Quyển 3: Ngày và đêm - Chương 7

Sự biến mất đột ngột của Quách Tiểu Vĩ khiến cả ba người hoang mang.

Nghiêm Hạo Tường cố gắng trấn tĩnh, mở hệ thống giám sát của trường để tìm kiếm tung tích Quách Tiểu Vĩ, họ không mất quá nhiều thời gian đã xác định được vị trí của Quách Tiểu Vĩ, trước khi Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn kịp hành động, Tống Á Hiên đã lao đi như cơn gió.

Trên sân thượng của tòa nhà.

Khi nhìn thấy Quách Tiểu Vĩ, Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, cậu thực sự sợ rằng Quách Tiểu Vĩ vì quá kích động mà đi tìm Hàn Thước để trả thù. Không nói đến việc có thành công hay không, chỉ riêng chuyện muốn tiếp cận Hàn Thước đã là một vấn đề.

"Cậu làm gì ở đây ?" Tống Á Hiên tiến lại gần mà không để lộ ý định mình đến để tìm cậu.

Quách Tiểu Vĩ liếc nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh, thầm nhận ra cậu đang âm thầm quan sát xem liệu mình có ý định nhảy xuống hay không, trong lòng Quách Tiểu Vĩ chợt thấy ấm áp, hóa ra trên thế giới này ngoài Hứa Trạch, vẫn có người quan tâm đến mình.

Quách Tiểu Vĩ nghĩ vậy thì bất giác lên tiếng.

"Tôi không đủ can đảm để nhảy xuống."

Cũng chẳng đủ can đảm để đòi lại công lý cho Hứa Trạch.

Tống Á Hiên thấy đối phương thực sự từ bỏ ý định tự tử thì thầm thở phào, ánh mắt cậu chú ý đến khóe môi Quách Tiểu Vĩ thoáng hiện nét dịu dàng, trong lòng hiểu rằng hành động vô ý của mình đã mang lại cho thiếu niên này chút hơi ấm.

"Tại sao lại nghĩ đến chuyện nhảy xuống, sống mới có hy vọng.... Hứa Trạch chắc chắn cũng mong cậu sống thật tốt."

Nghe thấy tên Hứa Trạch, cơ thể Quách Tiểu Vĩ khẽ run lên, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn, "Các anh đã biết hết rồi, cảnh sát có khác."

"Làm sao cậu biết chúng tôi là cảnh sát " Ánh mắt Tống Á Hiên thoáng lạnh, tay cậu bất giác siết chặt lại.

Dù rất đồng cảm với hoàn cảnh của Quách Tiểu Vĩ nhưng nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn. Nếu cậu ấy định tiết lộ thân phận của họ, họ buộc phải có biện pháp cần thiết.

Dường như Quách Tiểu Vĩ không để ý đến hành động của Tống Á Hiên, bình thản nói: "Ban đầu, tôi nghĩ các anh cũng giống như Hàn Thước, là người được gia tộc nào đó phái đến trường, nhưng sau đó tôi nhận ra các anh khác họ. Trên người các anh có thứ mà họ không có...sự chính nghĩa của cảnh sát."

Phòng 416, ký túc xá giáo viên

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lại xuất hiện ở đây, tình trạng của Quách Tiểu Vĩ không ổn định, nếu đi quá đông người có thể phản tác dụng.

Đừng nhìn vẻ ngoài Tống Á Hiên lúc nào cũng vô tri, thực ra cậu rất nhạy cảm và giàu cảm xúc.

Trong căn phòng, bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, Trương Chân Nguyên không thể tin nổi, dán mắt vào màn hình hiển thị hình ảnh Quách Tiểu Vĩ.

"Cậu ấy đoán ra được đến bước này ư ?!"

Dù khí chất của cảnh sát thường khác người thường nhưng họ đã cố ý che giấu rất kỹ, đến cả Hàn Thước, một "con cáo già" cũng không nhận ra.

Vậy mà bây giờ Quách Tiểu Vĩ lại phát hiện ra, rốt cuộc cậu ấy là người thế nào ?

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhìn nhau, cả hai đều nhận ra sự nghi ngờ sâu sắc trong ánh mắt đối phương.

Cơn gió đêm se lạnh khiến Tống Á Hiên không khỏi kéo chặt áo khoác.

"Tại sao anh lại chọn làm cảnh sát ?" Quách Tiểu Vĩ bất ngờ hỏi.

Tống Á Hiên hơi ngẩn người nhưng nhanh chóng đáp lại bằng vẻ nghiêm túc, "Vì cảnh sát có thể bảo vệ chính nghĩa."

Quách Tiểu Vĩ lại hỏi: "Nếu một ngày, anh phải hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ chính nghĩa, anh có sẵn sàng không ?"

Lần này, Tống Á Hiên không hề do dự, đáp ngay tức khắc, "Sẵn sàng."

Quách Tiểu Vĩ chăm chú nhìn gương mặt của Tống Á Hiên mà không nói một lời, dường như đang cố tìm ra dấu hiệu nào đó chứng tỏ cậu đang nói dối nhưng điều cậu thấy chỉ là sự chân thành tuyệt đối.

Quách Tiểu Vĩ không tìm được điều mình muốn, thất vọng quay đầu, không nhìn Tống Á Hiên nữa. Cậu ấy mím chặt môi, hồi lâu sau mới lên tiếng, giọng nói như tan vào gió đêm.

"Tôi tin anh, nhưng tôi không tin cảnh sát."

Tống Á Hiên bất ngờ trước câu trả lời này, trong chốc lát không biết phải phản ứng ra sao, cậu định hỏi lý do nhưng khi nhìn thấy vẻ nặng nề trên gương mặt Quách Tiểu Vĩ, Tống Á Hiên hiểu rằng cậu ấy sẽ không nói.

Gió đêm bắt đầu thổi mạnh, cả hai ngồi không vững nhưng chẳng ai có ý định rời đi. Mây dày vẫn phủ kín bầu trời, che hết ánh trăng, để lại một màn đêm đen kịt bao trùm.

Tống Á Hiên bất chợt đứng dậy, bước lên mép tường hẹp của sân thượng, nhìn về phía xa xăm rồi hét lên.

"Cậu có nhìn thấy ánh sáng không..."

Quách Tiểu Vĩ nghe vậy thì ngẩng đầu, hướng ánh mắt theo tầm nhìn của cậu, một ánh trăng mờ nhạt từ từ hiện ra đằng sau những tầng mây dày đặc, chỉ là một đường viền nhạt nhòa nhưng Quách Tiểu Vĩ chợt nhận ra, ánh sáng thực sự tồn tại.

Tống Á Hiên lấy điện thoại ra, bật một bài hát, giai điệu vui tươi vang lên, không cầu kỳ, không tô vẽ, chỉ là những nốt nhạc giản dị nhưng lại khiến người nghe bất giác cảm thấy thoải mái.

Nghe được một nửa, Quách Tiểu Vĩ đột nhiên hỏi.

"Anh có biết ý nghĩa của bài hát này không ?"

Tống Á Hiên lắc đầu: "Tôi không biết tiếng Nhật, chỉ là nghe thấy hay nên bật thôi."

Ánh mắt Quách Tiểu Vĩ dõi về phía xa, một lúc lâu sau mới thì thầm, từng âm tiết lạ lẫm vang lên từ đôi môi cậu.

"Utsukushiki mono*, vẻ đẹp của vạn vật. Đây là bài hát mà người chị viết tặng cho đứa em trai luôn chịu đựng bệnh tật đau đớn, người chị yêu em trai rất nhiều nhưng cuối cùng, cậu ấy vẫn ra đi."

(*Utsukushiki mono: 美しきもの là bài hát thứ tám trong CD nhạc truyện thứ năm mang tên "Roman". Bài hát do Revo sáng tác lời, biên soạn và hòa âm, được thê rhiện bởi giọng ca Yoshida Yuki)

Tống Á Hiên không ngờ lại có một câu chuyện như vậy, cậu lặng người đi, trong khi đó Quách Tiểu Vĩ đã đứng dậy, chỉnh lại quần áo và bước về phía lối ra.

Gió trên sân thượng bỗng thổi mạnh hơn, làm rối tóc Tống Á Hiên, những vạt áo sơ mi trắng của cậu bay phấp phới. Đột nhiên cậu như bừng tỉnh điều gì đó, gọi lớn về phía bóng lưng của Quách Tiểu Vĩ.

"Câu chuyện không quan trọng, quan trọng là cảm xúc của cậu !"

Bước chân Quách Tiểu Vĩ khựng lại, Tống Á Hiên nhân cơ hội này nhanh chóng bước đến trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói, "Mùa xuân có hoa, mùa hè có mưa, mùa thu có trăng, mùa đông có tuyết, chúng ta đến thế giới này, chẳng phải là để gom góp những điều đẹp đẽ đó sao ?"

"Còn Hứa Trạch, cậu ấy chắc chắn cũng mong muốn cậu thay cậu ấy tiếp tục thu thập những điều tốt đẹp trên đời này."

Trong ánh mắt Quách Tiểu Vĩ bỗng lóe lên một tia sáng, như thể đã tìm lại được chút ý nghĩa nào đó cho cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro