Quyển 3: Ngày và đêm - Chương 4
Phòng 416, ký túc xá giáo viên.
Trương Chân Nguyên đứng tựa vào tường, khẽ vén tấm rèm lụa dày, ánh mắt hướng về người đang được anh che chắn phía sau.
"Mã ca, anh nghĩ sao về Quách Tiểu Vĩ này ?"
Căn phòng chỉ thắp một chiếc đèn bàn nhỏ trên bàn học, Mã Gia Kỳ tựa lưng vào ghế sofa, khuất trong bóng tối, ánh sáng vàng nhạt chiếu qua đôi môi mỏng, "Bối cảnh và trải nghiệm tương tự nhau, rất có khả năng cậu ấy sẽ trở thành một Hứa Trạch thứ hai."
Không biết Hạ Tuấn Lâm từ đâu lôi ra một cốc mì ăn liền, kéo ghế đến ngồi bên cửa sổ, vừa nhâm nhi vừa tận hưởng không khí náo nhiệt dưới tầng, cậu nghe đến đây thì ngừng đũa
"Em thì không nghĩ vậy, từ lần đầu tiên cậu ấy đến phòng y tế tìm em lấy thuốc, em đã nhìn ra Quách Tiểu Vĩ rất giỏi quan sát và thông minh. Nếu cậu ấy muốn, tuyệt đối không thể bị người khác điều khiển dễ dàng."
Tống Á Hiên không trả lời, chỉ cúi xuống kéo Quách Tiểu Vĩ đứng thẳng dậy rồi quay lại nhìn Hàn Thành mà hỏi.
"Có việc gì sao ?"
"Ban ngày chọc vào người không nên chọc, ban đêm lại giúp kẻ không nên giúp, gan của mày cũng lớn quá nhỉ." Giọng điệu của Hàn Thành đầy ngạo mạn, có thể nhìn ra là kẻ thường ngày thích ức hiếp người khác, cái danh đại ca của trường không hề nói ngoa.
"Ai là người không nên chọc và giúp đỡ ai mới gọi là không nên ?"
"Nhìn mày cũng thông minh đấy, sao lại không biết điều thế hả ?" Hàn Thành nhếch môi, ánh mắt vừa khinh thường vừa thèm thuồng, "Nể mặt mày trông cũng không tệ, tao chỉ cho mày một con đường sống, tối nay hầu hạ anh em bọn tao vui vẻ, bọn tao sẽ bỏ qua chuyện này."
"Vui vẻ ?" Tống Á Hiên cười nhạt, ánh mắt như băng lạnh: "Cũng phải xem bọn mày có mạng mà hưởng không đã."
Sự đê tiện và bỉ ổi của Hàn Thành khiến cơn giận trong lòng Lưu Diệu Văn bùng lên, nếu không phải Tống Á Hiên giữ chặt cánh tay cậu, có lẽ Hàn Thành đã nằm gục xuống đất.
"Còn Quách Tiểu Vĩ ? Mày cũng có hứng thú với cậu ấy ?# Tống Á Hiên cố nén sự ghê tởm, dò xét lý do khiến Quách Tiểu Vĩ bị đuổi ra ngoài. So với Hàn Thành thì cậu lại càng tò mò về người còn lại hơn.
Nghe đến tên Quách Tiểu Vĩ, vẻ mặt Hàn Thành lập tức lộ rõ sự chán ghét: "Ông đây không hứng thú với đám đồng tính gầy gò ốm yếu chết tiệt đó, sợ lên giường xong chết luôn."
Ba người lập tức bắt được thông tin trong lời nói của Hàn Thàn, tuy trong lòng có chút động nhưng họ không hề để lộ.
Tống Á Hiên nở một nụ cười châm biếm, ánh mắt như dao, "Xin lỗi, tao không có hứng thú với rác rưởi."
Không ngoài dự đoán, Hàn Thành tức đến bùng nổ, lao về phía trước nhưng bị một bàn tay đè lại.
Lưu Chương, người từ đầu đến giờ luôn im lặng đứng trong bóng tối bước lên, khác với sự ngông cuồng của Hàn Thành, Lưu Chương trầm ổn hơn nhiều, khí thế cũng áp đảo hơn.
"Mày đang khiêu khích bọn tao ?"
Lưu Diệu Văn âm thầm so sánh nhưng trong ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào, cậu tiến thẳng về phía trước, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ một cú đấm, mũi gần như chạm vào mũi đối phương, ánh mắt đầy tính xâm lược.
"Có lẽ mày hiểu lầm rồi, đây không phải khiêu khích, là mày thiếu đòn."
Trên tầng, Đinh Trình Hâm lướt mắt nhìn động tác ngón tay của Mã Gia Kỳ khi chạm vào màn hình, trong lòng anh đã hiểu rồi quay lại nhìn Quách Tiểu Vĩ, khóe môi hiện lên nụ cười đầy ẩn ý.
"Có lẽ sự xuất hiện của ba người họ sẽ là bước ngoặt cũng không chừng."
Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đồng loạt nhìn sang Đinh Trình Hâm, chỉ có Mã Gia Kỳ khẽ nhếch môi cười, không rõ là hài lòng hay chế giễu.
Khi cả hai bên chuẩn bị lao vào đánh nhau, Nghiêm Hạo Tường, người từ đầu đến giờ vẫn đứng yên lặng bất ngờ cất tiếng ngắt lời.
"Bọn mày chắc chắn muốn động tay với bọn tao ?"
Câu nói không đầu không đuôi này khiến người nghe khó hiểu. Hàn Thành bực mình quát lên: "Nói nhảm ít thôi !"
"Đắc tội với bọn tao, đồng nghĩa với việc đắc tội với nhà họ Nghiêm, bọn mày gánh nổi không ?"
Giọng Nghiêm Hạo Tường không mang nhiều cảm xúc nhưng chất khàn đặc trưng như lẫn chút xao động mơ hồ lại tạo nên một sức hút khó cưỡng.
Chỉ vài câu đơn giản nhưng ánh mắt như Medusa này khiến người đối diện lập tức hóa đá, cả người cứng đờ.
"Mày lấy gì chứng minh ?" Lưu Chương cố đè nén sự bối rối, miễn cưỡng giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong giọng nói đã lộ rõ sự run rẩy mà chính anh cũng không nhận ra.
"Không có gì để chứng minh."
Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ vẻ điềm tĩnh jhác hẳn sự hỗn loạn của Lưu Chương, gương mặt cậu không chút thay đổi, tựa như một pháo đài kiên cố
"Vậy mắc gì tao phải tin mày."
Nghiêm Hạo Tường đột ngột nhìn thẳng vào mắt Lưu Chương, đôi đồng tử sắc bén như mắt mèo dưới ánh đêm càng trở nên rực sáng, khiến người khác lạnh thấu xương.
"Tin hay không tùy mày, hậu quả tự chịu."
Tên tuổi nhà họ Nghiêm có tác dụng không ? Đương nhiên là có. Trên đất Giang Thành này, bất kể là ai cũng phải nể mặt nhà họ Nghiêm ba phần, nắm giữ 40% mạch máu kinh tế của thành phố này không phải chỉ để cho vui.
Lưu Chương sẽ tin không ? Sẽ tin. Hoặc chính xác hơn, không tin cũng phải tin, bởi cậu ta không có khả năng nghi ngờ.
Nghi ngờ thì được, nếu là giả cũng chẳng sao nhưng nếu là thật, cái giá phải trả không phải thứ mà cậu ta có thể gánh nổi.
Thà tin là thật, còn hơn không tin mà nhận lấy tai họa.
Lưu Chương nghiến chặt răng, từng bước tiến gần Nghiêm Hạo Tường, gằn từng chữ qua kẽ răng.
"Hy vọng đó là thật."
Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, thờ ơ nhún vai, ý bảo cậu ta tùy ý điều tra.
Hàn Thành không nói gì, chỉ lầm lũi theo sau Lưu Chương rời đi nhưng ánh mắt đầy hằn học và căm phẫn vẫn không rời khỏi ba người kia.
Mọi chuyện tạm lắng xuống, chỉ còn lại vấn đề của Quách Tiểu Vĩ, nhìn tình hình này thì chắc chắn đêm nay cậu ấy không thể về phòng mình, ba người quyết định dẫn Quách Tiểu Vĩ về ký túc xá của họ. May mắn thay, trong phòng còn trống một giường.
Cánh cửa khép lại, Quách Tiểu Vĩ, người im lặng suốt dọc đường bất ngờ cất tiếng hỏi.
"Các anh là ai ?"
Lưu Diệu Văn sững người, theo bản năng quay sang nhìn hai người kia.
Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường cũng có chút bối rối nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên. Tống Á Hiên đáp lời: "Chúng tôi là học sinh chuyển trường, chuyện này cả trường đều biết mà."
Quách Tiểu Vĩ không hề bị câu trả lời qua loa này đánh lừa, cậu chăm chú nhìn ba người, thay đổi cách hỏi: "Nói cách khác, các anh thuộc phe ai ?"
Câu hỏi bất ngờ khiến cả ba không khỏi kinh ngạc, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên lạnh lẽo. Lưu Diệu Văn nghiêm mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn Quách Tiểu Vĩ, "Ý cậu là sao ?"
Quách Tiểu Vĩ không quan tâm đến thái độ của cậu, chỉ thoáng liếc qua ánh mắt hung hãn ấy sau đó chuyển sang nhìn Nghiêm Hạo Tường.
"Trước khi tự nhận thân phận, anh đã liếc nhìn điện thoại, rất rõ ràng anh nhận được chỉ thị từ ai đó, để tôi đoán xem, là bác sĩ Hạ ở phòng y tế hay thầy Trương ở lớp bên hoặc là thầy Đinh ở lớp tâm lý ?"
Nụ cười của Quách Tiểu Vĩ trở nên tinh quái, ánh mắt đầy ý vị, nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường rồi nói.
"Hay là...thầy dạy Ngữ văn họ Mã ?"
Nghiêm Hạo Tường thừa nhận cậu có chút bối rối trong thoáng chốc nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, cậu phản công, giọng điệu sắc bén, "Vậy còn cậu ? Cậu thuộc phe ai ?"
Không ngờ Nghiêm Hạo Tường phản ứng nhanh như vậy, Quách Tiểu Vĩ nhất thời lộ ra vẻ bối rối nhưng cậu nhanh chóng trở lại vẻ lãnh đạm, "Tôi chỉ thuộc về chính mình."
"Nhìn cậu thông minh như vậy, sao lại để bị bắt nạt đến mức này ? Cậu đang giả vờ đúng không ?"Tống Á Hiên đã thay đổi trạng thái thân thiện lúc trước, lạnh lùng hỏi.
Dù Quách Tiểu Vĩ giấu rất kỹ nhưng Lưu Diệu Văn vẫn tinh ý nhận ra một tia bất lực thoáng qua trong ánh mắt Quách Tiểu Vĩ.
"Thông minh không phải lúc nào cũng hữu dụng nhưng điều này chẳng liên quan đến các anh, dù sao thì..." Cậu ngừng một chút, ánh mắt lướt qua Tống Á Hiên, giọng điệu như có như không, "Cảm ơn các anh đã giúp đỡ, tôi khuyên một câu, ba tên vô dụng kia chưa bao giờ là người đáng sợ nhất Minh Thịnh."
Quách Tiểu Vĩ nói xong cũng không để ý đến phản ứng của ba người, tự tìm một chiếc giường trống và nằm xuống nghỉ ngơi.
Ba người nhìn nhau, không hiểu nổi Quách Tiểu Vĩ thực sự là loại người nào, họ chỉ gửi báo cáo ngắn gọn vào nhóm chat với Mã Gia Kỳ và những người khác.
Chuyện đã đến nước này thì kế hoạch đột nhập căn biệt thự kia đành phải hoãn lại, nếu vậy thì chi bằng nghỉ ngơi rồi tìm cơ hội khác.
Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không bao giờ đuổi kịp biến hóa.
Một đêm bình an trôi qua, sáng sớm hôm sau khi vừa đến cửa lớp, điện thoại của Mã Gia Kỳ rung lên.
Anh mở tin nhắn, người gửi là Nghiêm Hạo Tường, nội dung chỉ vỏn vẹn sáu chữ.
"Căn biệt thự có động tĩnh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro