Quyển 4: Vô danh - Chương 26

"Dựa theo thông tin mà anh Mã và anh Đinh thu thập được thì hệ thống giám sát trong trà lâu Mính Hương có tổng cộng 432 camera, en đã kiểm tra phạm vi quay của từng loại thiết bị và sơ bộ phác thảo tuyến đường, nó khá an toàn."

Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa gửi bản đồ cho Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn, đồng thời dặn dò: "Nếu có điểm nào bị bỏ sót, hai người chỉ có thể tùy cơ ứng biến."

Cả hai gật đầu đầy tự tin, với bọn họ thì đây không phải là vấn đề.

"Các phòng trà trong sân viện đều có vách kính, không gian rất thông thoáng. Nhưng theo hình ảnh giám sát thì tất cả những căn phòng quan trọng bên trong đều không có cửa sổ, em đoán những thứ chúng ta tìm kiếm có thể nằm dưới tầng hầm."

Nghiêm Hạo Tường kiểm tra lại thiết bị trên người hai người họ lần cuối.

"Em đã gắn camera siêu nhỏ và thiết bị định vị cho hai người. Nếu có bất cứ phát hiện nào, phải lập tức báo ngay."

"Được."

.....

"Bà ơi, bà có biết nhà của Hàn Phương Phương ở đâu không ạ ?"

"Biết chứ, đi đến đầu đường rẽ phải là thấy ngay. Hai cậu tìm bà ấy có chuyện gì vậy ?"

Đinh Trình Hâm nở nụ cười rạng rỡ: "Chúng cháu là bạn của cháu gái bà ấy, đến thăm bà một chút."

Khu vực này là một khu nhà ổ chuột, những con hẻm chật hẹp bị bủa vây bởi vô số công trình xây dựng trái phép, khiến đường đi càng thêm chật chội. Xe cộ không thể di chuyển vào trong nhưng may mắn là quãng đường không xa, cũng không có nhiều ngã rẽ phức tạp. Chẳng mấy chốc, hai người đã tìm thấy căn nhà nhỏ mà bà lão nhắc đến.

Đó là một căn nhà đơn sơ, trên bệ cửa sổ đặt vài chậu cây, có vẻ đã lâu không được tưới nước nên lá đã khô héo.

"Có ai ở nhà không ạ? " Hạ Tuấn Lâm gõ cửa, thăm dò lên tiếng.

Một lúc lâu sau, bên trong mới có động tĩnh, "Ai đấy ?"

Hai ngườ nghe giọng nói già nua, trầm khàn vì năm tháng thì lập tức hiểu ra chủ nhân căn nhà đã có tuổi.

"Chúng cháu là bạn của Tử Ngưng, đến thăm bà ạ."

Lại thêm một khoảng im lặng. Một lát sau bên trong vang lên tiếng loạt xoạt, cánh cửa dần dần hé mở, để lộ một gương mặt già nua với những nếp nhăn hằn sâu bởi thời gian.

"Là bạn của Tử Ngưng sao ? Mau vào đi, mau vào đi."

Hai người lập tức nhận ra đây chính là bà Hàn Phương Phương, bà nội của Hàn Tử Ninh, đồng thời Hạ Tuấn Lâm cũng nhận thấy đôi mắt bà không còn minh mẫn, bà phải lần mò từng bước một khi rót nước mời khách.

"Bà ơi, mắt bà bị sao thế ạ ?"

Bà Hàn vẫn tiếp tục rót nước, giọng điệu hờ hững như thể đây chỉ là một chuyện vặt vãnh, "Ngày trẻ làm việc may vá nhiều quá nên hại mắt, càng lớn tuổi càng kém đi."

"Bà đừng làm nữa, chúng cháu chỉ đến thăm bà một lát rồi đi ngay." Đinh Trình Hâm vội vàng ngăn bà lại.

"Không sao không sao, các cháu cứ ngồi chơi một lát. Giờ này Tử Ngưng cũng sắp về rồi, các cháu có thể ôn lại chuyện cũ."

"Bà...bà nói gì cơ ?!"

Diện tích của trà lâu Mính Hương vô cùng rộng lớn, sân viện trải dài, điều này cũng tạo cơ hội cho hai người họ hành động. Cả hai tìm một góc khuất, lặng lẽ trèo tường vào bên trong.

"Anh Mã, nơi này rộng thế này, biết tìm lối vào ở đâu bây giờ ?"

"Có lẽ nằm ở góc đông nam của trà lâu, lần trước anh để ý thấy hướng đó không có phòng trà nhưng nhân viên lại thường dẫn khách qua đó."

Lúc này vị trí của cả hai đã rất gần khu vực đó, quả nhiên họ thấy có người ra vào nơi đó.

Họ tiến gần hơn chút nữa nhận ra đó là một hố đen khổng lồ dẫn xuống dưới bằng một lối cầu thang, hai người không chút do dự mà men theo đó đi xuống.

Ánh đèn mờ nhạt, không khí ngột ngạt bởi mùi khói thuốc và rượu khiến người ta choáng váng ngay lập tức.

Đây chính là nơi họ cần tìm !

Hai người vừa lặng lẽ báo tin cho cảnh sát mai phục bên ngoài vừa quan sát xung quanh rồi cẩn thận đi vào bên trong.

Không gian tối tăm đến mức không nhìn rõ mặt người, khói thuốc lượn lờ khắp nơi, lại còn phải né tránh camera giám sát để tránh đánh động mục tiêu.

"Khoan đã !"

Mã Gia Kỳ đột ngột nắm chặt cổ áo sau của Lưu Diệu Văn, kéo cậu lùi lại. Ngay góc đối diện có một chấm đỏ nhấp nháy, một camera giám sát !

Có cái camera này ở đây thì con đường phía trước coi như bế tắc. Trong lúc cấp bách, Mã Gia Kỳ kéo Lưu Diệu Văn lách vào một căn phòng bên cạnh.

Đèn trong phòng mờ nhạt, trên bàn ngổn ngang đầy vỏ chai rượu, may mắn thay không có ai bên trong.

Hai người còn chưa kịp nghĩ xem bước tiếp theo phải làm gì thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân, có người đến ! Mã Gia Kỳ thấy một nhân viên phục vụ đang tiến về phía phòng này qua ô kính trên cửa.

Mã Gia Kỳ lập tức nảy ra kế sách, anh xé toạc cổ áo hai người rồi hất rượu lên người cả hai, giả bộ say rượu và khoác tay Lưu Diệu Văn loạng choạng đẩy cửa bước ra ngoài.

Hai người vừa đi vừa lảm nhảm mấy câu vô nghĩa, giả vờ say rượu đến mức không còn biết trời trăng gì nữa.

Người phục vụ đứng ngoài đã quá quen với kiểu khách này nên chẳng buồn để tâm, chỉ thuận tay đỡ họ hai cái rồi rời đi, không hề nghi ngờ gì.

Hai người cứ như vậy mà đường hoàng đi qua hành lang mà không gây ra chút động tĩnh khả nghi nào, nhưng đúng lúc đó một tiếng quát giận dữ vang lên thu hút sự chú ý của họ.

"Mẹ kiếp ! Ngoan ngoãn cho tao !"

Cả hai thấy xung quanh không có ai thì lập tức áp sát vào cánh cửa không đóng chặt, quan sát bên trong.

Hai gã đàn ông béo ục ịnh đang áp sát một cô gái, chuyện gì đang diễn ra, không cần nói cũng hiểu !

Hai cánh tay mảnh khảnh của cô gái bị trói chặt trên đỉnh đầu bằng dây lưng da, từng vệt đỏ hằn sâu trên làn da nhợt nhạt, chẳng rõ cô đã bị giày vò bao lâu. Đôi mắt cô gái vô hồn, nước mắt chảy dài trên má, khoé miệng tràn đầy nước dãi, cả người như thể sắp gục xuống.

Sự hỗn loạn trước mặt đâm thủng trái tim của tim Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn, đôi mắt họ lập tức phủ kín những tia máu, lửa giận bùng lên dữ dội, căm phẫn đến tận xương tuỷ !

Mã Gia Kỳ cố gắng kìm nén cơn giận, ra sức giữ chặt Lưu Diệu Văn đang định lao vào, anh đã kịp bịt kín miệng cậu trước khi Lưu Diệu Văn phát ra bất cứ âm thanh nào.

"Diệu Văn ! Bình tĩnh !"

Ngay lúc anh còn đang kiềm chế Lưu Diệu Văn thì một tên khốn kiếp bên trong chưa thoả mãn, gã dùng tay bóp cằm cô gái, ép cô phải mở miệng, định nhét thứ bẩn thỉu của mình vào.

"Đm ! Việc đếch gì phải nhịn ?!" Lưu Diệu Văn không thể nhẫn nhịn thêm một giây nào nữa, cậu hất mạnh tay Mã Gia Kỳ, bật nhảy lên bức tường rồi đạp sầm cửa phòng.

Mã Gia Kỳ lập tức lao vào, cởi ngay áo khoác ngoài rồi nhẹ nhàng khoác lên người cô gái, cẩn thận không chạm vào bất kỳ chỗ nào trên cơ thể cô. Giọng nói của anh trầm thấp, dịu dàng, trấn an cô gái hoảng loạn, "Đừng sợ, bọn tôi đến để cứu cô."

Ngay giây phút Mã Gia Kỳ xoay lưng về phía đám cặn bã thì một tên trong số chúng chớp lấy cơ hội, nhặt lấy chiếc bàn gỗ bị lật úp dưới đất, vung mạnh về phía sau gáy Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đã chú ý đến động tĩnh phía sau nhưng anh không né mà xoay người trong nháy mắt rồi tung một cú đá xoay chính xác vào cánh tay cầm bàn của gã kia.

Vốn dĩ người béo có xương giòn hơn người bình thường, huống hồ Mã Gia Kỳ ra tay không chút nương tình. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, cánh tay béo mỡ của gã đàn ông bị gãy một cách đáng sợ, gã ngã nhào xuống đất, thân hình to lớn run rẩy nhưng miệng vẫn không ngừng xổ ra những lời tục tĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro