"Nếu như bảng sao kê mà Hạo Tường lấy được không có vấn đề gì, vậy thì trà lâu Mính Hương này tuyệt đối không đơn giản."
Trương Chân Nguyên cẩn thận nghiên cứu một lượt bảng sao kê mà Nghiêm Hạo Tường đánh cắp được, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
"Sao lại nói vậy ?"
Mã Gia Kỳ cũng lật qua vài trang nhưng đành chịu, mỗi người có một chuyên môn riêng, anh thật sự không hiểu được mấy thứ này.
"Mỗi năm Kim Triều đều đầu tư hàng chục triệu vào trà lâu nhưng không hề có một khoản thu nào, nói cách khác ông ta đang bỏ tiền ra nuôi nơi này."
"Ông ta làm vậy để làm gì...." Mã Gia Kỳ vô thức gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, lông mày khẽ nhíu lại.
Đinh Trình Hâm thì suy nghĩ rõ ràng hơn, anh cầm bút lập tức vẽ sơ đồ tư duy lên bảng trắng. "Kim Triều làm vậy chỉ có hai khả năng, một là bị động, hai là chủ động."
"Với tính cách của ông ta thì khả năng bị động rất thấp, vậy chỉ còn khả năng chủ động." Nói rồi, anh thẳng tay gạch bỏ dòng bị động, "Nếu là chủ động thì mọi chuyện trở nên dễ hiểu hơn nhiều. Kim Triều không phải loại người rảnh rỗi làm chuyện vô nghĩa, nếu ông ta sẵn sàng bỏ hàng chục triệu vào đây, chứng tỏ nơi này mang lại cho ông ta lợi ích khổng lồ, không chỉ đơn giản là tiền bạc."
Nếu như vậy thì thân phận thật sự của trà lâu Mính Hương đã trở nên rõ ràng hơn nhiều, đó là một nơi có thể mang lại lợi ích khủng khiếp cho Kim Triều.
Mã Gia Kỳ ngồi thẳng dậy, hai tay chống lên bàn,"Xem ra, chúng ta nhất định phải đến trà lâu Mính Hương một chuyến."
Ngay khi Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ vừa rời đi thì Hạ Tuấn Lâm đã vội vã quay lại.
"Em đã điều tra những người mà Chu Hải Nam nhắc đến rồi. Một số người hiện vẫn đang giữ chức cao, một số đã nghỉ hưu." Hạ Tuấn Lâm đặt một chồng hồ sơ ngay ngắn xuống bàn, giọng điệu đầy ẩn ý, "Phải nói hậu thuẫn của Kim Triều thực sự rất vững."
"Những người này đã ở vị trí cao rồi, vì sao vẫn còn dính vào những chuyện này ? Kim Triều dựa vào đâu mà có thể điều động được bọn họ ?"
Trương Chân Nguyên lật xem hồ sơ, phát hiện mỗi người trong số họ đều không phải quan chức bình thường mà đều nắm giữ quyền lực khổng lồ ở Giang Thành.
Hạ Tuấn Lâm bất lực lắc đầu, "Cái đó thì em chưa tra ra nhưng em đã rà soát lại mạng lưới quan hệ của bọn họ và phát hiện...tất cả bọn họ đều có liên hệ với một người."
"Ai ?"
Hạ Tuấn Lâm rút ra một tập hồ sơ trong chồng tài liệu, lật mở rồi đặt trước mặt mọi người.
Bức ảnh hiện lên một người đàn ông tóc hoa râm, dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị khó lường, trong khi cả nhóm còn đang ngờ vực thì giọng nói trầm ổn của Hạ Tuấn Lâm chậm rãi vang lên.
"Hà Húc Minh, cựu bí thư thành ủy của chúng ta."
.....
Trà lâu Mính Hương nằm ở vị trí hẻo lánh, kiến trúc cổ kính khiêm tốn nhưng vẫn toát lên vẻ xa hoa, chỉ riêng cặp tay nắm cửa khảm hai viên ngọc lục bảo Hoàng đế đã có giá trị hàng triệu.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chưa bước vào đã cảm nhận được sự đầu tư tỉ mỉ của Kim Triều dành cho nơi này.
"Vui lòng cho tôi xem thư mời."
Hai người vừa bị bảo vệ chặn lại thì khựng một chút, làm gì có thư mời, giờ....phải làm sao đây ?
"Mất lịch sự, mau mời hai vị vào đi."
Một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn lên, không ai khác ngoài Kim Triều đang đứng trước cửa.
"Hai cậu cảnh sát sao lại đến đây ?"
Đinh Trình Hâm vẫn giữ vẻ bình tĩnh tuyệt đối, không hề có dấu hiệu căng thẳng dù bị bắt gặp ngay tại trận, "Đến uống trà, không được sao ?"
Lời này đừng nói Kim Chiêu không tin, ngay cả Mã Gia Kỳ cũng phải thầm tán thưởng trong lòng rằng anh Đinh được đấy.
"Haha ! Được chứ, mời vào, để tôi đích thân tiếp đãi hai người."
Cả hai theo chân Kim Chiêu bước qua những dãy kiến trúc sân vườn phong cách Huệ Châu thanh nhã vào một phòng trà riêng biệt. Trong phòng đặt vài bộ bàn trà tinh tế, còn chủ vị lại có một bức màn lớn treo ngay phía sau, nổi bật đến mức khó ai có thể làm ngơ.
"Đây là phòng tiếp khách riêng của tôi, chưa từng đưa ai vào." Kim Triều ngồi xuống chỗ chủ vị, nhấc tay mời hai người, "Mời."
"Vậy đúng là vinh hạnh cho chúng tôi rồi." Cả hai không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống.
Phục vụ bước tới, nhẹ nhàng rót trà vào chén của hai người. Mã Gia Kỳ nhấp một ngụm rồi chậm rãi đánh giá: "Bích Loa Xuân, hình đẹp, sắc tươi, hương nồng, vị thuần, thượng phẩm."
Ánh mắt Kim Triều lóe lên tia tán thưởng, ông ta cảm thán: "Không ngờ cảnh sát Mã cũng am hiểu trà đạo."
"Chỉ biết chút ít, so với ông Kim thì vẫn còn kém xa."
Bề ngoài là đang bàn về trà nhưng cả ba người có mặt đều hiểu lời này thực chất không chỉ đơn giản như vậy.
Mã Gia Kỳ nói rất khiêm tốn nhưng ánh mắt lại không hề như thế, nó sắc bén nhìn Kim Triều chằm chằm không chút e dè, hoàn toàn khiêu khích sự kiêu ngạo của ông ta.
"Tôi bắt đầu từ con số không, dựa vào bản lĩnh mà lập nên Thiên Thịnh, ai ở đất Giang Thành này nghe đến tên tôi mà dám không nể mặt chứ."
"Buồn cười." Đinh Trình Hâm không hề che giấu sự khinh thường trong giọng nói, thẳng thừng cắt ngang.
"Haizz, thanh niên thời nay." Kim Triều không giận, trái lại còn bật cười lớn, như thể vừa nghe một câu chuyện hoang đường.
Kim Triều ấn nhẹ vào chiếc điều khiển trên bàn, bức màn phía sau ông ngay lập tức dịch chuyển.
"Các cậu nghĩ bản thân có bao nhiêu khả năng mà dám chống lại tôi ?"
Bức màn từ từ kéo ra, để lộ khung cảnh xa hoa trụy lạc. Kim Triều tận hưởng khoảnh khắc mà ông ta nắm trọn mọi thứ trong tay, ông ta chính là thần ở đây.
"Chào mừng đến với chốn bồng lai dưới hạ giới."
Sau lớp màn là một bức tường khổng lồ được phủ kín bởi hàng loại camera giám sát. Trên từng màn hình là những hình ảnh nam nữ quấn quýt đắm chìm trong hoan lạc, cảnh tượng hỗn loãn tựa như chốn trụy lạc thời cổ đại.
Xa hoa mà tràn ngập dục vọng và sự thối rữa. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm khẽ cau mày đầy chán ghét, dù chỉ đang nhìn qua màn hình nhưng vẫn đủ khiến hai người cảm thấy ghê tởm.
"Hai cậu cảnh sát, nhìn cho kỹ. Bọn họ, những người này đủ để làm lung lay cả nền móng chính trị và tư pháp của Giang Thành, hai người có dám không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro