Quyển 4: Vô danh - Chương 19
"Cơ thể bệnh nhân không có vấn đề gì, vụ nổ không gây ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là được."
Mọi người sau khi tìm thấy Mã Gia Kỳ thì lập tức đưa anh đến bệnh viện thành phố để kiểm tra. Vừa tới nơi, anh đã được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu nhưng chưa đầy một tiếng sau đã được chuyển ra ngoài và đưa vào phòng bệnh thường.
Đinh Trình Hâm cảm thấy quá nhanh, trong lòng không yên bèn kéo bác sĩ lại hỏi, anh sợ có điều gì đó không ổn.
"Anh cảnh sát, thật sự không có vấn đề gì cả. Vết thương lớn nhất của anh ấy là lúc rơi xuống đập đầu vào đá, gây chấn động nhẹ."
"Nhưng trên người cậu ấy có rất nhiều máu ! Vậy mà anh nói là không sao !?"
"Không sao cả, chỉ là vết thương ngoài da, chúng tôi đã xử lý và băng bó cẩn thận rồi."
"Vậy tại sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh ? Có phải đầu bị chấn thương nặng không ?"
"Không có, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, não bộ của anh ấy hoàn toàn bình thường, lý do anh ấy chưa tỉnh là vì làm việc quá sức, cần nghỉ ngơi thêm."
Bác sĩ thấy Đinh Trình Hâm còn định mở miệng hỏi tiếp thì vội đưa tay bịt miệng anh lại, vẻ mặt bất lực: "Anh cảnh sát à, xin hãy tin tôi, anh đã bắt tôi kiểm tra đến ba lần rồi, những câu này cũng đã hỏi đi hỏi lại ít nhất năm lần rồi, nếu anh còn tiếp tục hỏi nữa thì bệnh nhân cũng sắp tỉnh luôn rồi đấy."
Lúc này những người khác vừa nghe tin cũng hốt hoảng chạy đến, ai nấy nghe Đinh Trình Hâm mô tả rằng Mã Gia Kỳ bị thương nặng thế nào, mất máu nhiều ra sao qua điện thoại thì đều tưởng tình trạng cực kỳ nguy kịch. Vậy mà khi họ đến nơi thấy Mã Gia Kỳ chỉ nằm trong phòng bệnh thường bèn lập tức cảm thấy không ổn, vội kéo y tá lại rồi kiên quyết yêu cầu đưa anh vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Khi bác sĩ bị Đinh Trình Hâm lôi đi rồi quay trở lại thì chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn trước cửa phòng bệnh: Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đang vây quanh cô y tá, nhất quyết đòi nâng cấp phòng bệnh của Mã Gia Kỳ lên hạng đặc biệt, cô y tá mặt đầy bất đắc dĩ nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích:
"Các anh cảnh sát, tình trạng bệnh nhân hoàn toàn ổn, thực sự không cần đến phòng đặc biệt đâu."
Đinh Trình Hâm không nói lên lời, vừa nãy chính anh cũng hành xử y hệt thế này, giờ nhìn lại đúng là quá mất mặt, Đinh Trình Hâm lập tức lao tới kéo hai nhóc kia lại, cười gượng gạo xin lỗi cô y tá, "Xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ lôi hai tên ngốc này đi ngay, cô cứ làm việc tiếp đi ạ."
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn còn định lên tiếng tranh luận nhưng đã bị Đinh Trình Hâm túm lấy cổ kéo thẳng vào phòng bệnh.
Đinh Trình Hâm còn chưa kịp thở phào thì đã nhìn thấy Mã Gia Kỳ với vẻ mặt đầy bất lực, như thể đã từ bỏ hy vọng với cuộc đời đang bị ba người vây quanh.
Ba người nghe thấy động tĩnh ngoài cửa lập tức rụt cái tay đang ở trên đầu và tay Mã Gia Kỳ, đứng nghiêm túc như chưa từng làm gì sai.
"Ha ha, anh Đinh, bác sĩ nói sao, anh Mã không sao chứ ?"
Đinh Trình Hâm liếc xéo một cái, không muốn so đo với bọn nhóc nữa, anh hoàn toàn quên mất chính mình cũng vừa hành hạ bác sĩ bằng hàng loạt câu hỏi lặp đi lặp lại, Đinh Trình Hâm khoanh tay, lặp lại lời bác sĩ vừa nói.
"Mấy đứa làm xong việc hết rồi ? Nên giờ rảnh rỗi mà chạy tới đây ?"
Mấy người lập tức gật đầu như gà mổ thóc, "Yên tâm đi, anh Mã, anh Đinh !"
Đinh Trình Hâm nghiến răng, giọng đầy nguy hiểm: "Thật không ? Vậy tại sao cục trưởng Lý vừa gọi điện bảo anh là quản lý mấy đứa cho tốt hả ?"
"Trước hết phải loại trừ em với Diệu Văn ! Cục trưởng chắc chắn đang nói đến Hạ nhi rồi...lúc nhóc trở về còn bị đám người dưới lầu rượt theo đấy !"
"Đó là vì họ vô tình thấy bộ hài cốt mà em mang về nên bị dọa thôi !" Hạ Tuấn Lâm vội vàng thanh minh, sau đó nhanh chóng đẩy đề tài sang Nghiêm Hạo Tường. "Còn dám nói em à? Nghiêm Hạo Tường còn bị cục trưởng Lý cầm dao phay đuổi theo đấy !"
Nghiêm Hạo Tường bị nhắc đến bất thình lình thì lập tức nghẹn họng rồi vội vàng giải thích: "Chỉ là lúc em đang tra thông tin về Trương Thành trên hệ thống nội bộ, chẳng may mò ra được mấy tấm ảnh ngày xưa của cục trưởng Lý lúc cải trang thành phụ nữ để bắt kẻ biến thái, sau đó thì vô tình đăng nhầm vào nhóm chat của cả sở cảnh sát....."
Giọng càng lúc càng nhỏ vì ánh mắt Đinh Trình Hâm càng lúc càng nguy hiểm.
Nghiêm Hạo Tường thấy không khí sắp trở nên ngột ngạt thì nhanh chóng chuyển hướng, chỉ vào Tống Á Hiên, "Tống Á Hiên ! Cậu mới đáng nói kìa ! Lúc trở về còn bị một cô gái đuổi theo tới tận cục cảnh sát, bây giờ người ta vẫn còn đang ở văn phòng đấy !"
Tống Á Hiên đang đứng hóng hớt thì cứng đờ cả người, vội vàng xua tay phủ nhận: "Không có không có ! Đó là đồng chí Tiểu Tần ở khu bắc, cô ấy muốn bái em làm sư phụ nhưng em không đồng ý, thế nên mới đuổi theo ! Sao không kể luôn chuyện của anh Trương và Lưu Diệu Văn đi, hai người bọn họ..."
"Dừng !"
Giọng nói trầm thấp của Mã Gia Kỳ vang lên, cắt ngang trận khẩu chiến ồn ào trong phòng. Vốn vết rách ở khóe mắt không quá đau nhưng vì nghe bọn họ tranh cãi đến nhức cả đầu, giờ lại càng đau hơn, giật giật từng cơn, giống hệt cơn đau âm ỉ trong đầu anh lúc này. Chỉ nằm viện nửa ngày thôi mà đủ thứ chuyện rắc rối ập đến, Mã Gia Kỳ tự hỏi rốt cuộc mình đã sai ở bước nào vậy.
"Dẹp mấy chuyện vớ vẩn qua một bên, xếp hàng báo cáo vụ án cho anh ! Bắt đầu từ Hạ nhi !"
Đám nhóc không dám nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ, người đang sắp bị chọc tức đến mức muốn hộc máu mà lập tức ngoan ngoãn đứng thành một hàng ngay ngắn. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng mở miệng báo cáo trước.
"Bộ xương người bị tổn hại khá nghiêm trọng nhưng trên đỉnh hộp sọ vẫn có thể thấy rõ vết thương, nguyên nhân tử vong là do hộp sọ bị nghiền nát." Hạ Tuấn Lâm siết nhẹ bàn tay thành nắm đấm, làm động tác đấm mạnh xuống, "Người này bị đánh vào đầu bằng vật nặng, dẫn đến tử vong."
Sau đó Hạ Tuấn Lâm lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp lại hiện trường điều tra, "Ngoài xét nghiệm ADN, em cũng đã phục dựng lại phần hộp sọ, có thể khẳng định người chết chính là mẹ của Trương Thành."
Nghe đến đây, Nghiêm Hạo Tường cũng bổ sung thêm thông tin: "Em đã tra tư liệu về bố mẹ Trương Thành. Bố anh ta tên là Trương Toàn, mẹ là Phó Triều, hai người này mất tích trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây hai mươi năm. Năm năm sau, Trương Thành đệ đơn lên tòa án xin tuyên bố họ đã qua đời."
"Điều trùng hợp là Trương Toàn từng là nhân viên an ninh của công ty Tử Kim vào hai mươi năm trước. Mà tổng giám đốc điều hành của Tử Kim khi ấy chính là Kim Triều, bố ruột của Kim Hổ."
Mã Gia Kỳ im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi chậm rãi nói: "Sự tàn nhẫn của Kim Hổ thì có thừa nhưng lại không thông minh, hắn không đủ quyết đoán mà lại quá mức kiêu ngạo."
"Dựa vào vụ của Hạo Tường mà nói thì hắn không hề làm triệt để. Ủy ban kỷ luật có thể tra ra chỉ trong vài ngày, làm không đến nơi đến chốn, chẳng gây ảnh hưởng gì đáng kể, cùng lắm chỉ khiến người ta chán ghét mà thôi."
"Cho nên anh nghĩ....sau lưng Kim Hổ nhất định còn có người khác đứng sau chỉ đạo."
Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến ngay cổ đông lớn nhất của Giải Trí Thiên Mỹ chính là tập đoàn Thiên Thịnh, cậu do sự hỏi: "Anh đang nghi ngờ....?"
Mã Gia Kỳ thấy cậu không nói gì nữa thì gật đầu, "Tập đoàn Thiên Thịnh."
Đinh Trình Hâm hơi nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi bổ sung: "Hoặc có thể nói chính xác hơn là Kim Triều, bố của Kim Hổ là cổ đông lớn nhất của Thiên Thịnh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro