Quyển 3: Ngày và đêm - Chương 6

Trong lớp học, ba người bọn họ hiếm khi tụ tập lại cùng một chỗ, thứ nhất lag vì sự chú ý dành cho cả ba đều quá cao, mà những chủ đề họ bàn luận thường không thích hợp để người khác nghe thấy, thứ hai là chia ra hành động sẽ quan sát được nhiều tình hình hơn. Việc họ chọn lớp 11A cũng không phải ngẫu nhiên, bởi đây là lớp mà ngoài lớp của mình thì Từ Trạch xuất hiện thường xuyên nhất, chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó.

Vì thế khi mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía cửa, cả ba lập tức nhận ra người đến có lẽ là nhắm vào mình, cả lũ không hẹn mà gặp tự nhiên đứng sát lại bên nhau.

Người đến có hai người, người đi sau chính là Hàn Thành, kẻ tối qua bị thất bại ê chề phải bỏ về, nhưng họ lại cảm thấy hoàn toàn xa lạ với người phía trước.

"Hàn Thành, xin lỗi đi."

Người dẫn Hàn Thành tới dùng giọng nói lạnh lùng ra lệnh, điều ngạc nhiên là Hàn Thành không hề phản kháng, ngược lại còn ngoan ngoãn phục tùng lời hắn.

"Xin lỗi."

Nhìn Hàn Thành cúi người chín mươi độ, thái độ đầy thành ý, ba người không khỏi kinh ngạc. So với dáng vẻ ngang tàng ngạo mạn trước đây, sự thay đổi này đúng là một trời một vực.

Thấy cả ba chưa phản ứng, người kia tiếp lời: "Tôi là Hàn Thước, anh họ của Hàn Thành, nếu có gì không phải, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi các bạn."

Hàn Thước mang phong thái nhã nhặn lịch sự, hoàn toàn trái ngược với người em họ của mình.

Nói đến mức này, nếu còn tiếp tục làm khó thì sẽ thành ra thiếu tinh tế, Nghiêm Hạo Tường vẫy tay, "Khách sáo rồi, không cần bận tâm."

"Vậy thì tốt quá, nghe nói ba bạn là người của nhà họ Nghiêm, sau này mong được chỉ giáo thêm."

Hàn Thược giữ nguyên thái độ khiêm nhường, không quên nhắc đến họ Nghiêm để kéo gần khoảng cách.

Cả ba người trong lòng đều tự có tính toán, có vẻ Hàn Thước là người có địa vị không hề thấp, việc hắn có thể sở hữu một tòa nhà riêng biệt trong khu Minh Thịnh, còn huấn luyện được ba tay đàn em côn đồ làm trợ thủ, chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Điều này không thể không liên quan đến vụ việc họ đang điều tra.

Nghĩ đến đây, Nghiêm Hạo Tường, người đại diện cho cả nhóm bèn thay đổi thái độ, nửa đùa nửa thật: "Hàn thiếu gia ở Minh Thịnh quyền lực như vậy, che trời bằng một tay, ngược lại chúng tôi mới là người cần nhờ cậy."

Hàn Thược cũng không phủ nhận câu nói đầy ẩn ý của nghiêm Hạo Tường, hắn bật cười sảng khoái, hào sảng đáp: "Tất nhiên rồi."

"Vậy thì xin cảm ơn trước."

Ánh mắt Hàn Thước chuyển sang Tống Á Hiên, "Nghe nói bạn học Tống rất gan dạ, tôi rất ngưỡng mộ. Nếu có cơ hội, không biết ba bạn có thể nể mặt, đến tệ xá* chơi một chuyến ?"

(*Tệ xá: Từ dùng để chỉ nơi ở của mình với ý khiêm tốn khi nói với người khác)

"Tệ xá" mà Hàn Thước nhắc đến chính là căn biệt thự mà Đinh Trình Hâm từng đề cập.

Ba người trong lòng vui mừng, đang lo không có cơ hội thâm nhập vào đó, giờ chẳng phải cơ hội tự đưa đến rồi sao !

Dường như Hàn Thước rất quan tâm đến cả ba, trò chuyện thêm vài câu không mấy quan trọng cho đến khi tiếng chuông vang lên, hắn mới ung dung rời đi.

Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đều tập trung sự chú ý vào Hàn Thước nhưng Lưu Diệu Văn lại nhạy bén phát hiện Quách Tiểu Vĩ đang đứng ở góc lớp.

Hình như Quách Tiểu Vĩ rất sợ Hàn Thược, từ lúc hắn xuất hiện, cậu ấy luôn cố tránh né nhưng ánh mắt lại len lén dõi theo từng hành động của hắn.

Không hiểu sao, Lưu Diệu Văn cảm nhận được trong ánh mắt Quách Tiểu Vĩ nhìn Hàn Thước luôn chứa đựng một nỗi hận sâu sắc.

Sau khi Hàn Thước rời đi, ba người cũng không để ý đến ánh mắt oán hận của Hàn Thành, thản nhiên quay về chỗ ngồi. Điện thoại của họ đồng loạt vang lên âm báo tin nhắn, Tống Á Hiên ngẩng lên nhìn Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, phát hiện cả hai cũng nhận được thông báo, đó là tin nhắn nhóm từ Đinh Trình Hâm.

"Anh đã biết Quách Tiểu Vĩ và Hứa Trạch có quan hệ gì rồi !"

Giọng nói của Đinh Trình Hâm nghe đầy phấn khích, nội dung khiến người ta không khỏi tò mò, Lưu Diệu Văn theo bản năng bấm dấu hỏi chấm.

Lưu Diệu Văn chưa kịp nhấn nút gửi thì tin nhắn âm thanh tiếp theo của Đinh Trình Hâm đã đến, Trương Chân Nguyên đang bê khay thức ăn ở nhà ăn, tiện tay nhấn nghe qua tai nghe.

"Tám giờ tối nay, phòng 416 của Trương ca."

Trương Chân Nguyên nghe xong, khuôn mặt đầy nghi hoặc. Gì thế này, sao lại chọn phòng ký túc xá của anh ?

Tới giờ hẹn, mọi người không dám chậm trễ mà đến từ sớm, Đinh Trình Hâm mang theo khí lạnh đầu thu bước vào phòng đúng giờ hẹn.

"Hôm nay anh tình cờ sắp xếp tài liệu, vô tình phát hiện bệnh án của Hứa Trạch và Quách Tiểu Vĩ." Đinh Trình Hâm lấy ra mấy tờ báo cáo từ cặp tài liệu, sắp xếp ngay ngắn trên bàn.

Dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo, giọng nói bình thản của Đinh Trình Hâm như hòa vào màn đêm, chậm rãi kể lại câu chuyện.

Những hoàn cảnh tương đồng luôn khiến người ta vô thức muốn lại gần nhau.

Tình yêu của Hứa Trạch và Quách Tiểu Vĩ thoạt nhìn có vẻ trái với lẽ thường nhưng thực chất là thuận theo tự nhiên.

Trong ngôi trường Minh Thịnh, nơi đồng tiền chi phối tất cả, hai con người nghèo khó vốn không xứng đáng có được tình yêu, đặc biệt là khi cả hai lại cùng giới tính.

Dù xã hội ngày nay đã cởi mở hơn nhiều với người đồng tính nhưng khi những mối quan hệ ấy thực sự xuất hiện ngay trước mắt, sự ác ý lại đến nhanh hơn bao giờ hết.

Bạn bè xung quanh không che giấu sự ghét bỏ, phỉ nhổ. Giáo viên đã đưa họ đến trung tâm tâm lý với danh nghĩa yêu thương và giúp đỡ học sinh, jọ coi đây như một căn bệnh, còn hai đứa trẻ kia, những người đang yêu bị nhìn nhận như những bệnh nhân không thuốc chữa.

Thậm chí sau khi Hứa Trạch gặp chuyện, tất cả đều xem mối quan hệ này là một vết nhơ không đáng nhắc đến, một điều cấm kỵ.

Nếu không nhờ Đinh Trình Hâm tình cờ nhìn thấy bệnh án của họ, có lẽ câu chuyện tình yêu đầy bi thương này sẽ mãi mãi bị chôn vùi.

Cả nhóm nghe Đinh Trình Hâm kể xong thì chìm trong im lặng, bầu không khí trĩu nặng và đau lòng bao trùm tất cả.

"Em không nghĩ họ lại có mối quan hệ như vậy, thật không dễ dàng." Trương Chân Nguyên khẽ nói, đôi mắt đỏ hoe, ai mà không đau lòng với quá khứ như vậy chứ.

"Năm 1990, WHO đã loại đồng tính khỏi danh mục bệnh lý. Nước ta cũng hoàn thành việc xóa bỏ quan điểm đồng tính là bệnh vào năm 2001." Giọng Đinh Trình Hâm có chút run rẩy, khóe mắt đỏ au vì xúc động.

"Đồng tính không phải là bệnh, không thể thay đổi và cũng không cần phải điều trị."

Câu chuyện trở nên nặng nề hơn, không ai ngờ rằng còn có một mối liên hệ như vậy trong vụ việc. Đồng tính, một từ nhạy cảm và đầy sức nặng vẫn là chủ đề khiến người ta dè dặt.

Dù như Đinh Trình Hâm đã nói đồng tính không còn bị coi là bệnh lý từ lâu nhưng xã hội vẫn xem đó như một điều khác biệt. Những "biện pháp chữa trị" phi lý và đau đớn vẫn xuất hiện, mang danh tình yêu để gây tổn thương.

"Tình trạng nghiện ma túy của Hứa Trạch chắc chắn liên quan đến Hàn Thước, nếu vậy Quách Tiểu Vĩ chắc chắn biết điều gì đó nhưng cậu ấy không chịu nói." Mã Gia Kỳ giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong giọng nói lạnh nhạt vẫn lộ rõ sự khó chịu.

Tống Á Hiên tựa lưng vào tường, nhớ lại lời nhắc nhở tối qua của Quách Tiểu Vĩ, "Có lẽ, cậu ấy có những lo lắng riêng."

"Cũng có thể, với thế lực của Hàn Thước thì khiến một người như Quách Tiểu Vĩ biến mất hoàn toàn không phải việc khó. Dưới áp lực như vậy, cậu ấy chọn nhẫn nhịn cũng là điều dễ hiểu." Nghiêm Hạo Tường thở dài, sự đồng cảm dành cho Quách Tiểu Vĩ là thật nhưng cảm giác bất lực mà cậu ấy phải trải qua cũng khiến anh day dứt sâu sắc.

Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh không nói gì nhưng trong đầu cứ mãi hiện lên ánh mắt đầy căm hận của Quách Tiểu Vĩ khi nhìn Hàn Thước.

Một người mang nỗi hận sâu như vậy, thật sự sẽ sợ quyền thế sao ?

Ba người cùng trở về, không phát hiện điều gì bất thường cho đến khi Tống Á Hiên bật đèn.

"Quách Tiểu Vĩ đâu rồi ?! Cậu ấy biến mất ?!"

Căn phòng ký túc trống rỗng, nơi lẽ ra Quách Tiểu Vĩ phải có mặt, giờ không thấy bóng dáng cậu. Sự trống trải ấy vô tình khiến cả ba cảm thấy bất an.

"Điện thoại cũng không nghe !" Nghiêm Hạo Tường rút lại chiếc điện thoại, giọng nói lộ vẻ lo lắng.

Động tác của Lưu Diệu Văn đột ngột dừng lại, cậu nghĩ đến ánh mắt của Quách Tiểu Vĩ nhìn Hàn Thước hôm nay, một suy nghĩ điên rồ nhưng hợp lý bỗng chiếm lấy tâm trí cậu, "Chẳng nhẽ cậu ấy đã đi tìm Hàn Thước để trả thù ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro