Quyển 4: Vô danh - Chương 29

"Ông có thể bắt đầu rồi." Mã Gia Kỳ điều chỉnh ánh sáng, sau đó quay lại ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm.

Đây là cuộc thẩm vấn quan trọng nhất của đội trọng án, bởi người bị thẩm vấn chính là thị trưởng của Giang Thành, tất cả mọi người đều chen chúc trong phòng giám sát để theo dõi.

"Lưu Diệu Văn ! Cậu giẫm vào chân tôi rồi !"

Một tiếng gào phẫn nộ vang lên trong phòng giám sát, cục trưởng Lý trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, còn cậu thì liên tục xin lỗi, vừa nói vừa rút chân lại.

Căn phòng giám sát nhỏ bé bị nhồi nhét đến mức không còn chỗ thở. Ngoài năm thành viên của đội trọng án, còn có cục trưởng Lý, đội trưởng Tô và thậm chí cả Diệp Chính Thanh, người không biết từ đâu chạy đến hóng chuyện.

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa mặt, cảm thấy không thể tiếp tục chen chúc như vậy bèn thở dài bất lực và rồi cậu di chuyển bàn phím, chuyển nội dung giám sát lên màn hình lớn bên ngoài, cuối cùng cũng giải quyết được tình trạng chật chội.

Trong khi đó, cuộc thẩm vấn đã âm thầm bắt đầu.

"Tôi xin lỗi vì đã kéo các cậu vào chuyện này nhưng đồng thời tôi cũng rất vui mừng, vác cậu đã làm được."

Một câu nói của Hà Kiến khiến tất cả mọi người trong phòng ngỡ ngàng. Mã Gia Kỳ cau mày, khó hiểu hỏi lại: "Ý ông là sao ?"

"Các cậu còn nhớ vụ sập cầu Tây Môn hồi đầu năm không ?"

Tống Á Hiên nhìn sang Lưu Diệu Văn bên cạnh, dùng khuỷu tay huých nhẹ cậu một cái rồi hỏi: "Vụ sập cầu Tây Môn thì sao, sao tự nhiên lại nhắc đến ?"

"Không biết." Lưu Diệu Văn nhún vai, cũng đầy thắc mắc.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm trong phòng thẩm vấn cũng giống như những người bên ngoài đều lộ vẻ khó hiểu.

Hà Kiến chủ động giải đáp thắc mắc cho bọn họ, "Trong vụ án đó, các cậu đã bắt một nhà thầu xây dựng tên là Phương Nham, đúng không ?"

Vụ án đó từng gây chấn động dư luận, cầu Tây Môn là công trình cấp thành phố của Giang Thành, lưu lượng giao thông mỗi ngày vô cùng lớn. Việc cây cầu sập không chỉ khiến nhiều người thiệt mạng mà còn gây ra tổn thất kinh tế nghiêm trọng.

Từ khi vụ án xảy ra cho đến khi được phá giải, dư luận luôn theo sát, tạo ra áp lực khổng lồ cho đội trọng án nhưng cũng nhờ sự minh bạch trong quá trình điều tra mà không ai dám nhúng tay vào.

Trong vụ án đó, ngoài nhà thầu thi công và các quan chức thuộc ủy ban xây dựng thì kẻ chủ mưu lớn nhất chính là Phương Nham, hắn sử dụng vật liệu kém chất lượng để kiếm lời bất chính mà dẫn đến thảm họa này.

"Đúng vậy nhưng tại sao ông lại nhắc đến hắn ?"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Hà Kiến lại không tiếp tục chủ đề này mà đột ngột chuyển hướng câu chuyện, "Cuối những năm 1950, vùng Tây Bắc trải qua nạn đói trăm năm có một, dân chúng lầm than, nhiều người dắt díu nhau rời quê hương đi về phía nam để tránh nạn..."

"Ông nội tôi chính là một trong số đó."

Ông nội của Hà Kiến đã chạy nạn đến Giang Thành bằng cách xin ăn trên đường nhưng vợ ông lại không may qua đời, chỉ để lại ba người con trai. Ông đến Giang Thành rồi nhưng không có tiền, cũng chẳng có quan hệ, chỉ có thể làm thuê để nuôi sống gia đình và ba đứa con là một gánh nặng quá lớn...

Ông bị sức nặng của cuộc sống đè bẹp, bất đắc dĩ phải đưa ra một lựa chọn tàn nhẫn là vứt bỏ con mình.

Ông nội Hà chỉ có khả năng nuôi được một đứa con, vậy nên ông giữ lại Hà Húc Minh, người con trai cả, còn hai người con nhỏ hơn thì đành bỏ lại.

Nhiều năm sau, khi ông nội Hà qua đời, tâm nguyện cuối cùng của ông là tìm lại hai người con bị thất lạc. Hà Húc Minh là con trưởng cũng không phụ kỳ vọng, ông ta tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được hai người em của mình.

Cũng chính là Kim Triều và Phương Nham của hiện tại.

Hà Kiến kể lại quá khứ bằng giọng điệu bình thản nhưng câu chuyện này lại như một quả bom nổ tung trong lòng tất cả mọi người, không ai ngờ rằng mối quan hệ giữa những con người này lại rối ren và phức tạp đến vậy.

"Sau khi Phương Nham bị bắt, các cậu đã trở thành cái gai trong mắt cha tôi và Kim Triều. Khi trung ương cử tổ điều tra xuống, họ ra lệnh cho tôi đón tiếp, đồng thời tìm cách trừ khử các cậu."

"Nhưng tôi lại nhìn thấy năng lực của các cậu trong vụ án Phương Nham, vậy nên tôi thuận theo kế hoạch của họ nhưng là để các cậu điều tra mọi thứ một cách triệt để."

Lúc đầu khi Mã Gia Kỳ bắt đầu nghi ngờ Hà Kiến, anh luôn có cảm giác không muốn tin, một vị thị trưởng được dân yêu quý như vậy, làm sao có thể sa ngã.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, Mã Gia Kỳ lại nhìn thấy vị thị trưởng chính trực năm nào, ông không thể thoát khỏi bóng tối nhưng vẫn luôn giữ vững trái tim của mình.

Hà Kiến tự thú đồng thời giao nộp một lượng lớn bằng chứng, ghi lại danh sách tất cả những người từng hối lộ ông hoặc Hà Húc Minh.

"Tôi có lỗi với nhân dân của mình."

Đây là câu nói cuối cùng của Hà Kiến trong phòng thẩm vấn, không ai trả lời và cũng không ai lên tiếng xác nhận điều đó.

Với việc Hà Kiến tự thú dẫn đến hàng loạt nhân vật trong giới chính trị và thương mại bị liên lụy. Đội trọng án bước vào giai đoạn bận rộn nhất từ trước đến nay, thậm chí phải dọn cả văn phòng đến khách sạn, nơi tổ điều tra ở để phối hợp tốt hơn.

Nhờ vào tài liệu tố giác mà Hà Kiến cung cấp, bằng chứng đầy đủ, mức độ xác thực cao nên công việc của mọi người cũng bớt đi phần nào áp lực.

Trong suốt những ngày thẩm vấn liên tiếp các quan chức dính líu đến vụ án, câu nói mà họ nghe thấy nhiều nhất chính là, "Cả đời này của tôi, rốt cuộc lại bị hủy hoại bởi cái gọi là đối nhân xử thế."

Ai nấy cũng không kìm được mà thở dài mỗi khi nghe câu này,

Trung Quốc là một xã hội coi trọng tình nghĩa, không ai có thể hoàn toàn thoát khỏi những ràng buộc của nhân tình thế thái nhưng dù vậy thì con người ta vẫn cần giữ vững bản tâm, giữ vững giới hạn của mình.

Đội trọng án gặp lại gặp Hà Kiến vào ngày xét xử cuối cùng. Không còn ánh hào quang của một vị thị trưởng, giờ đây ông chỉ là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi giống như bao người khác, đuôi mắt đã hằn sâu những nếp nhăn, tóc mai cũng điểm bạc.

Mã Gia Kỳ nhìn Hà Kiến Lập từ xa rồi khẽ mấp máy môi, không ai nghe thấy gì nhưng Hà Kiến lại nở nụ cười.

Ông hiểu Mã Gia Kỳ nói...

"Không phụ sứ mệnh."

Cuối cùng cuộc điều tra kéo dài hơn một tháng cũng khép lại một cách mỹ mãn. Với việc Kim Chiêu bị bắt, những bí mật đen tối của tập đoàn Thiên Thịnh cũng bị phơi bày, giá cổ phiếu rơi tự do, tập đoàn lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Trong khi đó, tập đoàn nhà họ Nghiêm vẫn vững vàng như một cây đại thụ nơi Giang Thành, được nhân dân tin tưởng tuyệt đối, giá trị thương hiệu cũng nhờ đó mà tăng vọt. Khách sạn Thời Đại Giang Thành, nơi từng đứng trước nguy cơ phá sản cũng đón nhận thời kỳ huy hoàng của mình.

Nghiêm Hạo Tường với tư cách là ông chủ có thêm hàng triệu trong túi, các thành viên đội trọng án lập tức kéo nhau lại đòi cậu mời ăn một bữa thịnh soạn. Nghiêm Hạo Tường cũng không từ chối, hào phóng bảo mọi người cứ chọn thoải mái.

Mọi người vừa cười đùa vừa kéo nhau xuống lầu nhưng ngay lập tức bị một đám phóng viên chặn lại. Các micro chen chúc xung quanh, một phóng viên vội vàng đặt câu hỏi: "Mọi người đều nói rằng đội trọng án là những người hùng của thời đại mới tại Giang Thành. Các anh nghĩ sao về điều này ?"

Mọi người nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu được suy nghĩ của nhau. Mã Gia Kỳ ho nhẹ một tiếng, chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc rồi đáp: "Chúng tôi không phải anh hùng, chúng tôi là cảnh sát."

Một câu nói giản dị nhưng là kim chỉ nam từ đầu đến cuối của họ. Nó không chỉ là trách nhiệm không thể buông bỏ trên vai mà còn là sơ tâm không thể quên trong lòng.

- Hết quyển 4 -

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro