Quyển 4: Vô danh - Chương 22
"Tôi là Lý Phi, cục trưởng cục cảnh sát thành phố Giang Thành..."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, phá tan bầu không khí ngượng ngập trong văn phòng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Khuôn mặt của cục trưởng Lý bất ngờ xuất hiện trên màn hình điện thoại của Hạ Tuấn Lâm, không ai nhận ra ông đã đến trước cổng cục cảnh sát từ lúc nào. Khác hẳn dáng vẻ uể oải của một người đàn ông trung niên thường ngày, lần này ông nghiêm nghị đối diện với các phóng viên và máy quay.
Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng kết nối điện thoại với màn hình lớn, để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Truyền thông phải là cửa sổ để nhân dân hiểu rõ sự thật, chứ không phải là khẩu súng trong tay kẻ có ý đồ thao túng dư luận. Mắt quần chúng luôn sáng suốt, không dễ bị che mờ. Nhân dân tin tưởng chúng tôi và chúng tôi cũng sẽ không bao giờ phụ lòng tin ấy."
"Lần cuối cùng cục trưởng Lý ăn mặc nghiêm chỉnh thế này....hình như cũng là lần trước đó thì phải." Tống Á Hiên vuốt cằm, cố tỏ vẻ trầm tư.
"...Chúng tôi là cảnh sát của nhân dân, bất cứ lúc nào cũng sẽ đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu...."
"Chậc chậc, đúng là bộ mặt đại diện của cục cảnh sát thành phố !" Lưu Diệu Văn cảm thán.
"....Xin hãy tin tưởng vào chúng tôi, đồng thời cũng mong mọi người giữ lý trí, đừng để bản thân bị những kẻ có ý đồ xấu lợi dụng để thổi phồng sự việc. Việc lan truyền tin đồn thất thiệt là điều không đúng đắn và không nên làm. Bất kỳ hành vi bôi nhọ cảnh sát nào cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả tất yếu !"
Bài phát biểu của cục trưởng Lý không kéo dài nhưng nội dung vô cùng rõ ràng, một mặt ông phủ nhận những lời đồn đoán vô căn cứ về việc cảnh sát thiên vị tội phạm, mặt khác ông sử dụng quyền uy của mình để cảnh cáo những kẻ đứng sau thao túng dư luận.
Về phần hậu quả thì nó chỉ mang tính chất thể hiện thái độ, không nhất thiết phải thực sự thực hiện nhưng nó đủ để khiến những kẻ đang mù quáng chạy theo tin đồn phải cân nhắc xem liệu có đáng để tiếp tục làm vậy hay không.
Cách làm này của cục trưởng Lý vô cùng đơn giản nhưng đã nhanh chóng giúp tổ chuyên án giải quyết được tình thế cấp bách trước mắt.
"Cục trưởng của các anh thú vị đấy, rất hiểu biết ! Đội điều tra có thân phận đặc thù, dù họ chủ quan tin tưởng các anh nhưng trong tình huống nhạy cảm thế này thì khách quan mà nói, họ không thể công khai thể hiện điều đó. Nếu không cả hai bên đều có thể bị đem ra chỉ trích, đến lúc đó mà bị nắm thóp thì lại trở thành một điểm yếu chí mạng."
Chỉ với vài câu ngắn gọn, Trần Thần đã phân tích rõ ràng dụng ý của cục trưởng Lý. Đinh Trình Hâm âm thầm cảm thấy kinh ngạc, đúng là góc nhìn của Trần Thần luôn khác biệt, rất thông minh.
Sau khi cục trưởng Lý kết thúc bài phát biểu, đội trưởng Tô lập tức ra lệnh cho cấp dưới dọn dẹp hiện trường. Những phóng viên cố chấp không chịu rời đi đều bị cưỡng chế đưa ra ngoài, trong khi đó độu trọng án nhanh chóng quay lại công việc của mình.
Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên lập tức đi thẳng đến văn phòng của Chu Ninh, nóng lòng muốn gặp ông ta. Có lẽ đây chính là một mắt xích quan trọng, một bước đột phá không chừng.
Ngay khi Chu Ninh nhìn thấy hai người bọn họ đã không kìm được mà cảm thấy bất an, một dự cảm chẳng lành mơ hồ dâng lên trong lòng.
Mà cùng lúc ấy, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên vừa nhìn thấy Chu Ninh thì lập tức hiểu được dụng ý của Đinh Trình Hâm khi đã đặc biệt dặn dò họ trước lúc rời đi.
Nghiêm Hạo Tường đã tra được tin tức Chu Ninh sắp lên chức ông ngoại, chính vì vậy trước khi đi Đinh Trình Hâm đã dặn kỹ nhất định phải mềm mỏng, đánh vào tình cảm.
Hai người nhìn những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt và vẻ hiền từ trên gương mặt ông ta thì càng thêm chắc chắn rằng cách làm này sẽ có hiệu quả. Vì vậy, Mã Gia Kỳ hỏi: "Chu Ninh, nghe nói con gái ông có thai rồi nhỉ, sức khỏe cô ấy thế nào ?"
Chu Ninh khựng lại một chút, không ngờ Mã Gia Kỳ lại hỏi một câu như vậy, dù mang theo sự nghi hoặc nhưng ông ta vẫn đáp: "Rất tốt, rất tốt, tháng sau là đến ngày dự sinh rồi."
"Vậy thì chúc mừng trước."
Chu Ninh vô thức nở nụ cười, trên mặt tràn đầy vẻ hiền hòa: "Cảm ơn cậu cảnh sát. Cũng sắp rồi, cả nhà chúng tôi đều đang mong ngóng từng ngày đây !"
Mã Gia Kỳ nhìn thấy nụ cười ấy thì hiểu rằng đó là một niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng, người càng có tuổi thì càng yêu thương con cháu mình hơn. Xem ra họ đã tìm ra cách cạy miệng con cáo già này.
Chu Ninh không nhận ra tia sắc lạnh lướt qua trong đáy mắt Mã Gia Kỳ, ông ta đã bị những lời chúc phúc cuốn vào niềm hạnh phúc sắp được bế cháu ngoại, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng điệu của Mã Gia Kỳ bỗng nhiên thay đổi: "Ông có biết Trương Thành không ?"
Toàn thân Chu Ninh bỗng dưng cứng lại khi nghe thấy cái tên ấy, ánh mắt chợt trở nên lảng tránh, giọng nói lắp bắp phủ nhận.
Từng biểu cảm, từng động tác của ông ta đều không qua khỏi ánh mắt sắc bén của Mã Gia Kỳ, giờ thì anh càng chắc chắn rằng Chu Ninh nhất định biết đến sự tồn tại của Trương Thành.
"Bố của anh ta tên là Trương Toàn. Hai mươi năm trước từng là nhân viên an ninh trong công ty của ông, từng làm đồng nghiệp với ông, còn nhớ không ?"
Chu Ninh lập tức đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn cắn chặt răng không chịu thừa nhận. Mà ngay lúc này đột nhiên Mã Gia Kỳ dịu giọng, tiếp tục đánh vào cảm xúc của đối phương.
"Hai mươi năm trước, bố mẹ của Trương Thành gặp tai nạn xe, mất tích không dấu vết, anh ta trở thành trẻ mồ côi. May mắn thay có một người tốt đã đưa anh ta về nuôi..."
"....Nhưng không ai ngờ rằng người tốt ấy thực chất chẳng hề tốt đẹp gì. Hắn ta chỉ muốn có một con rối trung thành tuyệt đối, một cỗ máy giết người biết nghe lời mà thôi..."
"....Suốt hai mươi năm trời, Trương Thành phải trải qua những khóa huấn luyện tàn khốc, chịu đựng sự tra tấn tinh thần hết ngày này qua ngày khác, cuối cùng trở thành một kẻ giết người không còn cảm xúc...."
"....Nhưng ngay cả khi đã vậy thì kẻ đó vẫn không buông tha anh ta, tiếp tục nhồi nhét vào đầu anh ta tư tưởng về lòng trung thành tuyệt đối. Nếu thất bại trong nhiệm vụ thì anh ta chỉ có thể chọn cách tự sát để bảo vệ kẻ đứng sau màn..."
"....Nếu bố mẹ anh ta còn sống, nhìn thấy con mình trở thành như vậy thì nhất định sẽ đau đớn đến xé lòng. Có bậc cha mẹ nào lại muốn nhìn con mình chịu khổ không ? Ông nói xem có đúng không, Chu Ninh ?"
Trong suốt quá trình Mã Gia Kỳ nói, trán của Chu Ninh chưa từng khô đi một giọt mồ hôi nào, không phải vì chột dạ mà là vì sợ hãi.
Ông ta đã già, hơn nữa sắp được bế cháu ngoại. Bản thân ông ta đã phạm phải vô số tội nghiệt, ai dám chắc báo ứng sẽ không rơi xuống người con cháu ông ta chứ.
Con người ai cũng có điểm yếu và điểm yếu của Chu Ninh chính là tình yêu thương dành cho con cháu mình.
Ở một nơi khác, Đinh Trình Hâm và Trần Thần đã đến trại tạm giam để gặp Vương Kính, người đàn ông đang chìm trong sự suy sụp hoàn toàn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, người đàn ông này đã hoàn toàn từ bỏ ý định sống tiếp. Đinh Trình Hâm khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa khó tả.
"Tại sao ông lại từ chối luật sư biện hộ ?"
"....Cảnh sát Đinh, tôi là kẻ có tội, tôi đáng chết, tôi đã giết người, tôi phải chết. Chết rồi...tôi mới có thể gặp lại Sa Sa....Kim Hổ đã chết, coi như tôi đã báo thù xong....."
"Cái chết của Sa Sa đúng là do Kim Hổ gây ra nhưng phía sau hắn còn có một kẻ chủ mưu lớn hơn !"
"Chuỗi tội ác của Kim Hổ liên quan đến cả giới chính trị và pháp luật. Với năng lực và trí thông minh của hắn thì tuyệt đối không thể một mình dựng nên một mạng lưới ngầm khổng lồ đến thế. Kẻ chủ mưu thực sự là một người khác !"
"Vương Kính, kẻ giết người vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia, ông chắc chắn mình muốn chết ngay lúc này sao ?"
"Anh nói đi."
Trong phòng thẩm vấn, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên ngồi nghiêm túc đối diện với Chu Ninh. Ánh đèn chói chang trên trần nhà rọi thẳng xuống, soi rõ gương mặt ông ta cùng một khoảng nhỏ xung quanh.
"Khi đó Trương Toàn là nhân viên kiểm định chất lượng trong xưởng, ông ấy phát hiện ra phân xưởng kẽm không đạt tiêu chuẩn an toàn nên đã định báo cáo lên trên..."
"Kim Chiêu đã đưa cho ông ấy năm trăm nghìn, bảo ông ta làm ngơ nhưng Trương Toàn quá cứng đầu, nhất quyết không chịu nhận tiền. Kim Chiêu tức giận và...và ra lệnh cho chúng tôi đánh chết ông ấy rồi trực tiếp ném vào....ném vào thùng axit sunfuric."
"Nồng độ axit sunfuric trong xưởng đều trên 98%, một khi ngã vào đó thì đến cả xương cũng chẳng còn, huống chi là thi thể...."
"Sau đó, sự việc không che giấu được nữa....Kim Triều đã đưa cho người cảnh sát đó rất nhiều lợi ích...người đó cũng không điều tra nữa...."
Thì ra việc Chu Hải Nam và Kim Triều thông đồng với nhau đã bắt đầu từ hai mươi năm trước.
"Còn vụ tai nạn xe thì sao ?"
"Vụ tai nạn xe....là do chúng tôi cố tình dàn dựng. Mục đích là để bắt cóc Trương Toàn và định dọa ông ấy....Không ngờ hôm đó vợ ông ấy cũng ngồi trong xe nên chúng tôi tiện thể bắt luôn cả bà ấy."
Ngón tay Đinh Trình Hâm siết chặt lại, anh lo sợ bản thân không thể kiềm chế được cơn giận dữ, anh nghiến răng tiếp tục hỏi: "Trương Toàn bị các người giết, vậy còn vợ ông ấy ? Bà ấy chết như thế nào ?"
Chu Ninh sững lại, không ngờ họ đã tra ra được cái chết của Phó Triều, ông ta vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt, ánh mắt né tránh rồi lúng túng nói: "Người phụ nữ đó...đã nhìn thấy toàn bộ quá trình chúng tôi giết người. Kim Triều nói không thể để bà ấy sống sót nên ra lệnh cho chúng tôi giải quyết luôn..."
"Nhưng...lúc đó chúng tôi chỉ là một đám công nhân từ miền núi ra ngoài kiếm sống, không có văn hóa, cũng chẳng hiểu biết gì nhiều...Nhìn thấy người phụ nữ đó xinh đẹp, anh em chúng tôi đã chơi đùa một chút. Nhưng bà ấu chống cự quá quyết liệt, chúng tôi không để ý nên ra tay hơi mạnh...thế là, thế là đánh chết bà ấy..."
Mã Gia Kỳ bước ra khỏi phòng thẩm vấn mà cảm thấy một sự mệt mỏi chưa từng có.
Kẻ ác làm đủ chuyện ác độc, lại có gia đình êm ấm, con cháu đề huề. Người chịu đủ thương tổn thì phải chật vật sinh tồn trong bóng tối, bị cuộc đời vùi dập đến tàn tạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro