"Đội hình sự đã lên đường rồi, sẽ đến ngay thôi." Trương Chân Nguyên cúp máy sau cuộc gọi từ đội trưởng Tô rồi thông báo qua tai nghe cho Lưu Diệu Văn.
Ở phía bên kia, Lưu Diệu Văn đã theo Lý Tam tiến vào một căn biệt thự.
Biệt thự được trang hoàng xa hoa, mọi ngóc ngách đều thể hiện rõ sự giàu có của chủ nhân, đồng thời cũng lộ ra gu thẩm mỹ tầm thường. Nếu bỏ qua mục đích của chuyến đi lần này cùng với số lượng bảo vệ dày đặc xung quanh, có lẽ Lưu Diệu Văn cũng sẽ có chút hứng thú thưởng ngoạn một vòng.
"Tam gia, mắt thẩm mỹ của cậu cũng đặc biệt đấy nhỉ."
Lý Tam không có học vấn, nghe không ra ý mỉa mai trong lời nói của Lưu Diệu Văn, chỉ tưởng cậu đang khen ngợi, bèn cười hì hì khoe khoang, "Chậc, đây là địa bàn của ông chủ chúng tôi, tôi chỉ là kẻ đi theo kiếm miếng ăn thôi."
Câu nói có vẻ tùy tiện của gã lại khiến Lưu Diệu Văn nắm bắt được thông tin quan trọng, cậu lập tức truy hỏi, "Vậy chẳng lẽ Tam gia không phải là ông chủ sao ? Trên anh còn có người khác à ?"
Lý Tam biết mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng, "Không, không có..."
Gã ngừng lại kịp thời nhưng không hề hay biết rằng cả bên trong lẫn bên ngoài biệt thự, ba người kia đã điều tra rõ ràng, ông chủ thật sự của Lý Tam chính là Kim Hổ, thiếu gia của tập đoàn Thiên Thịnh.
"Anh đã tra được thân phận của ba đứa trẻ kia, ban đầu xác định là nạn nhân của vụ mất tích ở thành phố lân cận. E rằng ở đây không chỉ có bốn đứa trẻ thôi đâu, em cẩn thận đấy."
Lưu Diệu Văn làm bộ chỉnh lại quần áo, cố ý che đi chiếc camera ngụy trang ở trước ngực, đồng thời ra hiệu cho Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường rằng mình đã hiểu rõ và bảo họ yên tâm.
Đi hết nửa tầng lầu, Lý Tam dẫn Lưu Diệu Văn vào thang máy đi xuống tầng hầm.
Ngay khi cửa thang máy khép lại, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường ở bên ngoài lập tức căng thẳng.
"Sao lại thế này ?! Sao lại mất tín hiệu rồi !?"
Trương Chân Nguyên lo lắng gõ mạnh vào bộ đàm trong tay nhưng vô ích, tín hiệu như thể chìm xuống đáy biển, hoàn toàn biến mất.
"Chắc là họ xuống tầng hầm rồi, tín hiệu không truyền qua nổi." Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng kiểm tra một lượt rồi nói, dù đã hiểu nguyên nhân nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi lo lắng cho sự an nguy của Lưu Diệu Văn.
Lúc này, Lưu Diệu Văn vẫn chưa phát hiện ra tín hiệu đã bị gián đoạn, khi bước vào tầng hầm, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ, sống lưng lạnh toát.
Tầng hầm không quá rộng, ước chừng bằng một sân bóng đá, ánh đèn pha sáng rực rọi khắp không gian, ngay chính giữa phòng là bốn hàng lồng kính trong suốt được xếp ngay ngắn, bên trong mỗi chiếc lồng là một đứa trẻ với đôi mắt bịt kín bằng vải đen.
Có đến hơn mười đứa trẻ !
Lưu Diệu Văn nhìn kỹ hơn, phát hiện mỗi đứa trẻ đều có những khiếm khuyết trên cơ thể, hầu hết đều mất đi một phần tứ chi, một số thậm chí trông còn không lành lặn nổi.
Điều kinh hoàng hơn cả là những gương mặt lộ ra dưới lớp vải đen, ngoại trừ Tập Tân thì còn có ba đứa trẻ khác mà Lưu Diệu Văn nhận ra, tất cả đều nằm trong danh sách 50 vụ mất tích kia.
Cậu càng nhìn càng cảm thấy phẫn nộ nhưng đành phải cố kìm nén cảm xúc, giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục nghe Lý Tam khoe khoang với vẻ mặt đắc ý.
"Chỗ hàng này của chúng tôi, mỗi đứa đều là độc nhất vô nhị, được tuyển chọn kỹ càng, đảm bảo khiến khách hài lòng tuyệt đối."
"Vậy sao, đúng là chất lượng."
Nhưng không hiểu sao, khi Lý Tam nhìn nụ cười của Lưu Diệu Văn, sống lưng của gã lại bất giác lạnh toát.
Đúng lúc này, một tên bảo vệ vội vàng chạy vào ghé sát tai Lý Tam nói nhỏ điều gì đó, đột nhiên sắc mặt của Lý Tam trầm xuống, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Lưu Diệu Văn thầm đoán rằng tin tức mà tên bảo vệ truyền đến chắc chắn liên quan đến cảnh sát, nhiều khả năng viện binh đã đến nơi, sự im lặng từ phía Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cũng ngầm chứng tỏ rằng tín hiệu đã bị tầng hầm này chặn hoàn toàn.
Lý Tam quan sát Lưu Diệu Văn từ đầu đến chân, thấy cậu vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, gã lập tức hiểu ra điều gì đó.
"Mẹ kiếp, mày là cảnh sát phải không ?!!" Lý Tam gầm lên giận dữ, kinh hoàng rút khẩu súng ngắn giắt bên hông ra, chĩa thẳng về phía Lưu Diệu Văn.
"Đậu má ! Có cả súng luôn à ?!"
Lưu Diệu Văn không kịp nghĩ nhiều, lập tức nghiêng người tránh khỏi đường đạn, cậu không để Lý Tam có cơ hội phản ứng, lập tức xoay người bật dậy, tung một cú đá ngang trúng cổ tay gã. Lý Tam đau đớn buông lỏng tay, khẩu súng rơi xuống đất và bị Lưu Diệu Văn đá văng vào góc phòng.
Bảo vệ thấy tình thế bất lợi, lập tức xông lên tấn công từ phía sau.,Lưu Diệu Văn linh cảm nguy hiểm, lập tức thực hiện một cú nhào lộn về phía sau để tránh đòn, cậu mượn lực bật dậy riìu tung cú đá mạnh vào bụng tên bảo vệ, khiến hắn văng ra ngoài phạm vi chiến đấu.
Bên kia Lý Tam nhân cơ hội bỏ chạy, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, Lưu Diệu Văn thấy không thể đuổi kịp, bèn tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay, dùng hết sức ném về phía Lý Tam, chiếc đồng hồ đập trúng một chiếc lồng kính trống ở sau lưng gã, khiến tấm kính vỡ vụn, những mảnh thủy tinh sắc nhọn bắn thẳng về phía Lý Tam.
Lý Tam cúi người né tránh nhưng khoảng khắc sơ hở này đã bị Lưu Diệu Văn nắm lấy, cậu lao đến và nhanh chóng áp sát gã, Lý Tam không còn súng trong tay, hai người lao vào đánh nhau, từng cú đấm, cú đá nặng nề giáng xuống, danh hiệu vô địch tán thủ của Lưu Diệu Văn không phải hữu danh vô thực, chẳng bao lâu đã khống chế được Lý Tam.
Lưu Diệu Văn đè chặt gã xuống đất, khóa tay gã ra sau lưng, nhưng lúc này tên bảo vệ bị đá văng trước đó lại lảo đảo đứng dậy, nhặt khẩu súng trên nền đất và chĩa thẳng vào cậu.
Một tiếng súng chát chúa vang lên, dội khắp tầng hầm, khiến tất cả mọi người đều vô thức bịt chặt tai.
Trong khoảnh khắc ấy, Trương Chân Nguyên xuất hiện, anh đi giày cao gót, diện một chiếc váy dài báo đốm xẻ cao đến tận đùi, một tay cầm súng, một tay hất mái tóc, còn không quên nháy mắt đưa tình với Lưu Diệu Văn.
Cảnh sát ập vào, nhanh chóng khống chế hiện trường và giải cứu những đứa trẻ bị nhốt trong lồng kính.
Lý Tam bị đè mặt xuống nền đất, mắt mở to nhìn Chân Chân trong bộ đồ nữ, hờ hững giẫm mạnh xuống sàn ngay sát mặt gã, khiến bụi đất bắn tung tóe, trước khi hắn kịp phản ứng thì đôi tay đã bị còng chặt bởi chiếc còng lạnh lẽo.
"Mẹ nó, mày cũng là cảnh sát ?!!"
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng tháo tấm vải đen trên mắt Tập Tân xuống, nhìn ánh mắt đầy sợ hãi và hoảng loạn của cậu bé, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng hiểu tại sao bọn chúng lại phải bịt mắt những đứa trẻ này.
Nỗi sợ hãi ấy, sâu sắc và rõ ràng đến mức ngay cả những kẻ ác độc nhất cũng phải chùn lòng, có lẽ những kẻ phạm tội này, trong thâm tâm cũng sợ hãi khi đối mặt với điều đó.
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Tập Tân, giọng nói dịu dàng: "Về nhà thôi.
Đội trọng án
Sự xuất hiện của Diệp Chính Thanh khiến tất cả mọi người không kịp trở tay, mục đích của ông là gì thì không ai biết, là vid đợi quá lâu nên đến để hỏi tội sao ?
Nhưng dù lý do là gì thì chẳng ai muốn đối mặt với ông cả, lãnh đạo mà, phải biết cách dỗ dành nhưng cả nhóm không làm nổi.
"Ah ! Em đi khám nghiệm tử thi !"
"Anh đi thẩm vấn !"
Tống Á Hiên vừa định chuồn đi thì bị Mã Gia Kỳ tóm lấy cổ áo, ghé sát tai nghiến răng đe dọa, "Em thì làm gì có việc cần làm !"
"Em, em, em phải giúp Đinh ca thẩm vấn, quy tắc quy tắc !#
Tống Á Hiên cẩn thận gỡ ngón tay của Mã Gia Kỳ ra rồi nhanh như chớp lẻn vào phòng thẩm vấn, vừa kịp lúc Đinh Trình Hâm đóng sầm cửa lại.
Mã Gia Kỳ đứng đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, lũ nhóc này, mỗi khi có việc là chuồn sạch, cứ đợi đấy, sớm muộn gì cũng có ngày anh sẽ cho bọn chúng biết thế nào là thủ đoạn sấm sét.
Vẻ mặt anh lập tức chuyển sang tươi cười rạng rỡ, bước nhanh về phía Diệp Chính Thanh, "Đội trưởng Diệp, mời ông ngồi, đều tại đầu óc tôi dạo này không được tốt, làm phiền ông đích thân đến đây một chuyến rồi."
Nhìn loạt hành động đầy căng thẳng ấy, Diệp Chính Thanh khẽ bật cười, những người khác khi thấy ông đều mong bám lấy để thể hiện bản thân, chỉ có đám nhóc này, tuổi không lớn nhưng lại đặc biệt đến lạ thường.
"Cậu không cần phải khách sáo như vậy đâu, tôi chỉ đến xem tình hình một chút thôi, đừng căng thẳng." Diệp Chính Thanh xua tay, ra hiệu cho Mã Gia Kỳ tìm chỗ ngồi, không cần đứng mãi, "Bảo sao thị trưởng Hà lại kiên quyết tiến cử các cậu, quả thực không tầm thường."
Câu nói vô tình ấy của Diệp Chính Thanh lại khiến Lý Phi và Mã Gia Kỳ giật mình, thì ra việc họ có thể gia nhập tổ điều tra này là nhờ sự tiến cử của thị trưởng.
Trong phòng thẩm vấn, Lâm Thiên đã ngủ một giấc tỉnh dậy, nhìn gương mặt mệt mỏi hiện rõ của Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên, anh ta không khỏi cảm thấy bất ngờ.
"Mấy người trong đội trọng án không cần ngủ à ? Đã sắp sáng rồi còn cố gắng thẩm vấn tôi, thật đáng khâm phục."
Câu nói chọc đúng điểm đau khiến Tống Á Hiên khó chịu ra mặt, "Bớt nói nhảm đi, Lâm Thiên, anh cũng là người trong hệ thống cảnh sát, biết rõ lý do chúng tôi tìm anh, khai hết ra đi !"
"Khai cái gì ? Các người muốn tôi nói thì cũng phải đưa ra chứng cứ chứ, không có gì trong tay thì bắt tôi nhận tội kiểu gì ?"
"Lâm Thiên, anh tốt nghiệp khóa 15 ở học viện cảnh sát Giang Thành, độu trọng án của chúng tôi cũng có người cùng khóa với anh đấy."
Sự thay đổi đột ngột của Đinh Trình Hâm khiến Lâm Thiên hơi bối rối, anh ta đành thuận theo, "Lưu Diệu Văn chứ gì, cậu ta là người xuất sắc nhất khóa chúng tôi, được vào đội trọng án cũng là điều dễ hiểu."
"Xem ra anh rất thích cậu ấy ?"
Nhắc đến Lưu Diệu Văn, nét mặt của Lâm Thiên bỗng trở nên phấn khích, như một fan hâm mộ gặp được thần tượng vậy.
"Tôi rất thích cậu ấy ! Có cơ hội thì nhờ các anh gọi cậu ấy đến thẩm vấn tôi đi, tôi còn muốn xin chữ ký của cậu ấy nữa !"
Tống Á Hiên ngây người nhìn Lâm Thiên đang thao thao bất tuyệt, quay sang Đinh Trình Hâm thì thấy đối phương cũng đờ đẫn không nói được gì.
Họ đã nghĩ đến mọi tình huống có thể xảy ra nhưng không ngờ tên Lâm Thiên này lại là fan cuồng của Lưu Diệu Văn !
Lâm Thiên lải nhải không ngừng, kể vanh vách những chiến tích lừng lẫy của Lưu Diệu Văn, còn hết lời ca ngợi cậu.
"Anh cũng không tệ đâu, tuổi trẻ như vậy đã lên chức đồn trưởng, tiền đồ rộng mở đấy."
Nhưng câu nói này như chạm vào nỗi đau thầm kín của Lâm Thiên, anh ta lập tức im bặt, vẻ mặt căng thẳng, Đinh Trình Hâm không bỏ qua cơ hội, tiếp tục dồn ép.
"Lâm Thiên, anh và tôi đều biết rõ sự thăng tiến vượt bậc của anh thực chất là nhờ đâu."
"Đó là do tôi xứng đáng !" Lâm Thiên phản bác nhưng giọng nói có chút run rẩy.
Đinh Trình Hâm đặt một tập ảnh xuống bàn, từng tấm một lần lượt đưa đến trước mặt anh ta, "Hẳn là anh quen người này nhỉ ? Không quen cũng không sao, để tôi nói cho anh nghe người này là ai."
"Ông ấy tên Vương Kính, có một cô con gái mất tích cách đây ba năm. Ba năm qua, ông ấy chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm con mình, dù bị thế lực xấu đe dọa cũng không khuất phục, nhưng đến tháng 4 năm ngoái, đột nhiên ông ấy từ bỏ, anh có biết vì sao không ?"
Lâm Thiên vô thức lảng tránh ánh mắt của Đinh Trình Hâm nhưng không thoát khỏi sự quan sát của anh, "Bởi vì có một cảnh sát đã tìm gặp ông ấy, cảnh cáo không được tiếp tục tìm kiếm nữa."
"Cảnh sát vốn là người dân tin tưởng nhất nhưng cảnh sát ấy lại trở thành kẻ mà người dân sợ hãi nhất, anh biết cảnh sát đó là ai không ?!
"Cảnh sát đó đang ngồi trước mặt chúng tôi, Lâm Thiên, đồn trưởng đồn cảnh sát khu Nam Thành."
Lâm Thiên há miệng định nói gì đó nhưng không phát ra được âm thanh nào, Đinh Trình Hâm lật từng bức ảnh, trên mỗi bức đều là nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của những đứa trẻ ngập tràn tình yêu và hy vọng nhưng anh biết rõ hiện tại chúng đã phải chịu đựng những gì.
"Lâm Thiên, con đường thăng tiến của anh đã đạp lên máu và nước mắt của quá nhiều người, anh nhìn chiếc cảnh hiệu này không cảm thấy hổ thẹn sao ?!"
Giọng nói đầy kích động của Đinh Trình Hâm khiến Lâm Thiên giật mình, phòng tuyến cuối cùng của anh ta cũng dần sụp đổ.
Một lúc lâu sau, anh ta cúi gằm đầu xuống, nhỏ giọng, "Tôi sẽ khai hết..."
Rốt cuộc Lâm Thiên cũng chỉ là một chàng trai ngoài hai mươi tuổi, đâu có nhiều ác ý hay mưu mô hiểm độc như vậy, thực ra trong đội trọng án, ai chẳng là những người ngoài hai mươi tuổi, lý do họ biết nhiều điều như vậy, chỉ vì họ đã bước vào nghề này, đã đi trên con đường này nên đương nhiên học hỏi được những điều như thế.
Con người có sự phân biệt giữa người tốt và kẻ xấu nhưng dù thế nào thì điều cốt yếu vẫn là con người. Là con người, ai cũng có lương tri, không ai sinh ra là kẻ xấu, chỉ cần đánh thức bản chất thiện lương bên dưới lớp vỏ ác, ta có thể dễ dàng phá vỡ được phòng vệ trong tâm hồn của một người.
Đinh Trình Hâm chính là dùng chiêu này, giết người thì dễ nhưng giết tâm mới là cao tay nhất.
Khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Diệp Chính Thanh đã rời đi rồi, Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm tựa đầu vào nhau, ngủ say trên sofa trong phòng tiếp khách, cả hai nghe thấy động tĩnh thì tỉnh giấc ngay lập tức, Hạ Tuấn Lâm theo bản năng đưa tay sờ sờ miệng, như thể có nước miếng, "Hai người xong rồi à, thế nào, khai ra chưa ?"
Đinh Trình Hâm làm bộ dáng nhướn mày như Mã Gia Kỳ hay làm, trả lời một tiếng, "Ừm ừm !"
Hạ Tuấn Lâm lập tức hiểu xem ra đã xong rồi, đúng là Đinh ca, có bản lĩnh !
Mọi người nhanh chóng tỉnh táo lại, sửa lại tư thế rồi lập tức bắt đầu cuộc họp.
"Trên người Bạch Linh có một vài vết thương phần mềm, nguyên nhân tử vong là do ngạt thở cơ học, chắc chắn là do bị giết."
Hạ Tuấn Lâm chiếu lên màn hình một bức ảnh cận cảnh ở cổ nạn nhân, #Cổ nạn nhân có hai vết hằn, vết ngoài là do bị treo trên trần nhà, vết trong mới là nguyên nhân thực sự gây ra cái chết, là do bị người khác siết cổ từ phía sau, dẫn đến ngạt thở."
Đinh Trình Hâm làm động tác giống như siết cổ của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức khẳng định, "Chính xác là như thế."
"Bạch Linh cao không thấp, 173cm, nếu như ở tư thế này thì kẻ gây án cao khoảng 176 đến 178cm."
"Đây là những mảnh vụn vảy da lấy từ dưới móng tay nạn nhân." Hạ Tuấn Lâm lại đưa ra một túi chứng cứ, bên trong có vài mảnh vỡ nhỏ cùng một báo cáo, đặt lên bàn, "Qua giám định, những mảnh này thuộc về một người quen của chúng ta."
Mọi người đều đưa ánh mắt nghi hoặc, Hạ Tuấn Lâm từ từ lên tiếng nhưng lại nói ra một cái tên khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.
"Vương Kính."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro