Quyển 4: Vô danh - Chương 23
Cùng lúc đó, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang đối diện với cựu phó cục trưởng Chu Hải Nam trong một phòng thẩm vấn khác.
"Phó cục trưởng Chu, đã lâu không gặp."
"Đúng vậy, không ngờ có một ngày chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này." Chu Hải Nam khoanh tay đặt lên bàn, thái độ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
Tống Á Hiên lật qua tập hồ sơ mà đội điều tra vừa gửi đến, trong đó ghi chép chi tiết từng hành vi tham nhũng, nhận hối lộ của Chu Hải Nam suốt những năm qua, từng dòng chữ như từng nhát dao sắc bén, đủ khiến bất cứ ai cũng phải khiếp sợ.
"Không ngờ phó cục trưởng Chu lại có thành tích lẫy lừng đến vậy !" Lưu Diệu Văn không nhịn được mà chế giễu.
"Phó cục trưởng Chu, ông đúng là khôn ngoan. Những chuyện tham ô, nhận hối lộ thì khai ra từng cái một, phối hợp rất tốt nhưng còn những chuyện khác thì sao ?"
Ánh mắt Chu Hải Nam lóe lên một tia dao động nhưng che giấu rất nhanh, ông ta cố tỏ ra bình thản: "Cảnh sát Tống, tôi không hiểu cậu đang nói gì."
"Phó cục trưởng Chu lớn tuổi rồi, có lẽ trí nhớ không còn tốt nữa. Vậy để tôi giúp ông nhớ lại."
"Hai mươi năm trước từng xảy ra một vụ mất tích, nạn nhân là một đôi vợ chồng, người chồng tên Trương Toàn, khi đó là nhân viên an toàn lao động của công ty Tử Kim, người vợ tên Phó Triều. Và người chịu trách nhiệm điều tra vụ án năm đó chính là ông."
Câu nói vừa dứt thì cả người Chu Hải Nam cứng đờ. Trong lòng ông ta dâng lên một cơn hoảng loạn tột độ, vậy mà một vụ án đã trôi qua hai mươi năm vẫn bị đào lên ?!
Trong những chứng cứ mà ủy ban kiểm tra kỷ luật thu thập, tội danh nghiêm trọng nhất cũng chỉ là tham ô nhận hối lộ, cùng lắm ông ta cũng chỉ bị xử vài năm tù rồi lại được thả ra. Nhưng nếu đã bị đội trọng án điều tra thì mức độ nghiêm trọng sẽ tăng lên gấp bội, không chừng còn mất cả mạng.
Vốn dĩ Chu Hải Nam tính toán rất kỹ, nếu đội trọng án dừng lại ở cái chết của Kim Hổ mà không truy đến Kim Triều thì vụ án năm xưa cũng sẽ không bị lật lại và ông ta sẽ chỉ chịu một hình phạt nhẹ nhàng.
Chu Hải Nam có một kế hoạch tuyệt vời nhưng chỉ tiếc lần này đội điều tra không có ý định dừng bước ván cờ của ông ta đến đây chính thức sụp đổ.
"Các cậu có bằng chứng gì ?"
Chu Hải Nam hoàn toàn không lo lắng. Hai mươi năm đã trôi qua, mọi vật chứng đều đã bị thời gian bào mòn, muốn lật lại vụ án đâu phải dễ dàng như vậy.
Nhưng Tống Á Hiên không hề tỏ ra nao núng như ông ta mong đợi, trái lại còn mang vẻ mặt tự tin, ung dung đáp: "Phó cục trưởng Chu, năm đó người tham gia vào chuyện này không chỉ có một mình ông."
Chu Hải Nam lập tức sững người, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh hãi, không thể tin nổi.
Chứng cứ có thể biến mất theo thời gian, dấu vết có thể bị chôn vùi theo năm tháng nhưng trí nhớ con người thì không, một khi ký ức vẫn còn thì sự thật sớm muộn cũng sẽ bị phơi bày.
"Chúng tôi biết ông chỉ là chiếc ô bảo vệ cho Kim Chiêu, chứ không thực sự nhúng tay vào hành vi phạm tội."
Ngón tay Tống Á Hiên khẽ gõ lên mặt bàn, động tác có vẻ tùy ý nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao, chăm chú quan sát từng thay đổi trên khuôn mặt Chu Hải Nam.
"Ông ngồi ghế phó cục trưởng suốt bao nhiêu năm, luật pháp chắc chắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Nói hay không nói, hậu quả sẽ rất khác biệt."
Dáng vẻ của Tống Á Hiên trông có vẻ điềm nhiên nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên, chiêu này cậu học từ Đinh Trình Hâm, đặt cược chính là lòng người.
Chứng cứ đã chết nhưng con người thì không, hiện tại họ chưa thể lấy được bằng chứng xác thực, lời khai của Chu Hải Nam là yếu tố then chốt. Nếu chỉ dựa vào lời khai của Chu Ninh thì mọi chuyện vẫn còn quá nhiều biến số. Chu Ninh chỉ là một tay sai cấp dưới, những gì ông ta biết chắc chắn có giới hạn. Nhưng nếu họ có thể khiến Chu Hải Nam mở miệng, không chỉ có thể xác thực vụ án năm đó mà còn có thể khai thác thêm những tội trạng khác của Kim Triều, đó mới là mục tiêu cuối cùng.
Tống Á Hiên nghĩ đến đây thì ánh mắt càng thêm kiên định.
Trong khi cậu suy tính thì Chu Hải Nam cũng đang cân nhắc. Không có gì là tuyệt đối, dù ông ta đã ra tay xóa sạch chứng cứ từ hai mươi năm trước nhưng liệu có còn sót lại dấu vết nào không, về phía nhân chứng thì ông ta thừa hiểu ý đồ của đội trọng án nhưng không dám đánh cược. Nếu thua, cái giá phải trả không đơn giản chỉ là vài năm tù.
Chu Hải Nam càng nghĩ, ánh mắt càng dao động, biến đổi nhỏ này không thoát khỏi mắt Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. Hai người thoáng mừng rỡ, biết rằng đã có hy vọng.
Dù trong lòng phấn khởi nhưng vẻ mặt cả hai vẫn giữ nguyên bình tĩnh. Sau một hồi giằng co căng thẳng, cuối cùng Chu Hải Nam cũng mở miệng.
"Tôi nhận tội."
Hai người vui mừng, suýt nữa không giữ được vẻ mặt thản nhiên nhưng khi họ sắp lên tiếng thì Chu Hải Nam lại chặn lại, "Khoan đã."
"Tôi đã làm cảnh sát hơn ba mươi năm, kinh nghiệm nhiều hơn các cậu, tôi hiểu những mánh khóe tâm lý này." Chu Hải Nam dựa lưng vào ghế, vẻ mặt ung dung, "Tôi biết các cậu muốn gì, chẳng phải là Kim Triều sao ?"
Câu này không ngoài dự đoán của cả hai, nếu Chu Hải Nam không đoán ra thì mới là chuyện bất thường. Đúng như ông ta nói, dù chức vị có được nhờ những thủ đoạn bẩn thỉu nhưng không có nghĩa là ông ta hoàn toàn vô dụng, ông ta đều biết rõ những chiến thuật thẩm vấn này.
Chỉ là trong ván cược này, sự quyết đoán của ông ta lại không mạnh mẽ bằng đám thanh niên kia.
"Sau khi tôi đồng ý giúp hắn che giấu vụ mất tích, quả thực Kim Triều đã cho tôi một khoản thù lao. Từ đó về sau con đường thăng tiến của tôi luôn suôn sẻ, không gặp bất kỳ trở ngại nào."
Chu Hải Nam không để ý đến biểu cảm của hai người trước mặt, trực tiếp nói tiếp: "Tuy nhiên, giữa chừng tôi cũng có chút tò mò nên đã âm thầm điều tra. Kết quả phát hiện ra rằng sở dĩ tôi có thể thuận lợi thăng tiến như vậy là vì có rất nhiều quan chức cấp cao bảo kê cho tôi."
"Những người này tôi hoàn toàn không quen biết, cũng không có bất kỳ liên hệ nào, thế nhưng họ lại âm thầm nâng đỡ tôi. Vì vậy tôi đoán rằng tất cả đều là nhờ Kim Triều."
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nghe đến đây thì vô thức nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự kinh ngạc từ ánh mắt đối phương.
Những quan chức có thể chống lưng cho Chu Hải Nam leo lên ghế phó cục trưởng chắc chắn không phải nhân vật tầm thường, không ngờ phạm vi thế lực của Kim Triều lại rộng đến mức này.
Chu Hải Nam trông thấy biểu cảm khác lạ của hai người, cứ tưởng bọn họ bị lời nói của mình dọa sợ nhưng khi nhìn kỹ lại thì đó đâu phải sợ hãi mà là hưng phấn !
"Anh Trương, đây là một bảng báo cáo tài chính, em thấy có gì đó không ổn."
Trương Chân Nguyên vừa bước vào đã bị Nghiêm Hạo Tường chặn lại và nhét vào tay một xấp tài liệu, anh nghe cậu nói vậy thì tiện tay lật xem.
"Trà Lầu Mính Hương ? Đây là nơi nào, sao lại điều tra ?" Miệng thì hỏi nhưng tay anh vẫn không ngừng lật qua từng trang tài liệu, nhanh chóng xem xét kỹ lưỡng.
"Anh cứ xem trước đi, đọc xong em sẽ giải thích."
Trương Chân Nguyên không ngẩng đầu, chỉ khẽ gật một cái tỏ ý đã nghe thấy, sau đó càng tập trung hơn, hiển nhiên tài liệu này đã thu hút sự chú ý của anh.
Đinh Trình Hâm vừa theo anh vào cũng tò mò hỏi: "Em đưa cho cậu ấy cái gì vậy ?"
"Là báo cáo tài chính của một quán trà dưới tên Kim Triều, em thấy có vấn đề nhưng không tìm ra được nên nhờ anh Trương xem giúp."
Đinh Trình Hâm gật gù, tỏ vẻ hiểu rõ. Đúng là Trương Chân Nguyên xuất thân từ bộ phận điều tra kinh tế, với những dạng báo cáo tài chính này thì anh hoàn toàn có thể nắm rõ như lòng bàn tay, bất kỳ sự gian lận nào cũng khó mà qua mắt được anh.
Hai người nói chuyện vài câu thì Trương Chân Nguyên đã đọc xong, anh đưa lại tập tài liệu cho Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường lập tức hỏi: "Sao rồi anh Trương ?"
"Báo cáo này được làm quá sạch sẽ, không hề có một sai sót nào. Chính vì thế, nó tuyệt đối có vấn đề."
Nước trong quá thì không có cá, dù một bảng báo cáo tài chính bình thường có chính xác đến đâu cũng sẽ có sai lệch nhỏ trong phạm vi kiểm soát, nhưng báo cáo này lại quá hoàn hảo, sạch đến mức đáng ngờ.
"Lúc nãy ek nói đây là sản nghiệp của Kim Triều ?" Trương Chân Nguyên hỏi lại.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, Trương Chân Nguyên lập tức nghiêm mặt, "Sổ sách của quán trà này có điểm quá kỳ lạ. Có cách nào lấy được báo cáo tài chính thực tế của nó không ?"
Nghiêm Hạo Tường hơi chột dạ, lắp bắp đáp: "Có thì có...nhưng mà đừng nói với anh Mã nha "
"Đừng nói với anh chuyện gì ?"
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Giọng nói của Mã Gia Kỳ vang lên ngay sau lưng khiến Nghiêm Hạo Tường giật bắn người, mồ hôi lạnh túa ra. Cậu cứng ngắc quay đầu lại, cố nặn ra nụ cười vô tội: "Không có gì đâu..."
"Nhóc con muốn hack vào hệ thống tài chính của Kim Triều để lấy sổ sách nhưng sợ cậu không đồng ý."
Nghiêm Hạo Tường lập tức cứng đờ, quay sang lườm Đinh Trình Hâm, ánh mắt đầy vẻ ai oán.
Trái ngược với sự hoảng loạn của cậu thì Mã Gia Kỳ lại rất điềm tĩnh, vỗ vai Nghiêm Hạo Tường rồi nói với giọng điệu đầy thiện ý: "Anh đồng ý, cứ làm đi."
Nghiêm Hạo Tường sững sờ, không ngờ hôm nay Mã Gia Kỳ lại dễ nói chuyện như vậy, cậu đang cảm động muốn rơi nước mắt thì anh lại thản nhiên bổ sung một câu: "Nhớ nộp thêm một bản kiểm điểm khi vụ án kết thúc."
"Ha ha ha ha ha...."
Nghiêm Hạo Tường trừng mắt nhìn hai tội đồ đã đẩy cậu xuống hố, sau đó cúi đầu cam chịu số phận đi kiểm tra tài liệu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro