Quyển 4: Vô danh - Chương 27
Trong lúc nói chuyện thì bên ngoài cửa lại có người bước vào, người mới đến nhìn thấy hai người trong phòng thì thắc mắc: "Bà ơi, hai người này là ai vậy ?"
Hạ Tuấn Lâm thấy sắp bị lộ bèn nhanh chóng lên tiếng trước cả bà Hàn, "Tử Ngưng à, lâu rồi không gặp nên cậu quên luôn bọn này rồi sao ?"
Người kia sững lại trong giây lát rồi lập tức phản ứng: "À à à là các cậu, lâu quá không gặp nên quên mất, xin lỗi nhé."
Dù là sự xuất hiện của Hàn Tử Ngưng hay phản ứng của cô ấy đều nằm ngoài dự đoán của hai người. Mỗi người mang một tâm tư riêng nhưng ít nhất họ cũng tạm thời lấp liếm trước mặt bà Hàn.
Cả hai vừa bước ra khỏi cửa thì lập tức gỡ bỏ vỏ bọc, trực tiếp chất vấn: "Cô là ai ?"
Người kia cũng không hề nhượng bộ mà hỏi ngược lại về thân phận của họ, đến nước này hai người cũng không cần giấu giếm nữa, thẳng thắn tiết lộ mục đích của mình. Nhưng điều khiến họ bất ngờ là phản ứng của đối phương.
"Hai anh là cảnh sát ? Là đến điều tra nguyên nhân cái chết của Tử Ngưng sao ? Hai anh cũng không tin Tử Ngưng tự sát đúng không ?"
Cả hai sững người, đối phương lại có thể đoán trúng mục đích của họ ngay lập tức, "Đúng vậy, giờ cô có thể nói cho chúng tôi biết cô là ai rồi chứ ?"
Người kia chần chừ một chút, ánh mắt dao động giữa hai người họ, cuối cùng hạ quyết tâm: "Tôi tên Tiểu Di, là bạn thân của Tử Ngưng."
"Vậy tại sao cô lại giả mạo cô ấy để tiếp cận bà Hàn ?"
"Bà Hàn già rồi, không chịu nổi cú sốc này. May mà mắt bà không còn tinh tường, còn tôi và Tử Ngưng lại có dáng người và giọng nói khá giống nhau, tôi chỉ muốn giấu bà, ít nhất không để bà phải quá đau lòng ở cái tuổi này."
"Vậy tại sao cô lại chắc chắn rằng Hàn Tử Ngưng không tự sát, cô biết điều gì sao ?"
Tiểu Di lắc đầu, phủ nhận suy đoán của Đinh Trình Hâm, "Tôi không biết cô ấy chết như thế nào nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn cô ấy không tự sát !"
Tiểu Di nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của hai người rồi quay lại nhìn bà Hàn một lần nữa, xác nhận rằng bà không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ rồi mới nói tiếp: "Bà đã lớn tuổi, sức khỏe không còn tốt, cần có người chăm sóc bên cạnh. Mà Tử Ngưng rất hiếu thảo, cậu ấy không thể nào bỏ lại bà một mình, hơn nữa tôi còn tìm thấy thứ này trong di vật của cậu ấy..."
Tiểu Di lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ rồi đặt vào tay Đinh Trình Hâm.
"Cái này là ?"
"Nhật ký của Tử Ngưng, trước đây tôi đã lén giấu nó đi, không giao cho cảnh sát điều tra. Nhưng bây giờ..." Tiểu Di nói đến đây thì không kìm được mà đưa tay lau nước mắt, "Bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể giúp cậu ấy hoàn thành tâm nguyện rồi."
"Những gì các anh muốn biết, tất cả đều ở trong này."
Cuốn nhật ký không quá cầu kỳ nhưng lại được giữ gìn rất cẩn thận, các góc bìa đều được bọc da để tránh hư tổn, đủ để thấy chủ nhân của nó là một cô gái dịu dàng và kiên nhẫn.
Đinh Trình Hâm mở trang đầu tiên. Nét chữ gọn gàng, thanh tú, từng nét bút đều thể hiện sự mềm mại nhưng cũng rất kiên cường của người viết.
"Hôm nay thật may mắn ! Đàn chị đã giới thiệu cho mình một công việc lương cao, cuối cùng cũng có tiền lo thuốc men cho bà rồi !"
......
"Anh Mã, bọn em đã vào trong nhưng không tìm thấy Kim Triều !"
Giọng Nghiêm Hạo Tường vang lên qua tai nghe, Mã Gia Kỳ lạnh lùng đẩy người đàn ông đang bị còng tay sang cho Lưu Diệu Văn, sau đó trầm giọng trả lời đã biết.
"Anh Mã, có chuyện gì sao ?" Lưu Diệu Văn có chút lo lắng khi thấy vẻ mặt Mã Gia Kỳ ngày càng nặng nề.
"Kim Triều không có ở đây."
Lưu Diệu Văn sững người, "Sao có thể thế được ?! Trước đó bọn em đã quan sát kỹ, đợi ông ta vào rồi mới hành động, để chắc chắn bắt được cả người lẫn tang vật, vậy mà vẫn bị ông ta đi trước một bước rồi."
"Chúng ta vẫn bị lộ tung tích, ông ta đã kịp phản ứng trước." Mã Gia Kỳ thở dài. Họ đã rất cẩn thận để không bị camera giám sát phát hiện nhưng tiếc rằng Kim Triều vẫn đánh hơi được nguy hiểm. Việc Kim Triều đột ngột rời đi đã khiến kế hoạch ban đầu hoàn toàn rối loạn, nhưng có vẻ như....
.....
"Ông Hà, xin chào ông !"
Đinh Trình Hâm không tìm được manh mối về mối quan hệ giữa Hà Húc Minh và Kim Triều từ các nguồn khác nên nghĩ ra một cách khác, anh đích thân đến gặp Hà Húc Minh !
Thế là Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên tìm một cái cớ, mang theo quà và đến tận nhà Hà Húc Minh.
"Ngài thị trưởng thật là bận rộn, giờ này vẫn chưa nghỉ ngơi sao, đúng là tận tâm, hết lòng vì công việc. Giang Thành phát triển được như hôm nay, công lao của ngài không thể không kể đến !"
Tống Á Hiên vừa mở miệng đã dành cho Hà Kiến một tràng khen ngợi, cậu nhân lúc Hà Húc Minh còn chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện.
"Nhưng suy cho cùng tất cả đều nhờ công lao của ngài. Nhờ có sự dạy dỗ của ngài mà Giang Thành mới có được một vị thị trưởng xuất sắc như vậy !"
Dạo gần đây cái tên đội trọng án liên tục xuất hiện bên tai Hà Húc Minh nhưng những tin tức liên quan đến bọn họ, cái nào cũng khiến ông ta tức điên. Vậy mà hôm nay đột nhiên lại nhận được những lời tâng bốc như thế này, dù Hà Húc Minh có nghi ngờ nhưng cũng không khó để hiểu được dụng ý của đối phương.
Những tổ điều tra từ trung ương đến đây không phải chỉ có một lần trong bao năm qua nhưng lần nào mà chẳng bị ông ta khéo léo lấp liếm cho qua. Với gốc rễ vững chắc mà bản thân đã cắm sâu ở Giang Thành thì có quan chức nào dám trực tiếp đối đầu với ông ta chứ.
Những thành tích mà mấy tên nhóc này làm được trước đó đã đủ để tổ điều tra có cái mà báo cáo lại rồi. Bây giờ chủ động đến tận cửa, e rằng cũng chỉ là muốn lấy lòng mà thôi, trước đây những tổ điều tra khác chẳng phải cũng đều như thế sao ?
Hà Húc Minh nghĩ đến đây thì tâm trạng cũng thoải mái hơn. Ban đầu ông ta còn suy nghĩ xem phải làm sao để cắt đuôi mấy kẻ phiền phức này nhưng giờ thì có vẻ không cần tốn công vô ích nữa rồi.
Trương Chân Nguyên vẫn luôn âm thầm quan sát sắc mặt của Hà Húc Minh, nhìn thấy sự thả lỏng rất khó nhận ra trên gương mặt ông ta, trong lòng cậu lập tức hiểu ngay ông ta đã mắc câu rồi.
Hà Húc Minh ngồi trên vị trí cao đã lâu, với thế lực và thủ đoạn trong tay thì chắc chắn ông ta chưa từng e ngại ai. Ngay cả khi đội trọng án động chạm đến lợi ích của ông ta nhiều lần thì ông ta vẫn đầy tự tin rằng bản thân có thể kiểm soát tất cả.
Chính sự tự tin ấy khiến ông ta lơi lỏng cảnh giác đồng thời cũng khiến ông ta không nhận ra một chi tiết nhỏ, chiếc đèn đỏ trong túi áo Tống Á Hiên vẫn luôn sáng từ đầu đến cuối.
Đó chính là thiết bị gây nhiễu tín hiệu.
"Anh ! Có chuyện..."
Tiếng nói đột nhiên im bặt, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh.
Kim Triều đứng khựng lại ngay tại cửa, miệng vẫn chưa kịp khép lại, chứng tỏ chính ông ta là người vừa cất tiếng.
Trong khoảnh sân nhỏ, Hà Húc Minh, Kim Triều cùng hai người của đội trọng án đứng yên nhìn nhau.
"Nghe thấy gì chưa anh Trương, vừa nãy Kim Triều gọi một tiếng anh đó ?"
Tống Á Hiên hạ giọng thì thầm bên tai Trương Chân Nguyên, anh cũng hạ giọng đáp lại: "Chắc là gọi Hà Húc Minh, không thể là gọi bọn mình được."
"Cũng chưa chắc đâu." Tống Á Hiên lẩm bẩm một câu rồi đột nhiên nâng giọng lên: "Ôi, Tiểu Kim à ! Đừng khách sáo thế, gọi anh làm gì, mau vào ngồi đi !"
Tống Á Hiên vẫn giữ nét mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, Trương Chân Nguyên bất lực đưa tay day trán, Hà Húc Minh trừng mắt đầy kinh ngạc còn Kim Triều thì suýt nữa phun ra một ngụm máu.
Bên phía trà lâu, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn bất ngờ xuất hiện và quét sạch toàn bộ ổ nhóm ở đó. Kim Triều tình cờ phát hiện bóng dáng của hai người qua hệ thống giám sát nên đã vội vàng rời đi trước, tránh được một kiếp nạn, ông ta gọi điện cho Hà Húc Minh nhưng không hiểu sao không thể liên lạc được, đành phải tự mình đến đây để tìm cách đối phó. Nhưng không ngờ...
Kim Triệu lạnh sống lưng khi nghĩ lại tình huống ở trà lâu và sự trùng hợp giữa hai hành động diễn ra gần như cùng một lúc.
Hiển nhiên tất cả đã được tính toán từ trước !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro