Quyển 4: Vô danh - Chương 2

Tầng 18, văn phòng đội trọng án.

"Tập Vĩ, 48 tuổi, lúc trước là bí thư chi bộ của thôn Tập Gia, bị tố cáo vì chiếm đoạt quỹ đặc biệt hỗ trợ xóa đói giảm nghèo..."

Nghiêm Hạo Tường lướt qua thông tin liên quan đến Tập Vĩ, các bằng chứng và dữ liệu chi chít trên bảng trắng, gần như kín chỗ.

"Những bằng chứng khác của đội hình sự đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng còn một vụ mất tích chưa rõ ràng, chỉ là nghi ngờ, không có chứng cứ cụ thể nào liên quan đến Tập Vĩ cả."

"Vụ mất tích ? Cụ thể là thế nào ?" Tống Á Hiên vừa lật xem tập hồ sơ vừa ngẩng đầu hỏi. "Không phải hắn chỉ là tham nhũng thôi sao ? Sao lại còn dính dáng đến vụ mất tích nữa."

Đinh Trình Hâm nhận lấy tập hồ sơ từ tay Nghiêm Hạo Tường, chậm rãi giải thích, "Thôn Tập Gia xảy ra một vụ mất tích vào ba tháng trước, qua điều tra thì nghi phạm bị khoanh vùng là Tập Vĩ, nhưng trong quá trình điều tra của đội hình sự, chứng cứ liên quan đến vụ mất tích quá ít. Ngược lại, họ phát hiện được chứng cứ tham ô nên đã ra lệnh truy nã để tìm đột phá."

"Vậy còn cục trưởng Lý ? Không phải nói tổ điều tra đã theo dõi Tập Vĩ từ lâu rồi sao ? Họ không có chút đầu mối nào à ?"

Mã Gia Kỳ thở dài, lắc đầu nhìn về phía Trương Chân Nguyên, "Tổ điều tra chỉ tìm ra được chứng cứ về tham nhũng, không có gì liên quan đến vụ mất tích cả."

"Chậc, lần này lại đến lượt chúng ta tự mình ra tay... !"

Câu nói chưa kịp dứt, Lưu Diệu Văn đã giật mình đứng bật dậy, quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm đang ôm mặt khổ sở, đang đập đầu vào cửa.

"Đinh ca ! Xin anh đó, đổi người khác canh Tập Vĩ đi ! Tên đó lắm lời đến mức em sắp điếc tai rồi !"

"Sao vậy ? Hắn bắt nạt em ?" Đinh Trình Hâm kéo Hạ Tuấn Lâm lại, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.

"Hắn nói nhiều quá ! Từ đời ông cố, bà cố hắ, đến chuyện cô con gái hàng xóm của dì họ thứ bảy, đúng là tra tấn tinh thần mà !"

"Hiếm thật đó, tìm được người nói nhiều hơn cả em !" Đinh Trình Hâm nhịn cười, xoa đầu Hạ Tuấn Lâm rồi ấn cậu xuống ghế. "Tài liệu về người mất tích đâu ?"

"Đây ạ." Tống Á Hiên lôi tập hồ sơ bị đè dưới chồng giấy tờ ra, sắp xếp lại rồi đọc, "Người mất tích là một bé trai 13 tuổi, tên Tập Tân, thời gian và địa điểm mất tích không rõ, chỉ biết là trong thôn nhưng thôn này quá lạc hậu, không có camera giám sát. Quá trình điều tra chỉ dựa vào việc hỏi thăm, cho nên..."

"Manh mối dừng lại ở một chiếc xe van trắng."

Nghiêm Hạo Tường bóp trán, giọng đầy mệt mỏi, "Ba tháng rồi, manh mối còn không ? Khó mà điều tra tiếp..."

"Theo thông tin điều tra lúc đó, có người nhìn thấy một chiếc xe van trắng không thuộc về thôn xuất hiện ở đầu làng, vậy sau đó thì chiếc xe thế nào ?"

"Không có gì thêm, đội hình sự lần theo camera giám sát tìm được xe nhưng không phát hiện gì khả nghi. Chủ xe hôm đó chỉ chở hàng, không có dấu hiệu đáng ngờ."

Nghe Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm trao đổi, Mã Gia Kỳ bỗng chú ý đến điểm bất thường trong vụ án, "Chủ xe van đó chắc là lần đầu vào thôn Tập Gia chở hàng, nếu không người dân sẽ nhận ra. Nhưng tại sao lại đúng ngày hôm đó ? Anh ta chở hàng cho ai ?"

"Nói như vậy, động cơ của chủ xe rất đáng ngờ." Lưu Diệu Văn bắt chước điệu bộ trầm ngâm của Mã Gia Kỳ, cố tình xoa cằm ra vẻ nghiêm túc, "Còn nữa, một đứa trẻ lớn như vậy mất tích, tại sao cả thôn không ai nhận ra ? Họ đang làm gì vậy ?"

Mã Gia Kỳ liếc nhìn hành động ngốc nghếch của Lưu Diệu Văn, tiện tay vỗ nhẹ vào đầu cậu, "Đúng vậy, đi thôi, chia làm ba nhóm. Á Hiên, Hạo Tường, hai đứa theo anh đến thôn Tập Gia xem xét. Chân Nguyên, Tiểu Hạ, hai đứa kiểm tra lại động cơ của chủ xe van đó. Đinh ca và Diệu Văn ở lại, tiếp tục thẩm vấn Tập Vĩ."

"Ây ! Khoan đã ! Chân Nguyên, em dẫn Diệu Văn đi, để Tiểu Hạ lại với anh."

"Ơ ? Đinh ca cần em làm gì sao ?"

"Đi, anh đây giúp em xả giận."

Thôn Tập Gia

"Thôn Hách Gia là một trong những thôn nghèo nổi tiếng của thành phố, mỗi năm chính quyền đều rót không ít ngân sách nhưng hơn nửa số tiền đều chui vào túi Tập Vĩ."

Nghiêm Hạo Tường mở hồ sơ về thôn Tập Gia, trong đó ghi rõ ngân sách hàng năm và khoản hỗ trợ xóa đói giảm nghèo lên đến hàng triệu, vậy mà thôn vẫn nghèo nàn, thậm chí còn chưa lắp đặt đầy đủ camera giám sát, sự tham ô của Tập Vĩ lộ rõ không thể chối cãi.

"Tham nhũng nghiêm trọng như vậy mà Tập Vĩ vẫn làm bí thư chi bộ thôn suốt mười năm, không ngạc nhiên khi tổ điều tra theo dõi hắn."

"Mò sâu theo manh mối này, tìm ra thế lực đứng sau Tập Vĩ chính là nhiệm vụ tôti điều tra giao cho chúng ta."

Không lâu sau, ba người họ đã đến thôn Tập Gia, đúng như dự đoán đây là một ngôi làng nghèo nàn, đường làng bê tông đầy ổ gà và vết nứt, khiến xe cộ phải chầm chậm đi qua.

"Xuống xe đi bộ thôi, chứ thế này chẳng khác gì tra tấn." Nghiêm Hạo Tường không nhịn được mà than thở, cả Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên cũng chẳng còn sức phản đối, chỉ đành xuống xe.

"Đường vào thôn chỉ có một lối, chiếc xe van màu trắng mà người dân nhìn thấy cũng ở ngay đầu thôn." Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa nhìn vào bản đồ thôn Tập Gia trên chiếc máy tính bảng trong tay.

"Ông ơi, cho cháu hỏi nhà Tập Tân ở đâu ạ ?"

Mặc dù đường đi ít nhưng quanh co khó tìm, ba người họ đi lòng vòng mãi vẫn không tìm được nhà, cuối cùng phải nhờ một ông cụ đang đi dạo dẫn đường. Thật may mắn khi ông cụ rất nhiệt tình, dẫn cả nhóm đến tận nhà Tập Tân.

"Nhà họ vừa mới xảy ra chuyện, mấy cậu đến đây làm gì vậy ?" Ông cụ vừa dẫn đường vừa tò mò hỏi.

"Chúng cháu là người của chính phủ, nghe nói gia đình họ thuộc diện hộ nghèo nên đến khảo sát tình hình ạ."

Mã Gia Kỳ nhanh chóng ứng biến, không tiết lộ thân phận thực sự, chỉ nói qua loa vài câu, ông cụ nghe vậy, cũng không nghi ngờ gì thêm.

"Ây da, nhà họ đúng là nghèo thật, ba đứa con mà không nuôi nổi, chính phủ các cậu phải quan tâm hơn đấy !"

"Chắc chắn rồi, ông cứ yên tâm !"

Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi. Đúng như lời ông cụ, nhà Tập Tân thực sự nghèo nàn, căn nhà nhỏ với tường gạch thấp theo kiểu từ thế kỷ trước, không hề được sửa sang như những ngôi nhà khác trong làng.

Có lẽ do vừa trải qua biến cố, gia đình họ cũng không còn tâm trạng dọn dẹp, sân nhà đầy lá khô chất đống, lâu ngày không ai quét tước.

Chắc là không muốn dây dưa thêm với gia đình đang gặp chuyện không may, ông cụ chỉ gõ cửa thông báo người của chính phủ đến rồi nhanh chóng rời đi.

Ba người tự giới thiệu bản thân, thậm chí còn làm bộ như điền giấy tờ khảo sát sau đó mới bắt đầu đi vào vấn đề, Mã Gia Kỳ hỏi: "Nghe nói con anh chị mất tích, chuyện là như thế nào vậy ?"

Câu hỏi tưởng như bình thường ấy lại khiến bố mẹ Tập Tân lập tức trở nên căng thẳng, biểu cảm của họ không tự nhiên, ánh mắt tránh né, ngập ngừng đáp: "Không phải các anh là người chính phủ sao, hỏi chuyện này làm gì ?"

Mã Gia Kỳ để ý thấy sự khác thường trên gương mặt hai vợ chồng nhưng vẫn giữ giọng điệu điềm nhiên, "Chỉ là muốn tìm hiểu thêm, chúng tôi có một số mối quan hệ, biết đâu có thể giúp được anh chị."

Hai vợ chồng nghe vậy thì bán tín bán nghi nhưng cuối cùng vẫn từ chối một cách khéo léo, "Không cần đâu, các anh công an cũng đến rồi, họ bảo nếu có tin gì sẽ báo ngay cho chúng tôi."

"Vậy được, chúng tôi đi trước, nếu cần gì, anh chị có thể liên lạc lại."

Trên đường trở lại, cả ba người không khỏi suy ngẫm về những điều vừa xảy ra.

"Trước đó ông cụ nói nhà Tập Tân là nghèo nhất làng nhưng hình như không đến mức như vậy." Gần như Tống Á Hiên không trò chuyện với bố mẹ Tập Tân từ lúc bước vào nhà, thay vào đó tập trung quan sát môi trường xung quanh.

Cậu nhận ra quần áo của bố mẹ Tập Tân đều rất mới, trong nhà còn tích trữ nhiều hàng hóa tết, mặc dù hai đứa con khác không ở nhà nhưng phòng chúng ở được trang bị đồ dùng và chăn nệm hoàn toàn mới.

Mã Gia Kỳ gật đầu, bổ sung: "Thái độ của bố mẹ Tập Tân cũng rất lạ, có vẻ như họ không mấy bất ngờ trước việc con mình mất tích, thậm chí ý muốn tìm kiếm cũng không mạnh mẽ."

Đang trò chuyện thì bỗng một nhóm trẻ con chạy qua mặt họ, cười nói rôm rả rồi ùa vào một căn nhà bên đường. Khi nhìn kỹ, Tống Á Hiên nhận ra căn nhà tưởng chừng bình thường ấy lại là một cửa hàng nhỏ, không có bảng hiệu, chỉ có chữ "siêu thị" dán trên cửa kính không nổi bật.

Cả ba như có linh cảm, trao đổi ánh mắt rồi đồng loạt bước vào.

Bên trong cửa hàng không lớn, chỉ có vài kệ hàng với một số đồ dùng thiết yếu và bánh kẹo nhưng Tống Á Hiên nhanh chóng chú ý đến một chiếc camera lắp ở góc tường phía trong, tầm quan sát bao quát toàn bộ cửa hàng, thậm chí có thể quay được cả con đường bên ngoài.

Nhận ra điều này, ba người lập tức bước đến quầy thu ngân tìm bà chủ, Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt khi thấy Tống Á Hiên định gọi "cô", cậu cắt ngang bằng một nụ cười rạng rỡ.

"Chị ơi, bọn em có thể xem camera nhà chị được không ?"

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đi sau lưng Nghiêm Hạo Tường, lén lút giơ ngón cái lên.

Tường ca cũng gì và này nọ phết !

Quả nhiên bà chủ của cửa hàng nhỏ rất dễ bị thuyết phục, chưa kịp hỏi gì thì bà đã ngay lập tức đồng ý, "Được được, cậu bé này miệng ngọt quá, vào đây đi !"

"Chị ơi, còn lưu lại video giám sát ba tháng trước không ạ ?"

"Ây da, ba tháng trước sao, lâu vậy rồi...Này nhóc con ! Video ba tháng trước còn không ?" Bà chủ lớn tiếng gọi người trong kho, sau đó cười nói với ba người: "Con trai chị suốt ngày nằm lì trong nhà, không biết làm gì nữa !"

"Chắc là xóa lâu rồi, camera chỉ lưu được bảy ngày thôi, ba tháng trước tìm không ra đâu." Giọng của người bên trong vọng ra, nghe có vẻ lười biếng và không có sức lực.

"Không sao, chị cho em mượn máy tính của chị."

Nghiêm Hạo Tường không thay đổi sắc mặt sau khi nghe câu trả lời đồng ý, lập tức bắt đầu gõ bàn phím nhanh chóng. Màn hình máy tính hiện lên từng dòng chữ, chỉ trong chốc lát, video giám sát bị xóa đã được phục hồi.

"Em phát hiện máy tính nhà chị có chức năng sao lưu tự động, chỉ cần tìm kiếm là có thể khôi phục được dữ liệu đã xóa." Nghiêm Hạo Tường giải thích, trong khi nhận ánh mắt ngạc nhiên và thán phục từ bà chủ.

"Nhóc con giỏi thật đó, rất triển vọng ! Không giống thằng con trai nhà chị..."

Ba người tự động làm ngơ với lời lải nhải của bà chủ, tập trung vào màn hình máy tính.

Thời gian dần trôi qua, bà chủ cũng tự giác rời đi, để lại không gian cho họ.

"Đây, dừng lại."

Nghiêm Hạo Tường vội vàng dừng lại theo yêu cầu của Mã Gia Kỳ, màn hình phóng to theo hướng tay chỉ của anh, một chiếc xe van màu trắng xuất hiện rõ ràng trên màn hình.

"Nhìn theo hướng này...là đang ra khỏi thôn ! Nếu vào thôn thì quá gần lề đường, không bị camera ghi lại."

Do cấu hình máy tính khá thấp, hình ảnh không rõ nét nhưng Tống Á Hiên vẫn có thể phân biệt được sự khác biệt giữa đèn pha và đèn hậu, từ đó xác định được hướng đi của chiếc xe.

"Tiếp tục xem."

Nghiêm Hạo Tường không hỏi lý do mà chỉ lặng lẽ tiếp tục theo yêu cầu của Mã Gia Kỳ, không lâu sau màn hình lại hiện lên một chiếc xe van màu trắng, giống hệt chiếc vừa rồi.

"Sao lại quay lại vậy ?"

Trong khi đó, Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn đã tìm thấy chủ nhân của chiếc xe van trong khu dân cư.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro