Quyển 4: Vô danh - Chương 20

Mã Gia Kỳ không ở lại bệnh viện quá lâu, buổi chiều hôm đó đã xuất viện. Do ảnh hưởng của sự việc lần này quá lớn, không thể che giấu hoàn toàn nên phía Cục trưởng Lý cùng tổ điều tra đều cử người đến thăm hỏi.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Mã Gia Kỳ nghỉ ngơi, những người khác cũng không rảnh rỗi. Sau khi cuộc thảo luận thì tất cả đều nhất trí rằng vụ mất tích của bố mẹ Trương Thành tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài.

Vì vậy Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường quyết định tìm gặp những công nhân từng làm việc tại công ty Tử Kim hai mươi năm trước, hy vọng có thể tìm được chút manh mối từ họ.

Công ty Tử Kim chuyên sản xuất axit sulfuric, một loại hóa chất có mức độ gây hại cao đối với con người. Vì lý do đó mà tuổi thọ làm việc của công nhân trong nhà máy thường rất ngắn, không thể gắn bó lâu dài, giờ đây những người từng làm việc ở đó hai mươi năm trước đã thăng chức thành quản lý cấp cao trong công ty hoặc đã sớm rời đi và chuyển sang nghề khác.

Người mà Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường tìm được thuộc trường hợp thứ hai. Hiện tại ông đang mở một cửa hàng tạp hóa, sống những ngày tháng bình yên, chỉ là do ảnh hưởng từ công việc trước đây mà phổi không còn được khỏe mạnh.

Cả hai không vội nói rõ mục đích thực sự của mình khi đến gặp ông, họ giả làm quan chức chính phủ đến khảo sát đời sống dân sinh dưới sự dẫn dắt của cảnh sát khu vực.

Ông lão nhìn hai chàng trai trẻ tuổi, da dẻ trắng trẻo cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều, bị họ nói chuyện vòng vo mãi cũng mở lòng, bắt đầu kể lại những chuyện của năm xưa mà chẳng hề giấu giếm.

"Nghe nói trước đây ông làm ở công ty Tử Kim, công ty lớn như vậy, đãi ngộ chắc hẳn cũng rất tốt, sao lại nghỉ việc vậy ạ ?"

"Tốt cái gì mà tốt, công ty Tử Kim là nơi sản xuất axit sulfuric đấy, thứ đó dính nhiều thì đến gà còn không đẻ trứng được, huống chi là con người." Ông lão vừa nói vừa đẩy hộp hạt dưa về phía họ, ra hiệu cả hai cứ tự nhiên. "Hồi đó tôi làm công đoạn bóc vỏ kẽm, đến giờ hai cái chân này vẫn còn đầy sẹo đây này."

Nói rồi ông kéo ống quần lên, để lộ đôi chân chi chít vết sẹo chồng chéo. Có thể tưởng tượng được vết thương trên da thịt ông vào năm đó đáng sợ đến mức nào.

Vốn Hạ Tuấn Lâm có chuyên môn y học, chỉ liếc mắt đã nhận ra vấn đề, cậu kinh ngạc hỏi: "Nhà máy không có đồ bảo hộ sao ? Sao lại bị ăn mòn nghiêm trọng thế này?"

Kẽm là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất axit sulfuric, tuy mức độ ăn mòn không mạnh như thành phẩm axit sulfuric nhưng độc tính thì cao hơn nhiều. Nếu công nhân không được trang bị đồ bảo hộ chất lượng tốt, làm việc lâu dài rất dễ bị nhiễm độc kẽm.

Triệu chứng của nhiễm độc kẽm bao gồm lở loét, chảy mủ, hoại tử da... Hạ Tuấn Lâm nhìn đôi chân chi chít sẹo của ông lão cũng có thể đoán được tình trạng của ông khi đó. May mắn là ông đã rời đi kịp thời, nếu không chất độc đã có thể ngấm sâu vào xương tủy.

Ông lão nghe Hạ Tuấn Lâm hỏi vậy thì chỉ thở dài một hơi: "Hồi đó công nhân chúng tôi có biết gì đâu, nhà máy phát cái gì thì dùng cái đó, chỉ biết là những thứ kia rất nguy hiểm nhưng chẳng ai nghĩ lại nghiêm trọng đến thế."

Giọng điệu của ông không hề có oán hận, chỉ tràn đầy sự bất lực. Đúng vậy, những người lao động hai mươi năm trước vì miếng cơm manh áo mà phải đánh đổi cả tính mạng không hề hiếm

Ông chỉ buột miệng nói ra như vậy nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nhạy bén nắm bắt được một điểm mấu chốt là nhà máy phát cái gì thì dùng cái đó. Nói cách khác công ty chưa từng cung cấp đủ đồ bảo hộ đạt chuẩn, khiến công nhân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mà chẳng phải nhân viên an toàn lao động của công ty Tử Kim vào hai mươi năm trước chính là Trương Toàn sao ? Liệu giữa hai chuyện này có tồn tại mối liên hệ tất yếu nào không đây ?

Nghiêm Hạo Tường nén lại những suy nghĩ rối ren trong lòng, tiếp tục hỏi: "Vậy ông rời khỏi đó là vì lý do gì? "

"Là nhờ may mắn cả thôi, hồi đó trong nhà máy có một nhân viên an toàn lao động, nhắc nhở tôi mấy lần rằng trang bị bảo hộ của công ty không đủ tiêu chuẩn, bảo sớm muộn gì tôi cũng phải tìm đường lui." Ông lão nói đến đây thì bất giác thở dài, giọng điệu mang theo chút đau xót, "Chẳng bao lâu sau, đột nhiên người đó mất tích, tôi thấy chuyện có gì đó không ổn, thế là nhanh chóng xin nghỉ việc."

Hai mươi năm trước, nhân viên an toàn lao động, mất tích, tất cả các manh mối đều trùng khớp với Trương Toàn. Cả Hạ Tuấn Lâm lẫn Nghiêm Hạo Tường đều thoáng giật mình.

Hạ Tuấn Lâm chần chừ một chút rồi cẩn thận dò hỏi: "Ông còn nhớ người đó tên là gì không ?"

Ông lãi cau mày, cố gắng lục lọi lại ký ức xa xôi, một lúc lâu sau ông mới chậm rãi thốt lên: "Hình như họ Trương, Trương gì mà....Trương Toàn !"

Ở một diễn biến khác, Mã Gia Kỳ vừa quay lại văn phòng đã nhận được cuộc gọi từ đội trưởng Tô, đội trưởng Tô vào thẳng vấn đề mà không có bất kỳ lời xã giao dư thừa nào: "Anh Mã, Kim Triều muốn gặp anh."

Mã Gia Kỳ nghe vậy khẽ thì sững người rồi ngay sau đó bật cười.

Vốn dĩ anh cũng đang có ý định tìm gặp Kim Triều, không ngờ đối phương lại ra tay trước. Thế cũng tốt, tiết kiệm được một chuyến đi.

Nghĩ vậy, anh không chút do dự mà đáp lại một câu không thành vấn đề rồi dứt khoát cúp máy, chưa đầy bao lâu thì đội trưởng Tô đã dẫn người đến gõ cửa văn phòng.

Kim Triều bảo dưỡng rất tốt, dù đã hơn sáu mươi tuổi nhưng nhìn vẫn còn trẻ trung, hoàn toàn không có chút dấu vết lão hóa nào. Cặp kính không gọng đặt trên sống mũi, giấu đi đôi mắt sắc bén như chim ưng sau lớp tròng kính mỏng, vô tình khiến người ta cảm thấy khó lường.

Đinh Trình Hâm yên lặng quan sát, trong đầu nhanh chóng lướt qua những thông tin liên quan đến Kim Triều, trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông này dù chỉ một giây.

Kim Triều không cần đội trưởng Tô giới thiệu đã chủ động bước tới, vươn tay về phía Mã Gia Kỳ rồi nở nụ cười lịch thiệp: "Nghe danh đội trưởng Mã từ lâu, không ngờ lại trẻ tuổi đến vậy, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên*."

(*: ý chỉ người trẻ tuổi nhưng đã có năng lực vượt trội, dũng cảm và làm nên sự nghiệp lớn)

Nghe danh từ lâu ? Sợ là đã âm thầm điều tra từ lâu thì có !  Đinh Trình Hâm nghe xong câu này thì thầm châm chọc trong lòng, anh nhân lúc Kim Triều đang quay lưng lại không chút mà khách khí trợn mắt một cái.

Mã Gia Kỳ sao lại không hiểu hàm ý trong lời nói của ông ta, nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, đáp lại đầy khách sáo: "Đâu có đâu có, ông Kim mới thực sự là danh bất hư truyền."

Năm nay Kim Triều đã sáu mươi lăm tuổi, Kim Hổ, con trai ông ta là đứa con muộn của tuổi xế chiều, năm nay mới hai mươi lăm, Kim Triều có thái độ vô cùng đặc biệt đối với đứa con trai duy nhất này, ông hết mực cưng chiều, lại cũng nghiêm khắc vô cùng.

Cuộc gặp gỡ với Kim Triều lần này nằm ngoài dự đoán nhưng điều càng khiến người ta bất ngờ hơn là thái độ của ông ta. Suốt cuộc trò chuyện, ông ta không hề đề cập đến cái chết của Kim Hổ dù chỉ một lần, trái lại lại đi quan tâm đến tình trạng vết thương của Mã Gia Kỳ.

Bất kể mục đích thực sự đằng sau là gì, điều này cũng khiến tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc.

Nhưng cũng chính vì vậy mà họ càng thêm đề cao cảnh giác. Nếu nói Kim Hổ là một con hổ giấy kiêu ngạo nhưng hữu danh vô thực thì Kim Triều chính là một con hổ cười, bên ngoài ôn hòa, bên trong lại ẩn chứa nguy hiểm chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro