Quyển 4: Vô danh - Chương 28
Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm khép lại cuốn nhật ký, trong lòng không thể kìm nén sự chấn động và phẫn nộ. Họ vừa căm giận trước những điều tàn nhẫn mà Hàn Tử Ngưng đã phải chịu đựng, vừa đau xót cho số phận bi thảm của cô, đôi mắt cả hai đều đỏ hoe.
"Cô ấy....đã từng kể với cô về những chuyện mình đã trải qua chưa ?"
Tiểu Di lắc đầu: "Không có, cậu ấy chưa bao giờ nói với tôi về những điều này."
"Trước đây khi cuộc điều tra diễn ra, tại sao cô không giao nộp cuốn nhật ký này ?"
Đinh Trình Hâm vừa hỏi xong đã cảm thấy câu hỏi này không cần thiết, đáp án quá rõ ràng.
"Hàn Tử Ngưng đã từng báo án nhưng mà..."
Tiểu Di không nói tiếp những lời sau đó nhưng cả hai đều hiểu.
Có Chu Hải Nam, phó cục trưởng cục cảnh sát ở đó, dù Hàn Tử Ngưng có báo án thì ai dám đứng ra tiếp nhận? Mà dù có người tiếp nhận thì cuộc điều tra có thể tiến xa đến đâu ?
"Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng."
Ánh mắt Tiểu Di lập tức sáng lên, nhìn về phía hai người đầy hy vọng.
.....
"Ồ, chỉ dựa vào hai người mà cũng muốn bắt tôi sao ?" Kim Triều nhếch mép cười lạnh.
"Xong rồi, hình như bọn mình quên mang theo viện trợ." Tống Á Hiên ghé sát tai Trương Chân Nguyên thì thầm một câu.
Trương Chân Nguyên gật đầu chắc nịch, đáp lại: "Không phải là hình như, mà là thật sự không có."
Đến lúc này, Hà Húc Minh mới phản ứng lại, kinh ngạc hỏi: "Các cậu đến đây để bắt người ?!"
"À...nếu tôi nói không phải, ông có tin không ?"
"Cậu nghĩ tôi là kẻ ngốc sao ?!" Hà Húc Minh giận tím mặt.
Tống Á Hiên làm ra vẻ vô tội, "Thật lòng mà nói, bọn tôi không cố ý đâu nhưng đã tình cờ đụng mặt rồi thì cũng không thể trách chúng tôi được."
"Cơ mà đã trùng hợp thế này rồi thì cũng xem như là có duyên !" Trương Chân Nguyên vừa nói vừa lấy ra chiếc còng tay mang theo bên mình, lắc lắc trước mặt Kim Triều.
Trương Chân Nguyên nói xong thì nhanh như chớp lao tới, trong nháy mắt khống chế Kim Triều, bẻ ngoặt hai tay ra sau và khóa chặt lại bằng còng tay.
Trương Chân Nguyên nổi tiếng là người mạnh nhất đội, chỉ một Kim Triều đã ngoài năm mươi tuổi thì không thể tạo ra mối đe dọa nào. Trong vài giây ngắn ngủi, ông ta đã bị chế ngự hoàn toàn, thậm chí còn chưa kịp phản kháng.
"Các cậu dám bắt người trên địa bàn của tôi ? To gan thật đấy !"
Lời còn chưa dứt, Tống Á Hiên đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng Hà Húc Minh, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai ông ta và ấn xuống với lực vừa đủ, "Yên tâm, người tiếp theo chính là ông."
Không đợi Hà Húc Minh phản ứng, hai người đã lôi Kim Triều ra ngoài. Tống Á Hiên còn chu đáo đóng cửa lại giúp, không quên để lại một câu.
"Ngồi trên cao lâu rồi, cũng nên xuống mà trải nghiệm một chút cuộc sống của dân thường đi."
Cánh cửa gỗ đóng sập lại, Hà Húc Minh ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.
Phòng thẩm vấn, đội trọng án
"Kim Triều, ông còn nhớ Hàn Tử Ngưng không ?"
Kim Triệu vô thức sững lại, hiển nhiên ông ta không hề biết cô gái đã vì ông ta mà chết thảm kia.
Ánh mắt Mã Gia Kỳ lập tức lạnh xuống, bàn tay siết chặt, móng tay được cắt tỉa gọn gàng gần như bấm vào da thịt.
"Nhìn cho kỹ đi !"
Đột nhiên anh đứng bật dậy, đập mạnh cuốn nhật ký xuống bàn trước mặt Kim Triều, "Mỗi một dòng chữ trong này đều là bằng chứng tội ác của ông !"
25/6/2018: "Hôm nay thật may mắn, đàn chị giới thiệu cho mình một công việc, lương rất cao, tiền thuốc cho bà cũng không còn phải lo nữa !"
30/6/2018: "Mình không biết....sao lại thành ra thế này, mình bẩn quá..."
1/7/2018: "Hôm nay mình đã đi báo cảnh sát nhưng thế lực của bọn họ quá lớn, mình lại bị đàn chị bắt về rồi..."
15/7/2018: "Mình không chịu nổi nữa....Mỗi ngày đều bị ép tiếp quá nhiều người nhưng mình không dám trốn, bọn chúng sẽ tìm đến bà mất. Chúng còn giữ những bức ảnh đó, mình không thể để bà nhìn thấy, bà sẽ đau lòng lắm..."
14/8/2018: "Bà ơi, con đau quá, chúng đánh con bằng roi da, không được phép phản kháng... Đau quá, bà ơi..."
1/9/2018: "Hôm nay có một cô gái chết rồi, bị tra tấn đến chết. Mình lén đi xem xác cô ấy, đáng sợ quá....cả người đầy vết bầm tím, đôi mắt mở trừng trừng."
17/9/2018: "Hôm nay mệt quá, tiếp tận mười tám người. Cả cơ thể đã tê dại nhưng vẫn phải giả vờ thích thú, nếu không sẽ lại bị đánh."
8/10/2018: "Dạo này ngoan nên được đàn chị cho nghỉ phép. Mình lén đi gặp Tiểu Di, nhờ cô ấy chăm sóc bà giúp mình. Bà mắt kém, hy vọng bà sẽ không phát hiện ra điều gì."
5/11/2018: "Đau quá...Cả người như muốn vỡ nát nhưng mình không thể nói, không dám nói..."
6/1/2019: "Đàn chị nói tối nay có bốn người đặt mình, họ muốn cùng nhau....Mình sợ lắm, sợ rằng sẽ không thể trở về nữa."
Sau ngày đó, cuốn nhật ký khép lại vĩnh viễn. Bởi vì vào đêm hôm ấy, cuộc đời của Hàn Tử Ngưng cũng dừng lại mãi mãi ở tuổi mười tám.
Việc Kim Triều bị bắt và trà lâu Mính Hương bị triệt phá đã khiến vụ án oan của Hàn Tử Ngưng được mở trở lại. Thậm chí nó còn kéo theo nhiều cô gái có cùng số phận bi thảm như cô.
Tiểu Di tìm một ngã tư hẻo lánh, lặng lẽ đốt giấy tiền vàng mã cho Hàn Tử Ngưng, cô không có tiền mua đất xây mộ, chỉ có thể để tro cốt bạn mình hòa vào lòng đất.
Người ta nói nếu đốt giấy ở ngã tư đường thì có thể gặp lại người mình mong nhớ nhất. Tiểu Di không tin điều đó, nếu có thật thì tại sao Tử Ngưng không đến gặp cô chứ.
Cô thật sự rất nhớ Tử Ngưng, rất muốn ôm cô ấy một cái. Hóa ra cô ấy đã phải chịu đựng đau đớn và tủi nhục đến nhường nào...
.....
Mã Gia Kỳ đang sắp xếp lại hồ sơ trong văn phòng thì cánh cửa bất ngờ vang lên tiếng gõ. Anh ngẩng đầu lên, thoáng sững người.
"Thị...thị trưởng Hà ?"
Hà Kiến đứng trước cửa, khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, mỉm cười điềm đạm.
"Đội trưởng Mã, tôi đến để đầu thú."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro