Quyển 3: Ngày và đêm - Chương 5
Trương Chân Nguyên không có tiết dạy vào buổi sáng nhưng vẫn đến văn phòng từ sớm để điểm danh và làm việc. Anh ngồi tại bàn làm việc sắp xếp giáo án, tiện miệng trò chuyện đôi câu với những giáo viên khác cũng đang rảnh rỗi.
"Thầy Trương này, tôi thấy thầy và hai thầy mới là thầy Mã và thầy Đinh có vẻ thân thiết lắm, trước đây các thầy quen nhau rồi phải không ?" Cô giáo ở bàn bên cạnh vừa đưa cho anh ít hạt dẻ rang đường vừa tò mò dò hỏi. Nhóm giáo viên mới này quả thật đã trở thành tâm điểm bàn tán trong trường những ngày qua.
Trương Chân Nguyên không hề che giấu, chỉ dựa vào lý do đã chuẩn bị từ trước để đáp lời. Anh giải thích ngắn gọn rằng họ từng dạy chung ở một trường học cũ, không thêm bất kỳ chi tiết nào khác.
Chủ đề này nhanh chóng kết thúc, các giáo viên lại chuyển sang bàn tán những chuyện phiếm khác. Sau vài câu chuyện, không khí trở nên sôi nổi hơn, mối quan hệ giữa họ cũng thêm phần thân thiện.
Thấy bầu không khí đã đủ sôi nổi, Trương Chân Nguyên quyết định nắm bắt cơ hội.
"Trước đây tôi nghe nói có học sinh nhảy lầu vào đúng trung thu, hình như là học sinh của trường mình, có thật không vậy ?"Anh cố ý làm ra vẻ bí mật và tò mò, khơi dậy sự hiếu kỳ của mọi người.
Vừa nghe câu hỏi thì những tiếng cười nói trong văn phòng lập tức ngừng lại, ,ột lúc sau, nữ giáo viên vừa nãy ghé sát lại gần thì thầm.
"Chuyện này không nên nhắc đến đâu, nếu bị nghe thấy, có khi bị đuổi việc như chơi đó !"
Trương Chân Nguyên làm bộ hoảng hốt, che miệng: "Nghiêm trọng đến vậy sao !?"
"Hứa Trạch là một đứa trẻ ngoan, nhưng không hiểu sao lại dính vào nghiện ngập, haizz..một đứa trẻ ngoan như vậy mà lại bị hủy hoại."
"Ôi, tôi cũng nghe nói về chuyện này, nghe đâu dính vào nghiệp ngập là vì đắc tội với người đó. Sau đó mới bị như vậy..." Một giáo viên khác chen vào nhưng chỉ nói lấp lửng, tay làm động tác cắt ngang cổ.
Hành động ấy khiến sống lưng Trương Chân Nguyên lạnh toát, anh hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau, lại càng tò mò muốn biết Hứa Trạch đã đụng chạm đến nhân vật có quyền lực lớn nào, đến mức ép cậu ấy sa chân vào con đường nghiện ngập.
Trước đó đội trọng án đã nghi ngờ rằng việc Hứa Trạch nghiện ma túy có điều bất thường, đặc biệt là loại ma túy "Dream" xuất hiện trong vụ án năm ngoái, vốn chỉ phổ biến ở khu vực Đông Nam Á nhưng lại xuất hiện ở Giang Thành những hai lần. Điều này chứng tỏ đường dây buôn ma túy này đã bắt đầu xâm nhập vào khu vực nội địa.
Vì vụ án của Hứa Trạch mà đội trọng án suy đoán kẻ đứng sau "Dream" có liên quan đến trường Minh Thịnh, từ đó cả đội quyết định cải trang, trà trộn vào trường học để điều tra. Xem ra cách làm này là đúng đắn.
Trương Chân Nguyên giả vờ sợ hãi nhưng vẫn không giấu được vẻ háo hức, "Người mà các thầy cô nhắc đến là ai vậy ?"
Ban đầu cô giáo kia thoáng do dự, nhìn anh như đang suy tính điều gì. Cuối cùng dường như đã đưa ra quyết định, cô lại ghé sát hơn, hạ giọng: "Nói cho thầy cũng là để thầy biết mà tránh đi, đừng dại mà đụng vào người ta."
Cô thấy Trương Chân Nguyên gật đầu rất chân thành rồi mới nói tiếp: "Người đó chính là học sinh lớp 12A..."
Chuông báo hết giờ vang lên, Mã Gia Kỳ không kéo dài tiết học, trả lời vài câu hỏi của học sinh rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc để rời đi.
Ngay khi vừa bước ra khỏi lớp, dường như có người đã tính toán thời gian chuẩn xác, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt anh.
Mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, gọng kính không viền được đặt làm riêng cùng bộ đồng phục phẳng phiu đến từng nếp gấp, người này là cậu học sinh nhà giàu đầu tiên mà Mã Gia Kỳ thấy tuân thủ nghiêm túc nội quy trường học.
"Chào thầy, em là Hàn Thạc."
Lời chào ngắn gọn, lễ phép nhưng đủ ấn tượng, khiến người khác không thể quên.
Mã Gia Kỳ chỉ mỉm cười nhạt, khẽ gật đầu thay cho lời đáp.
Hàn Thạc thấy đối phương không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện, hắn cũng không làm phiền, lịch sự nhường đường.
Mã Gia Kỳ đi được một quãng xa mới rút điện thoại ra, gọi lại cho Trương Chân Nguyên.
"Chân Nguyên, có chuyện gì sao ?"
Không đợi anh hỏi lý do vì sao vừa rồi không nghe máy, Trương Chân Nguyên đã vội vàng lên tiếng, giọng đầy gấp gáp: "Mã ca ! Em biết người mà Quách Tiểu Vĩ nhắc đến là ai rồi..."
"Hàn Thạc."
Hai giọng nói vang lên cùng lúc.
Mã Gia Kỳ khẽ siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt thoáng dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro