Quyển 4: Vô danh - Chương 25

"Chiêu này của anh Mã đúng là có tầm nhìn xa."

Cả hai đều mang theo máy quay siêu nhỏ trước khi xuất phát, mọi hình ảnh trong phòng trà của Kim Triều đều được Nghiêm Hạo Tường đang ở văn phòng của đội trọng án ghi lại toàn bộ.

"Em đã gửi toàn bộ video đến đội điều tra rồi, làm gì tiếp theo là chuyện của bọn họ." Rồi Nghiêm Hạo Tường cố ý dừng lại, tạo chút hồi hộp rồi tiếp tục: "Nhưng em phát hiện trong đó có một gương mặt quen thuộc, các anh chắc chắn không đoán ra đâu."

"Anh biết ! Không phải là..."

"Anh Đinh, anh Đinh, đừng nói !" Nghiêm Hạo Tường lập tức giơ tay ngăn Đinh Trình Hâm lại, nhếch môi đắc ý: "Để bọn họ đoán ~"

"Ai thế ai thế, đừng úp úp mở mở nữa anh Tường, nói đi mà !" Lưu Diệu Văn vừa nói vừa cọ vai vào Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường thấy mọi người đều tò mò thì cực kỳ thỏa mãn, cậu bật cười rồi không giấu giếm nữa, "Còn nhớ vụ em bị ủy ban kỷ luật điều tra không ? Người này chính là...Phó cục trưởng phòng tiếp đón của ủy ban nhân dân thành phố !"

Hạ Tuấn Lâm nghe đến đây lập tức cười lớn: "Ui chà, vẫn là bạn cũ đây mà !"

"Đúng là tự chui đầu vào lưới, trước đây chỉ là nghi ngờ, chưa có bằng chứng cụ thể nhưng bây giờ thì..ha ha ha ha, đỉnh thật đấy !" Trương Chân Nguyên cười sảng khoái, Kim Triều tính toán đủ đường nhưng không ngờ lại bị chơi một vố đau như vậy.

"Tuy Kim Triều cẩn trọng nhưng sống trong sự an nhàn quá lâu, ông ta đã trở nên tự mãn rồi."

Lời này của Đinh Trình Hâm không sai, Kim Triều luôn lách luật nhiều năm qua mà chưa từng bị trừng phạt, dù có cẩn thận đến đâu thì lâu dần cũng sẽ bị sự chủ quan làm mờ mắt.

Đúng là dễ lập nghiệp, khó giữ nghiệp, mấy nghìn năm thay đổi triều đại đã chứng minh điều đó. Nếu không có ý thức lo xa thì chính sự chủ quan ấy sẽ trở thành điểm yếu chí mạng, khiến cả đế chế sụp đổ.

"Em có tra qua về trà lâu Mính Hương này, phát hiện một chuyện khá thú vị."

Khi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đến trà lâu, những người còn lại cũng không hề rảnh rỗi, mỗi người một hướng tìm hiểu thông tin.

Tống Á Hiên là người mở lời trước: "Vốn dĩ miếng đất nơi trà lâu tọa lạc nằm trong quy hoạch làm công viên thành phố nhưng không biết vì lý do gì lại bị chuyển đổi thành đất thương mại. Hơn nữa Kim Triều còn được cấp một khu vực cực kỳ rộng lớn."

"Chưa hết, tên ban đầu của trà lâu này không phải Mính Hương mà là quán trà Ảnh Hương, sau khi xảy ra một vụ án mạng thì nó mới đổi sang cái tên hiện tại."

"Án mạng sao ? Chuyện này là sao ?"

Trương Chân Nguyên nhíu mày khó hiểu, mạng người không phải chuyện nhỏ, với sự hiểu biết của họ về Giang Thành thì nếu thực sự xảy ra án mạng, làm sao lại không có chút tin tức nào chứ.

"Là vụ án năm ngoái, nghe nói là một cô gái chết trong trà lâu, cuối cùng kết luận là tự sát rồi mọi chuyện dần dần bị chìm vào quên lãng."

Mã Gia Kỳ vô thức cảm thấy có điều không ổn bèn hỏi tiếp: "Cảnh sát phụ trách vụ án đó là ai ?"

"Chu Hải Nam."

Câu trả lời của Tống Á Hiên không nằm ngoài dự đoán của mọi người, trên gương mặt Mã Gia Kỳ thoáng hiện lên biểu cảm quả nhiên là ông ta.

"Phó cục trưởng đích thân báo án, xem ra Kim Triều cũng có chút thể diện đấy."

Lưu Diệu Văn tiếp lời: "Ngoài vụ án này ra, còn một số vụ khác lẻ tẻ, tính chất không quá nghiêm trọng nên cũng không gây ra sóng gió lớn gì."

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy tập hồ sơ từ tay Lưu Diệu Văn, lật xem vài trang rồi không khỏi nhíu mày: "Sao tất cả người báo án đều là phụ nữ vậy ?"

Trương Chân Nguyên liên tưởng đến những hình ảnh mà Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ghi lại từ trà lâu Minh Hương bèn mạnh dạn đưa ra suy đoán: "Có khi nào những cô gái đó bị ép buộc không ?"

Lời vừa thốt ra, cả phòng chìm vào im lặng. Ai cũng hiểu nếu điều này là thật thì Kim Triều chẳng những phạm tội....mà còn tội chồng thêm tội.

"Cô gái chết trong trà lâu đó tên gì ?" Đinh Trình Hâm hỏi.

"Hàn Tử Ngưng." Tống Á Hiên vừa nói vừa đưa tập hồ sơ liên quan cho Đinh Trình Hâm.

Trong khi Đinh Trình Hâm chăm chú xem hồ sơ, Lưu Diệu Văn lại lên tiếng: "Không chỉ có trà lâu Mính Hương, em còn đối chiếu lại lịch sử phát triển của Kim Triều, mặc dù không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Hà Húc Minh."

Tất cả những người từng xuất hiện trong các cột mốc quan trọng của Kim Triều đều có mối liên hệ với Hà Húc Minh.

"Hà Húc Minh từng là bí thư thành ủy của Giang Thành, có rất nhiều người do ông ta đề bạt trong bộ máy lãnh đạo hiện tại, bao gồm cả thị trưởng đương nhiệm Hà Kiến cũng chính là con trai ông ta. Điều em không hiểu là..,tại sao ông ta lại giúp Kim Triều ?"

Lời cảm thán vô tình của Nghiêm Hạo Tường lại trùng khớp với suy luận của Mã Gia Kỳ, những manh mối rời rạc trong đầu anh bỗng chốc xâu chuỗi thành một mạch hoàn chỉnh.

"Đúng rồi, Hà Húc Minh là cha của thị trưởng Hà....nhưng ông ta lại có quan hệ gì với Kim Triều ?"

Mã Gia Kỳ chìm sâu vào suy nghĩ, phớt lờ những ánh mắt nghi hoặc xung quanh. Một lát sau, anh ngước lên rồi chậm rãi giải thích: "Cục trưởng Lý từng nói lần này chúng ta được đội điều tra trung ương chỉ định tham gia là nhờ sự tiến cử của thị trưởng Hà. Ban đầu anh còn thấy kỳ lạ, bây giờ xem ra quả thật là có dụng ý khác."

Cả nhóm sững sờ, bọn họ không hề hay biết chuyện thị trưởng Hà tiến cử họ. Nhưng giờ đây khi đặt mối quan hệ giữa Hà Húc Minh và Kim Chiêu vào bối cảnh này....

Có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã bị tính kế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro