Quyển 4: Vô danh - Chương 14

Sau khi lấy được lời khai từ Lâm Thiên và Lý Tam, đội trọng án nhanh chóng triệu tập Kim Hổ với danh nghĩa hỗ trợ điều tra, tuy nhiên do chưa có đủ bằng chứng xác thực nên Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cùng tham gia thẩm vấn, hy vọng có thể tìm ra điểm đột phá từ lời khai.

Bên ngoài phòng thẩm vấn, các thành viên khác của đội trọng án cũng không mấy thảnh thơi, khi sắp xếp lại manh mối của các vụ án, cả nhóm bất ngờ nhận ra...

"Hiện trường vụ án của Bạch Linh đã được xử lý rất sạch sẽ, nhưng lại cố ý để lại một chút da trong kẽ móng tay, rõ ràng là có chủ ý." Hạ Tuấn Lâm đập mạnh xuống bàn, cảm giác như bị chọc tức, "Bọn chúng đang khiêu khích chúng ta !"

"Lý Tam từng nhắc rằng dưới trướng Kim Hổ có một người chuyên xử lý hậu quả, chính người này có thể là kẻ đã giúp Vương Kính dọn dẹp hiện trường."

Lưu Diệu Văn thở dài, buông thõng tay, chống cằm lên bàn, "Chỉ tiếc là người này ẩn quá kỹ, đến giờ vẫn chưa để lại chút dấu vết nào."

"Những bức ảnh mà Bạch Linh cung cấp trước đó thì sao ? Mã ca đã giao cho tổ điều tra rồi mà, sao đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì ?" Nghiêm Hạo Tường vừa lướt xem bảng xếp hạng hot search trong thành phố vừa thắc mắc.

Trương Chân Nguyên đang cầm ly nước quay về chỗ ngồi nghe vậy thì đáp, "Làm gì mà nhanh được thế, những bức ảnh đó liên quan đến rất nhiều nhân viên công chức, hơn nữa nhiều người còn giữ chức vụ cao, muốn đưa họ ra pháp luật thì phải xử lý tốt khâu bàn giao công việc, tổ điều tra chắc phải bận rộn một thời gian dài đấy."

"Không biết phó cục trưởng của chúng ta sẽ thế nào đây, chắc cũng không dễ dàng mà thoát được."

Nghiêm Hạo Tường tiện tay xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, "Yên tâm đi, nếu ông ta còn dính líu đến những vụ việc khác, tổ điều tra chắc chắn sẽ báo cho chúng ta để thẩm vấn."

Nếu Chu Hải Nam chỉ liên quan đến tham ô, tham nhũng, đội trọng án không cần can thiệp, nhưng nếu ông ta có hành vi vi phạm hình sự, đội trọng án sẽ phải tiếp nhận vụ việc.

Khi Tống Á Hiên quay lại, vừa lúc bắt gặp Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ bước ra từ phòng thẩm vấn.

"Lâm Thiên và Vương Kính đã được giao lại cho đội hình sự, còn các anh thì sao, Kim Hổ có khai nhận gì không ?"

Mã Gia Kỳ trầm ngâm đáp: "Kim Hổ không giống Lý Tam, hắn làm việc sạch sẽ, ra tay tàn nhẫn, tuyệt đối không để lại hậu họa, không có bất kỳ sơ hở nào."

"Dù là việc chỉ đạo Lâm Thiên xúi giục giết người, hay việc sai Lý Tam bắt cóc trẻ em cũng không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy liên quan đến hắn."

"Không được, tớ vẫn không cam lòng, phải gặp lại Kim Hổ một lần nữa!" Đinh Trình Hâm nghiến răng, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt mọi thứ.

Tống Á Hiên thấy vậy liền giữ lấy Mã Gia Kỳ, người định đi theo rồi khuyên nhủ,
"Mã ca, anh đừng đi nữa, để em và Đinh ca lo."

Dạo gần đây vụ án quá bận rộn, các thành viên khác của đội vẫn có thể tranh thủ nghỉ ngơi nhưng Mã Gia Kỳ không chỉ phải theo sát vụ án mà còn phải liên tục báo cáo tiến triển cho tổ điều tra, anh đã nhiều ngày liền không được nghỉ ngơi tử tế.

Đinh Trình Hâm cũng phụ họa, "Để Á Hiên và tớ đi là được rồi, cậu nghỉ ngơi đi."

Mã Gia Kỳ không từ chối nữa, tìm một góc yên tĩnh để nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, tiện thể đợi Hạ Tuấn Lâm xuống lấy đồ ăn ngoài.

Không lâu sau, Hạ Tuấn Lâm vội vã trở về, tiếng mở cửa làm Mã Gia Kỳ giật mình tỉnh dậy.

"Toang rồi ! Có người tố cáo với ủy ban kỷ luật rằng Tường ca hối lộ tổ điều tra."

"Hả ? Cậu vừa nói gì ?"

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tên mình và từ hối lộ được đặt cạnh nhau thì sửng sốt nhất thời không hiểu nổi chuyện gì.

"Không nhầm đấy chứ, chuyện này là sao ?"

Trương Chân Nguyên cũng không tin, những ngày gần đây mọi người bận đến mức ăn ngủ cũng ở cùng nhau, chưa kể chỉ tính riêng về con người của Nghiêm Hạo Tường, cậu không phải loại người như thế.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, "Em cũng không rõ, khi nãy lúc em xuống lấy đồ ăn, nghe người ta nói vậy, người của ủy ban kỷ luật đã đến cửa rồi, chắc sắp lên tới đây."

Cả nhóm sững sờ, nhì vẻ mặt nghiêm trọng của Hạ Tuấn Lâm chẳng giống nói đùa chút nào, vậy thì chuyện này rốt cuộc là sao ?

Mới nói vài câu nói ngắn ngủi thì người của ủy ban kỷ luật đã đến trước cửa văn phòng đội trọng án, sau khi gõ cửa, họ đi thẳng vào, lập tức nhắm thẳng vào Nghiêm Hạo Tường.

"Anh là Nghiêm Hạo Tường phải không ?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

"Chúng tôi nhận được tố cáo rằng anh đã hối lộ tổ điều tra trung ương, để làm rõ sự thật, mong anh theo chúng tôi về trụ sở một chuyến..."

Chưa dứt lời thì Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đã chắn trước mặt Nghiêm Hạo Tường: "Chắc chắn các anh nhầm rồi ! Nghiêm Hạo Tường không thể làm chuyện như vậy !"

"Xin hãy tránh ra, chúng tôi đang thi hành công vụ!"

Tình hình căng thẳng hơn, Nghiêm Hạo Tường vô thức nhìn về phía Mã Gia Kỳ như để xin ý kiến, sau vài giây suy nghĩ thì Mã Gia Kỳ gật đầu trấn an cậu.

Nghiêm Hạo Tường thấy Mã Gia Kỳ đồng ý cũng yên tâm hơn, khẽ vỗ vai trấn an Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn, sau đó cậu hợp tác theo người của ủy ban kỷ luật rời đi.

"Khoan đã, có thể cho chúng tôi biết người tố cáo là ai không?"

Khi cả nhóm chuẩn bị bước ra cửa, Mã Gia Kỳ bất ngờ lên tiếng.

"Chuyện này..." Người đứng đầu đoàn có chút khó xử, do dự vài giây rồi quyết định nhượng bộ.

"Đúng ra đây là điều cấm tiết lộ nhưng đội trọng án của các anh luôn làm việc minh bạch, tôi tin chuyện này có uẩn khúc."

Tất cả im lặng theo ánh mắt ra hiệu của Mã Gia Kỳ, không ai hành động thêm, chỉ lặng lẽ nhìn nhóm người rời đi.

"Mã ca, cứ để họ dẫn Tường ca đi thế sao ?" Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng Nghiêm Hạo Tường bị đưa đi, không cam lòng hỏi.

Nhưng Mã Gia Kỳ không trả lời ngay, anh nhíu mày trầm tư, "Tại sao Bùi Quang Minh lại đột ngột tố cáo Tường ca, chuyện này không hợp lý chút nào."

Trong phòng thẩm vấn với lớp kính cách âm, mọi âm thanh bên ngoài đều bị ngăn cách hoàn toàn nhưng Kim Hổ như thể linh cảm được điều gì.

"Cảnh sát à, thay vì ngồi đây lãng phí thời gian với tôi, các anh nên lo lắng cho đồng nghiệp của mình đi." Kim Hổ ngả người ra ghế, dáng vẻ tự mãn đầy khinh thường, "Cái người tên Nghiêm Hạo Tường ấy, chắc giờ đã bị đưa đi rồi nhỉ."

"Là anh sắp đặt tất cả."

Đinh Trình Hâm mắt bừng bừng lửa giận, tựa như một cơn bão dữ dội đang cuộn trào, anh hận không thể xông lên cho Kim Hổ vài cú đấm nhưng lý trí đã ghìm chặt anh tại chỗ, không để anh hành động thiếu suy nghĩ.

"Anh cảnh sát." Kim Hổ nhoài nửa người về phía trước, đặt khuỷu tay lên bàn, ánh mắt chặt chẽ khóa lấy Đinh Trình Hâm rồi chậm rãi nói, "Các anh có bằng chứng không ?"

Phòng thẩm vấn của ủy ban kỷ luật

Môi trường ở đây tốt hơn nhiều so với phòng thẩm vấn của đội trọng án, ít nhất ánh sáng đủ sáng, mặc dù không gian có chút chật chội nhưng áp lực tâm lý không quá nặng nề.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên chiếc ghế thẩm vấn, vẻ mặt không thoải mái, nhìn dãy người ngồi đối diện mà cảm thấy buồn cười, cậu không ngờ lại có ngày mình rơi vào tình cảnh này.

"Khách sạn Thời Đại Giang Thành là tài sản thuộc quyền sở hữu của anh phải không ?"

Nghiêm Hạo Tường ngẩn người, hồi tưởng mãi nhưng vẫn không nhớ ra được gì, cậi thử trả lời, "Chắc là... vậy đó..."

"Thế anh có biết khách sạn mà tổ điều tra trung ương đang ở là khách sạn nào không ?"

Câu hỏi này thật sự khiến Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn mù mịt, cậu lập tức lắc đầu.

"Chính là khách sạn Thời Đại Giang Thành thuộc sở hữu của anh."

Nghiêm Hạo Tường chết lặng, chuyện này là gì vậy ? Một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao ?

Đội trọng án

Theo manh mối về tổ điều tra trung ương, cả đội nhanh chóng lần theo được đầu mối liên quan đến khách sạn.

"Mẹ nó, đúng là hoang đường ! Ngay cả Tường ca cũng không chắc mình sở hữu cái khách sạn này, người tố cáo nhất định là cố ý !"

Tống Á Hiên cố kìm lại sự bức xúc của Lưu Diệu Văn nhưng sắc mặt cậu cũng chẳng khá hơn, "Em cảm thấy chuyện này không hề đơn giản..."

Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào thông tin về khách sạn vừa lướt đi lướt lại, vừa chìm trong suy nghĩ, Đinh Trình Hâm cũng đang đăm chiêu. Một lúc sau, cả hai đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau.

"Khách sạn Thời Đại này không phải là nơi có cơ sở vật chất tốt nhất hay độ bảo mật cao nhất trong thành phố Giang Thành, ít nhất cũng có năm khách sạn khác phù hợp hơn cho tổ điều tra trung ương, nhưng tại sao lại chọn nơi này ? Các cậu không thấy kỳ lạ sao ?"

"Việc tổ điều tra chọn chỗ ở là do bộ phận tiếp đón của chính quyền thành phố phụ trách. Kiểm tra đi, chưa biết chừng chúng ta sẽ phát hiện điều gì thú vị."

Đinh Trình Hâm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó bèn bổ sung: "Kiểm tra luôn camera giám sát của trại tạm giam, xem dạo gần đây Bùi Quang Minh đã gặp ai."

Việc Nghiêm Hạo Tường đột ngột bị đưa đi khiến đội trọng án rơi vào thế bị động, nhiều chỗ bị hạn chế, tốc độ điều tra cũng chậm hẳn lại.

Một hồi chuông điện thoại bất ngờ vang lên phá tan sự yên lặng, Tống Á Hiên nghe máy, chỉ vài câu đã khiến ánh mắt cậu sáng rực.

"Mã ca, trại giam vừa gọi điện, nói rằng Lý Tam muốn gặp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro