Quyển 3: Ngày và đêm - Chương 9

Căn biệt thự.

Lưu Chương cúi người rót thêm nước vào ly của Hàn Thước sau đó cung kính lui về phía sau, Hàn Thước đã quen với thái độ này của Lưu Chương, thậm chí còn rất hài lòng.

Ba trùm trường nổi tiếng của Minh Thịnh đều là người mà Hàn Thước cố ý bồi dưỡng, trong đó Lưu Chương là người thông minh nhất. Dù xuất thân của cậu ta không thể so sánh với Hàn Thành hay Cao Kiệt, nhưng lại giỏi chịu đựng và biết nín nhịn.

Chính vì điều này nên Hàn Thước thường xuyên hỏi ý kiến Lưu Chương trong nhiều việc, những người ở tầng dưới cùng của xã hội thường có sự nhạy cảm đặc biệt với nguy hiểm, chính điều đó khiến họ nhìn nhận sự việc thấu đáo hơn.

"Về vụ hợp tác lần này, cậu thấy thế nào ?"

Lưu Chương nhẹ nhàng tiến gần lại phía Hàn Thước, hạ giọng đáp, "Nghiêm Thị là một con tàu lớn nhưng cây cao hút gió, dù sao cũng nên cẩn thận."

Nếu như thường ngày, dù những lời này của Lưu Chương không khiến Hàn Thước từ bỏ ý định nhưng ít nhất cũng khiến hắn cân nhắc. Tuy nhiên từ khi hợp tác với Nghiêm Thị, Hàn Thước đã nếm được quá nhiều lợi ích, bảo hắn buông tay ngay lúc này chẳng khác gì cắt một miếng thịt từ người hắn, tự nhiên hắn chẳng muốn nghe thêm.

Với quan điểm trái ngược, đương nhiên Hàn Thước tin tưởng vào bản thân hơn, hắn xua tay, ra hiệu cho Lưu Chương dừng lại, "Truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo, rủi ro lớn, lợi nhuận cũng lớn. Lưu Chương, theo tôi học hỏi nhiều thêm, đừng có cái suy nghĩ nhỏ nhặt ấy."

Lưu Chương vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, cúi đầu tán đồng trước những lời này. Trong lòng cậu ta lại rõ như gương, chẳng qua bản thân chỉ là một kẻ dựa vào Hàn Thước để leo lên cao, làm gì có tư cách đưa ra ý kiến thay đổi hướng đi của cây đại thụ.

Thế nhưng cuộc đối thoại mà hai người tự cho rằng chỉ có trời biết, đất biết này lại được truyền không sót một chữ đến tai các thành viên trong đội trọng án thông qua hệ thống nghe lén.

Mã Gia Kỳ tháo tai nghe xuống, khẽ nhếch môi cười lạnh, "Đúng là nên học thêm từ hắn, nếu không có cái đầu của Hàn Thước, hành động của chúng ta sao có thể thuận lợi thế này."

Nhưng Đinh Trình Hâm lại chú ý đến một người khác, "Tán thành, nhưng Lưu Chương này cần phải để ý, trước đây đúng là không nhận ra người này rất có mưu mô."

"Được, vậy lúc hành động nên loại bỏ cậu ta trước tiên." Lưu Diệu Văn lập tức đồng ý, các đốt ngón tay cậu siết lại, phát ra tiếng kêu răng rắc.

"Tò mò thật đó, nếu Hàn Thước biết hệ thống giám sát mà hắn tự hào bị Hạo Tường hack để xâm nhập toàn bộ hệ thống camera, hắn sẽ phản ứng thế nào nhỉ ?"

Hạ Tuấn Lâm vỗ vai Trương Chân Nguyên, "Phản ứng gì chứ, chắc chắn tức đến chết rồi !"

Nghiêm Hạo Tường lè lưỡi, nhún vai không mấy để tâm, "Ai bảo hắn nhàn rỗi đến mức lắp lắm camera trong nhà."

Khi lần theo tín hiệu truyền từ hệ thống nghe lén, chính Nghiêm Hạo Tường cũng ngạc nhiên, dường như Hàn Thước vô cùng thiếu cảm giác an toàn, hắn lắp camera dày đặc khắp mọi ngóc ngách trong căn biệt thự, không bỏ sót bất kỳ điểm chết nào.

Thế nhưng chính mạng lưới giám sát dày đặc này lại vô tình trở thành công cụ hữu ích cho họ, từng hành động của Hàn Thước đều bị nắm bắt rõ ràng.

Ngay cả phòng thí nghiệm chế tạo ma túy tuyệt mật bên trong biệt thự cũng bị họ kiểm soát triệt để.

Khi Quách Tiểu Vĩ đến đồn cảnh sát để nhận lại di vật, Tống Á Hiên vì lo lắng mà lặng lẽ đi theo.

Nửa đường trời đổ mưa nhưng Quách Tiểu Vĩ không tránh, ôm chiếc túi nilon trống trơn, lang thang vô định dọc lề đường.

Nhìn thấy Quách Tiểu Vĩ suýt bị xe đâm, Tống Á Hiên không nhịn được mà lao tới kéo người lại. Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Quách Tiểu Vĩ đang nhìn mình, cậu thở dài, kéo người tìm một mái hiên để trú mưa.

Cơn mưa mùa thu mang theo cái lạnh, người qua kẻ lại đều hối hả, không ai chú ý tới hai người ngồi dưới mái hiên.

Mỗi người đều chỉ lo việc của mình, Tống Á Hiên nghĩ vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.

Ánh mắt Quách Tiểu Vĩ vô hồn, nhìn chằm chằm vào dòng người bận rộn trong cơn mưa. Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi mở miệng.

"Tên của tôi là mẹ đặt, bà nói rằng bà hy vọng tôi có thể trở thành một người vĩ đại như cha nhưng đời người vĩ đại thường lắm gian truân. Bà chỉ mong tôi sống hạnh phúc, vui vẻ. Vậy nên đặt cho tôi cái tên này, không cần quá lớn lao, chỉ cần một chút vĩ đại là đủ."

(Tên của Quách Tiểu Vĩ là 郭小伟 (Guōxiǎowěi), còn từ vĩ đại là 伟大 (wěidà) )

Khuôn mặt non nớt của Quách Tiểu Vĩ bừng sáng với nụ cười hiền lành, yên bình và hạnh phúc như dòng suối nhỏ tắm mình trong làn gió xuân, lấp lánh ánh sáng lung linh khiến người ta không thể rời mắt.

Tống Á Hiên nhìn vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của Quách Tiểu Vĩ nhưng trong lòng cậu lại đau thắt, mẹ của Quách Tiểu Vĩ cũng từng là một cảnh sát chống ma túy, đã hy sinh trong một nhiệm vụ, bị giết hại bởi những kẻ buôn ma túy.

"Tôi từng rất ghét bố tôi, ghét ông đã rời đi bao năm mà chẳng một lần quay lại, cũng chẳng quan tâm đến tôi, dù tôi bị bắt nạt ở trường cũng không có ai đứng ra bảo vệ. Nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu, tôi chỉ mong ông bình an trở về..."

Quách Tiểu Vĩ cúi đầu thật sâu vào chiếc túi nhựa trong tay, bật khóc nức nở. Túi gần như trống rỗng nhưng đó là thứ duy nhất còn sót lại mang theo hơi ấm của bố cậu.

Tống Á Hiên khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung, cậu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn thu tay về. Cậu không biết phải an ủi Quách Tiểu Vĩ thế nào cũng chẳng có tư cách, lại càng không đủ lập trường để làm vậy.

Khi không thể đồng cảm sâu sắc, người ta chẳng thể khuyên người khác buông bỏ được.

Tống Á Hiên từng tìm hiểu về Quách Chính, bố của Quách Tiểu Vĩ, đúng như cái tên của ông, Quách Chính là một người vô cùng chính trực, ông đã làm nội gián suốt mười năm, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái kết bi thảm là sự hy sinh.

Quách Chính là một người cô độc, bước chân trần tiến về phía trước giữa màn đêm dài dằng dặc, mang trong lòng một đức tin vững chắc nhất.

Ông hiểu rằng ban ngày không thể tách rời bóng đêm nhưng cũng tin rằng màn đêm rồi sẽ qua, bình minh sẽ tới. Chính vì niềm tin ấy mà đã có biết bao con người như ông, thắp sáng bóng tối để người khác được sống dưới ánh sáng ban ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro