội trọng án được mời lên phát biểu.
Sau thời gian dài làm việc cùng nhau, sự ăn ý giữa các thành viên đã trở thành một điều hiển nhiên. Họ sánh vai bước lên sân khấu, bước chân đều tăm tắp đến lạ.
Bài phát biểu được hoàn thành trọn vẹn, nhận về những tràng pháo tay như sấm dậy. Mã Gia Kỳ chờ đợi khán phòng yên lặng trở lại rồi dùng giọng nói lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán để kết thúc buổi lễ.
"Chẳng có cái gọi là thái bình thịnh thế, trong thời đại hòa bình này, những thanh đao tiếng súng vẫn âm thầm vang lên. Đó là bởi có những người sẵn sàng chịu đựng gánh nặng, bước đi chân trần trong đêm trắng, để đổi lấy từng khoảnh khắc yên bình."
"Những con ngõ chật hẹp, làn khói bếp hương người, đẹp đẽ nhất chính là bốn mùa xoay vần, những bữa cơm bình dị trong cuộc sống thường nhật."
"Mỗi người được hưởng thái bình thịnh thế, đều nên nhớ đến tên của họ."
- Hết quyển 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro