"Khách sạn mà nhóm tiếp đón đặt ban đầu không phải ở Thời Đại Giang Thành của Tường ca mà là một khách sạn khác có tiêu chuẩn phù hợp hơn, tuy nhiên kế hoạch đột ngột thay đổi vào ngày trước khi nhận phòng." Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa chiếu lên màn hình một bản tin nóng rồi giải thích, "Lý do thay đổi là vì vụ việc này xuất hiện trên bảng tin thịnh hành."
"Sự việc này đã gây xôn xao trong khu vực, theo như tin tức thì khách sạn cung cấp dịch vụ không chính quy, bị khách tố cáo. Vì thế, nhóm tiếp đón phải chuyển sang Thời Đại Giang Thành."
Hạ Tuấn Lâm không nói thẳng nhưng mọi người đều hiểu, chuyện có thể lên đến mức này chắc chắn không phải chuyện nhỏ, càng lật thêm vài tin khác, mọi thứ càng rõ ràng hơn.
"Khách sạn cung cấp dịch vụ mại dâm, một người đàn ông bị bắt vì mua dâm."
Tống Á Hiên đọc đến đây thì không khỏi cảm thấy lúng túng, vô thức đưa tay lên gãi mũi, "Cái này, viết hay thật đấy."
"Vốn dĩ với mối quan hệ của khách sạn đó, chuyện này hoàn toàn có thể bị giấu kín, nhưng không hiểu sao lại lọt vào tai giới truyền thông rồi còn bị thổi bùng lên thành chủ đề nóng."
Tống Á Hiên nghe đến đây thì lập tức hiểu ý, "Đây là đắc tội với truyền thông, hay là có người cố ý làm bẫy vậy ?"
"Anh nghĩ là cái sau, hơn nữa khả năng cao là cùng một nhóm người đã làm những việc nhắm vào chúng ta."
Đinh Trình Hâm cất lời, khiến Tống Á Hiên không khỏi thắc mắc, "Ý anh là sao ?"
"Khách sạn đó được nhóm tiếp đón chọn, chứng tỏ cả tiêu chuẩn lẫn độ kín đáo đều thuộc hàng xuất sắc, những việc như trong tin tức nói hoàn toàn không thể xảy ra."
"Nhưng giờ nó không chỉ xảy ra mà còn bị cố tình đưa tin, lại đúng vào thời điểm đội điều tra chuẩn bị nhận phòng, điều này cho thấy mục tiêu của họ là để ngăn cản đội điều tra."
"Và khi đội điều tra chuyển đến Thời Đại Giang Thàn thì mục tiêu thực sự của họ chính là Tường ca."
Dưới sự phối hợp nhịp nhàng giữa Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên nhanh chóng nắm được vấn đề, "Đây là một cái bẫy !"
Đinh Trình Hâm mỉm cười, giơ ngón tay cái lên khen ngợi Tống Á Hiên, sau đó quay sang Hạ Tuấn Lâm, "Tiếp tục, em chắc chắn không chỉ tìm được có nhiêu đây."
Hạ Tuấn Lâm làm ra vẻ anh đúng là hiểu em rồi nói tiếp, "Em đã tra được hai manh mối, thứ nhất tin tức này được đăng tải đầu tiên bởi Truyền Thông Thiên Mỹ, mà cổ đông lớn nhất của công ty này chính là tập đoàn Thiên Thịnh."
"Thứ hai nhóm tiếp đón vốn đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng với một khách sạn khác, nhưng phó giám đốc lại kiên quyết đề xuất Thời Đại Giang Thành, còn lấy lý do là cây to đón gió lớn để bác bỏ toàn bộ các phương án trước đó. Thế là mọi chuyện đổ lên đầu Tường ca."
"Vậy phía khách sạn thì sao ? Không lẽ họ không nhận ra chuyện này bất thường, tưởng tự dưng có miếng bánh từ trên trời rơi xuống chắc ?"
Hạ Tuấn Lâm nghe Tống Á Hiên nói vậy thì suýt chút nữa cười ra tiếng, "Đây là vấn đề của Nghiêm Hạo Tường, vốn dĩ khánh sạn là quà mừng thành niên của cậu ấy do ông nội tặng, để cậu ấy tập kinh doanh trước khi tiếp quản công ty, nhưng thiếu gia Nghiêm của chúng ta lại chẳng hứng thú gì, quay sang thi vào trường cảnh sát, thế là khách sạn trở thành nơi ngồi không hưởng lợi."
"Tuy tổng giám đốc hiện tại có đầu óc kinh doanh nhưng tham vọng lại quá lớn, lần này không hề nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, cứ thế mà nhận lời, kết quả là bị tính kế một vố."
Tống Á Hiên nghe xong một đoạn giải thích dài thì tặc lưỡi, "Nguyên nhân vừa đáng thương vừa buồn cười."
"Lần này Kim Hổ không ra tay hẳn, những gì chúng ta tra được thì ủy ban kiểm tra kỷ luật cũng sẽ sớm điều tra ra, vấn đề chỉ là thời gian, Kim Hổ chỉ muốn gây khó dễ, làm chúng ta thêm mệt mà thôi." Đinh Trình Hâm ngả người ra sau ghế, nói đầy thản nhiên.
"Đúng vậy, em đã gửi hết chứng cứ cho ủy ban rồi, tốc độ kiểm tra của họ chắc chắn sẽ nhanh hơn chúng ta, Tường ca có thể sẽ được thả về trong hôm nay." Hạ Tuấn Lâm nói xong phần của mình rồi quay sang nhìn Tống Á Hiên, "Á Hiên, bên cậu thế nào rồi ?"
"Lý Tam phải nhập viện cấp cứu vì cơn đau tim đột ngột, tuy bệnh tim là căn bệnh lâu năm của hắn nhưng nhờ sống trong điều kiện thoải mái những năm gần đây nên bệnh đã được kiểm soát tốt. Nếu không có yếu tố đặc biệt nào tác động, khả năng phát bệnh là rất thấp."
Tống Á Hiên cẩn thận trình bày mạch suy luận của mình, "Tớ đã kiểm tra toàn bộ camera giám sát, từ lúc Lý Tam vào trại tạm giam cho đến khi được đưa đến bệnh viện, hắn không gặp phải bất kỳ kích thích lớn nào trong suốt thời gian đó, vì vậy chỉ còn một khả năng duy nhất."
"Nguyên nhân từ thực phẩm ?"
"Bingo ! Đúng rồi !" Tống Á Hiên mỉm cười, chắp hai ngón tay lại làm động tác chào theo kiểu quân đội với Hạ Tuấn Lâm, "Tớ phát hiện rằng vào ngày Lý Tam phát bệnh, có một số phạm nhân trong trại liên tục đi vệ sinh, vì vậy tớ đã kiểm tra hành vi của những người này."
"Sáng hôm đó bọn họ đều uống sữa, mà sữa lại là thứ Lý Tam nhất định sẽ dùng mỗi ngày, tớ nghi ngờ rằng nguyên nhân có thể nằm ở chỗ này."
"Từ manh mối này, tớ đã tìm đến Lão Lưu, người chịu trách nhiệm mua thực phẩm cho trại giam, qua một cuộc thẩm vấn khéo léo thì ông ta khai rằng có người đã đưa cho ông một khoản tiền lớn, yêu cầu tiêm một loại thuốc có tên là hydrochlorothiazide vào sữa sáng hôm đó.
Thấy mọi người có vẻ mơ hồ, Hạ Tuấn Lâm, môht sinh viên y khoa bèn giải thích,
"Hydrochlorothiazide là một loại thuốc lợi tiểu tác động trung bình, chủ yếu ảnh hưởng đến ống thận ở đoạn lên của quai Henle, ức chế tái hấp thu natri và clorua, đồng thời tăng thải kali. Tuy nhiên tác dụng phụ của nó có thể gây ra loạn nhịp thất nguyên phát hoặc đa nguyên phát, nhịp nhanh thất và với liều lớn có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim hoặc thậm chí ngừng tim."
"Lý Tam bị bệnh tim, dù đã được kiểm soát tốt nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ, thuốc lợi tiểu này với người bình thường chỉ gây tiểu nhiều nhưng với hắn thì nó kích hoạt loạn nhịp tim đột ngột, chẳng khác nào án tử."
"Đúng vậy, đáng tiếc là người liên lạc với Lão Lưu đã dùng giấy tờ giả nên manh mối tạm thời bị đứt ở đây." Tống Á Hiên thở dài, vẻ mặt không giấu được sự thất vọng.
Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng an ủi, "Không sao đâu, đợi Tường ca trở về, chắc chắn em ấy sẽ nghĩ ra cách."
Đinh Trình Hâm vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía cửa, đúng lúc Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn bước ra từ phòng thẩm vấn, còn Trương Chân Nguyên, người được cử đi điều tra Bùi Quang Minh cũng vừa trở lại.
"Ôi trời, đúng là trùng hợp !" Đinh Trình Hâm mắt sáng lên khi thấy cả ba xuất hiện cùng lúc, "Mau nói, mọi người điều tra được gì rồi ?"
Trương Chân Nguyên ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước sau cả buổi chạy đôn chạy đáo, ra hiệu cho Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn nói trước.
Lưu Diệu Văn không từ chối, gương mặt đầy tự tin, bắt đầu lên tiếng: "Trương Thành đã khai hết mọi chuyện rồi."
Cả nhóm đều ngạc nhiên, ai cũng nghĩ Trương Thành là một tên cứng đầu, không ngờ lại dễ dàng nhận tội như vậy.
Thấy sự nghi hoặc trong mắt mọi người, Mã Gia Kỳ giải thích, "Tất cả là nhờ Diệu Văn đã cứu mạng anh ta, vì thế anh ta mới chịu hợp tác."
"Trương Thành là trẻ mồ côi, bố mẹ anh ta qua đời trong một tai nạn giao thông cách đây hai mươi năm, anh ta được Kim Trì, chủ tịch tập đoàn Thiên Thịnh hiện tại nhận nuôi, tuy nhiên anh ta chỉ được đào tạo bí mật để làm những công việc dọn dẹp cho họ suốt những năm qua."
Hạ Tuấn Lâm nghe vậy thì đã hiểu được tại sao Trương Thành lại chịu hợp tác, "Thảm nào, hai mươi năm sống như vậy chắc chắn là địa ngục, để biến một đứa trẻ thành sát thủ, quá trình ấy không thể nào dễ dàng."
Hạ Tuấn Lâm nói không sai nhưng thực tế còn khắc nghiệt hơn những gì cậu tưởng.
Không phải ai sinh ra cũng có thể rèn luyện thành cao thủ, đó là cả một quá trình luyện tập khắc nghiệt ngày đêm, vượt qua giới hạn thể chất và trở nên tê liệt cảm xúc qua từng nhiệm vụ. Dưới áp lực tột độ, Trương Thành dần biến thành một cỗ máy giết chóc vô cảm.
Trong phòng thẩm vấn, Trương Thành im lặng rất lâu rồi chậm rãi nói với Lưu Diệu Văn, người đã cứu mạng mình, "Cảm ơn anh."
Lưu Diệu Văn hơi sững lại, sau đó chỉ cười xòa, phất tay, "Không có gì, dù xây bẩy đợt phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người."
Nhưng Trương Thành lắc đầu, "Không phải vì thế, là vì anh đã cho tôi hiểu rằng tôi cũng là một sinh mạng, và tôi có quyền sống cho chính mình."
Khi nói những lời này, anh ta ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, trong mắt le lói tia sáng nhỏ nhoi, thứ đã bị vùi lấp suốt hai mươi năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro