Quyển 4: Vô danh - Chương 21

"Khi đó, bố mẹ của Trương Thành gặp tai nạn xe hơi và mất tích, khi ấy Trương Thành mới tám tuổi đã trở thành trẻ mồ côi. Lúc đó Kim Triều, tổng giám đốc công ty vì nhân đạo đã nhận nuôi hắn nhưng về sau chuyện xảy ra thế nào thì không ai rõ nữa."

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường dần hiểu được sơ bộ câu chuyện xảy ra hai mươi năm trước thông qua lời kể của ông lão.

"Em đã tra được về vụ tai nạn xe năm đó. Hiện trường không tìm thấy thi thể hay bất kỳ người bị thương nào, vì vậy khi đó chỉ có thể kết luận mất tích. Năm năm sau Trương Thành đã đệ đơn xin xác nhận bố mẹ anh ta đã qua đời và tòa án đã tuyên bố cái chết của hai người họ."

Trương Chân Nguyên sau khi rời đi đã đến phòng lưu trữ hồ sơ. Kho dữ liệu điện tử chỉ mới được xây dựng trong những năm gần đây, vì thế các vụ án hai mươi năm trước chỉ còn lại những bản ghi chép đơn giản, còn muốn tra cứu chi tiết thì phải tìm trong các tài liệu giấy.

"Điều đáng chú ý là người phụ trách điều tra vụ tai nạn mất tích năm đó lại chính là một gương mặt quen thuộc với chúng ta."

Cả nhóm nghe đến đây thì ngơ ngác nhìn nhau, cố gắng suy nghĩ xem đó có thể là ai. Trương Chân Nguyên cố ý tỏ ra thần bí rồi chậm rãi bật mí.

"Chu, Hải, Nam."

"!"

Cái tên này vừa bất ngờ lại vừa hợp lý nhưng vẫn khiến trong lòng mọi người dấy lên một cơn sóng lớn.

Mã Gia Kỳ nheo mắt, đưa tay xoa nhẹ cằm, "Càng lúc càng thú vị rồi đây."

"Ban đầu cứ nghĩ người có liên quan đến Chu Hải Nam là Kim Hổ, hóa ra chúng ta đã đánh giá quá thấp tình hình rồi." Lưu Diệu Văn chậc lưỡi cảm thán.

Đinh Trình Hâm lại bật cười: "Ban nãy còn lo là hướng đi của chúng ta có thể bị lệch, xem ra càng lúc càng sáng tỏ rồi."

Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dần dần những chi tiết tưởng chừng rời rạc đã bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau.

Ví dụ như chuyện tại sao một phó cục trưởng cảnh sát lại có thể dễ dàng sa ngã, trở thành tấm lá chắn cho chuỗi tội phạm của Kim Hổ, những điều trước đây không thể lý giải, giờ đã sáng tỏ hơn.

Nếu giữa bọn họ đã từng có một bí mật nào đó vào hai mươi năm trước và bí mật ấy trở thành thứ ràng buộc lẫn nhau, thì chuyện Chu Hải Nam phải cúi đầu trước thế lực đen tối cũng không còn là điều khó hiểu nữa.

"Bên công ty Tử Kim cũng có một phát hiện khá lớn." Lúc này Tống Á Hiên đặt một chồng hồ sơ lên bàn, chia từng tập cho mọi người rồi lên tiếng: "Tử Kim là ngành công nghiệp đầu tiên giúp tập đoàn Thiên Thịnh vươn lên. Ban đầu Kim Triều chỉ là tổng giám đốc điều hành, không có cổ phần trong công ty, nhưng sau đó khi Tử Kim gặp khủng hoảng tài chính thì Kim Triều đã nhân cơ hội thâu tóm 35% cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất."

"Và cũng từ đó, Tử Kim phát triển thần tốc dưới sự dẫn dắt của Kim Triều, trở thành nền tảng để ông ta thành lập tập đoàn Thiên Thịnh như ngày nay."

Lưu Diệu Văn tiếp lời: "Bọn em đã rà soát lại toàn bộ nhân sự của Tử Kim vào hai mươi năm trước và phát hiện một người rất đáng ngờ."

"Chu Ninh. Năm đó chỉ là một công nhân bình thường nhưng lại thăng tiến cực nhanh, bây giờ đã trở thành giám đốc nhà máy của Tử Kim, thậm chí còn nắm giữ 1% cổ phần công ty."

Mọi người lật đến trang hồ sơ về Chu Ninh, ông ta trong ảnh trông có vẻ hiền lành, không mang dáng dấp một kẻ thâm hiểm nhưng làn da đầy những vết nhăn sâu, ánh mắt ẩn chứa sự từng trải và tinh ranh.

"Đi, đi gặp Chu Ninh thôi." Mã Gia Kỳ dứt khoát gập lại tập hồ sơ, vung tay ra hiệu.

Nhưng chưa kịp đứng dậy thì đội trưởng Tô đã gõ cửa rồi đẩy vào ngay, động tác liền mạch không chút do dự.

"Dưới lầu có cả đống phóng viên đang chờ các anh đấy !"

Đội trưởng Tô nhìn thấy mọi người vẫn còn sững sờ thì sốt ruột kéo họ đến bên cửa sổ, Tống Á Hiên thò đầu ra ngoài nhìn xuống, lập tức hiểu ra vấn đề. Không thể thấy rõ từng người từ tầng mười tám nhìn xuống nhưng có thể chắc chắn một điều rằng trước cổng cục cảnh sát đã chật kín người, một biển đen nghịt không thấy điểm dừng.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng mở màn hình giám sát trước cổng, hình ảnh các phóng viên chen chúc chật ních, vô số máy quay cỡ lớn cỡ nhỏ đều nhắm thẳng về phía cổng chính lập tức hiện lên. Những chiếc micro không ngừng lắc lư, bọn họ đang liên tục nói gì đó.

Mã Gia Kỳ nhíu mày, tiện tay điều chỉnh âm lượng thu âm trên màn hình giám sát, cuối cùng âm thanh của phóng viên cũng truyền tới tai mọi người.

"...Liên quan đến vụ án sát hại nhân viên tòa án Bạch Linh, hiện tại vụ việc đang được đưa vào quy trình tố tụng. Có tin tức cho rằng đội trọng án của cục cảnh sát đang cố tình thiên vị hung thủ giết người, thậm chí còn đứng ra xin giảm nhẹ hình phạt. Liệu nạn nhân có nhận được phán quyết công bằng hay không ? Giải Trí Thiên Mỹ sẽ tiếp tục cập nhật tình hình...."

"Phiên tòa xét xử Vương Kính sẽ diễn ra sau ba ngày nữa, bây giờ mạng xã hội đã dậy sóng rồi !" Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng kiểm tra bảng xếp hạng tìm kiếm tại khu vực, quả nhiên vụ việc này đã leo lên top đầu.

Giải Trí Thiên Mỹ cộng thêm đội trọng án bị kéo vào cuộc, hiển nhiên đây chính là chiêu trò của Kim Triều.

"Kim Triều bỏ một khoản tiền lớn để mua seeder, dư luận hoàn toàn nghiêng về một phía, ai ai cũng đòi công bằng cho Bạch Linh, yêu cầu xử phạt nghiêm khắc Vương Kính. Đồng thời cũng đang thi nhau công kích chúng ta."

Mọi người đã phần nào hiểu rõ tình hình nhưng điều đó chỉ càng khiến đội trưởng Tô thêm lo lắng, cậu vội vàng thông báo một tin tức khác, "Hiện tại áp lực dư luận quá lớn, tập đoàn Thiên Thịnh cũng đang ra sức gây sức ép. Luật sư ban đầu của Vương Kính đã bỏ trốn giữa chừng, mà các luật sư khác trên thị trường đều không dám nhận vụ án này."

Cả nhóm đều chẳng buồn để ý đến việc bị chặn trước cổng và bị chửi mắng, nhưng vừa nghe tin này thì ai nấy đều không thể ngồi yên được nữa. Lưu Diệu Văn lập tức xắn tay áo, mặt hằm hằm giận dữ, "Cái tên khốn Kim Triều này ! Em mà không đánh cho ông ta gãy đôi chân thì em không mang họ Lưu nữa !"

Đinh Trình Hâm nhanh tay kéo Lưu Diệu Văn lại rồi hỏi: "Còn bên công tố thì sao ? Họ không chỉ định luật sư bào chữa cho Vương Kính à ?"

Đội trưởng Tô nghe đến đây thì vừa thở dài vừa lắc đầu, "Vương Kính biết tin tức bên ngoài, vốn dĩ tinh thần đã sụp đổ, lần này thì hoàn toàn mất kiểm soát. Ông lập tức từ bỏ quyền được bào chữa, từ chối cả luật sư do công tố viên chỉ định."

Mọi người nghe xong mà trầm mặc. Gần đây Vương Kính chịu quá nhiều cú sốc, ban đầu ông bị đe dọa rồi tận tay giết chết Bạch Linh, người mà ông xem như ân nhân, cùng lúc đó cái chết của Bạch Linh cũng gián tiếp dẫn đến sự ra đi của bà nội cô ấy. Chưa dừng lại ở đó, con gái của Vương Kính cũng chết thảm...

Xét cho cùng việc ông sụp đổ cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng điều khiến họ vừa căm phẫn vừa hoảng hốt hơn cả chính là cách nắm bắt điểm yếu tâm lý con người một cách quá chuẩn xác, ra tay đúng lúc của Kim Triều, so với con trai ông ta thì đúng là một trời một vực.

"Khụ khụ, có ai để ý đến tôi chút được không..."

"Á !!!"

Trần Thần bị Tống Á Hiên dọa đến đơ người, chưa kịp phản ứng đã bị tiếng thét chói tai đâm thẳng vào màng nhĩ. Mãi đến khi Lưu Diệu Văn chạy qua nắm lấy vai hắn mà lắc mạnh thì mới hoàn hồn.

"Anh vào đây từ lúc nào vậy ?"

Trần Thần vừa xoa xoa tai mình vừa bực tức nói: "Tôi vào lâu rồi! Cùng vào với đội trưởng Tô đấy !"

Trương Chân Nguyên nhìn thoáng qua Trần Thần, thấy hắn vô thức nói chuyện với âm lượng lớn hơn bình thường nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nhắc nhở, "Thế sao không nói gì ?"

"Do mấy người mải bàn chuyện quá đó ! Tôi đứng đây nãy giờ mà chả ai thấy !" Trần Thần càng nói càng bực, hắn là một người sống sờ sờ mà cả nửa ngày trời chẳng ai thèm để ý đến ? Ban đầu còn tưởng họ cố tình phớt lờ mình, giờ xem ra là không thèm để mắt đến thật luôn !!

"Tôi cao một mét tám lận đấy ! Mấy người bị tiếng ồn làm mờ mắt hết rồi à ?! Sao không nhìn thấy tôi !!!"

Đinh Trình Hâm nhìn cái bộ dạng má phồng lên sắp thành cá nóc của Trần Thần thì vội ra mặt hòa giải, "Rồi rồi, đừng giận nữa, nói đi, anh đến đây làm gì. Chỗ chúng tôi không có ai để anh giải cứu đâu."

Trần Thần bị câu này chặn họng, cơn giận suýt trào ra lại nghẹn ngay cổ, khó chịu vô cùng, hắn cố ưỡn cổ lên rồi nghiêm túc nói: "Tôi đến để giúp ! Tôi muốn làm luật sư bào chữa cho Vương Kính !"

Lời vừa dứt, cả văn phòng rơi vào một khoảng im lặng đầy quỷ dị.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Trần Thần cũng bùng nổ dưới ánh mắt anh đang đùa tôi đấy à của Mã Gia Kỳ.

"Này ! Cái ánh mắt gì thế hả ! Tôi cũng là thanh niên ưu tú dưới sự lãnh đạo của đảng Xã Hội Chủ nghĩa đấy nhé !"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro