Quyển 4: Vô danh - Chương 3

Cùng lúc đó, Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn đã tìm thấy chủ nhân của chiếc van nhỏ ở một khu chung cư, theo kết quả điều tra, người này tên là Trương Thành, sống một mình và đang kinh doanh một cửa hàng tạp hóa nông sản.

"Chào anh, chúng tôi đến từ đội trọng án của cục cảnh sát thành phố, có một số vấn đề cần anh phối hợp."

Trương Thành liếc nhìn hai người, có phần lúng túng nhưng vẫn mời họ vào nhà.

"Ba tháng trước, cụ thể là ngày 4 tháng 12 năm 2019, anh có lái một chiếc xe van màu trắng đến thôn Tập Gia ở phía đông thành phố, đúng không ?"

Trương Thành gật đầu nhưng vẻ mặt đầy thắc mắc, "Trước đây có cảnh sát từng đến hỏi rồi mà, tại sao các anh lại hỏi lại chuyện này ?"

"À không có gì, chỉ là một số chi tiết chưa rõ, cần anh bổ sung thêm.! Trương Chân Nguyên đặt bút xuống, nhẹ nhàng giải thích.

"Vậy sao... được thôi."

Lưu Diệu Văn, người từ nãy giờ vẫn đứng yên lặng đột ngột lên tiếng: "Chiếc xe mà anh lái hôm đó hiện đang ở đâu ? Tôi có thể xem qua được không ?"

"Ở sân sau, cần tôi dẫn anh đi không ?"

Lưu Diệu Văn chú ý đến phản ứng của Trương Thành, thấy anh ta khá thản nhiên khi nhắc đến chiếc xe, không có gì đáng ngờ, cậu lắc đầu, "Không cần, tôi chỉ xem qua thôi, hai người cứ tiếp tục."

Khi bóng Lưu Diệu Văn khuất ngoài cửa, ánh mắt của Trương Chân Nguyên vẫn chăm chú quan sát Trương Thành, không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nhỏ nhặt nào.

"Nghe nói trước đây anh luôn hợp tác với nhà cung ứng cố định, tại sao lại đột ngột đến thôn Tập Gia để lấy hàng ?"

"Cuối năm nhu cầu tăng cao, nhà cung ứng cũ không đủ hàng, tôi tình cờ nghe nói bên thôn Tập Gia có người muốn bán rẻ một lô lớn nên tôi đến đó."

"Vậy người cung ứng cho ông là ai ?"

...

Sau khi rời khỏi nhà của Trương Thành, hai người đồng loạt thở dài.

"Em có phát hiện gì không ?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu, "Không có, chiếc xe rất sạch sẽ, em cũng đã xem qua những nơi khác nhưng không có điểm nào khả nghi, Trương Thành thì sao ?"

Trương Chân Nguyên cũng lắc đầu, "Có vẻ anh ta không vấn đề gì nhưng lý do đột ngột đến thôn Tập Gia để lấy hàng lại khá đáng ngờ, em đoán xem, lô hàng đó là từ ai ?"

Trong đầu Lưu Diệu Văn lướt qua những cái tên liên quan gần đây, trừ Tập Vĩ ra thì cậu không nghĩ ra được ai khác, nên đã ngập ngừng nói ra cái tên "Tập Vĩ".

Không ngờ, Trương Chân Nguyên lại lắc đầu, chậm rãi nói ra hai chữ: "Tập Minh."

Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc, Lưu Diệu Văn thoáng ngỡ ngàng, phải mất một lúc mới nhớ ra. Khi phản ứng lại, cậu sững người.

Tập Minh, đó chẳng phải là cha của Tập Hân sao ?"

Phòng thẩm vấn, đội trọng án

Đinh Trình Hâm nhìn Tập Vĩ từ đầu đến chân, không cần mở hồ sơ đã trực tiếp cất lời: "Tập Vĩ, về chuyện xảy ra khi ông mười tám tuổi...."

"Ai nói với cậu tôi 58 tuổi ? Tôi mới 48 thôi ! Vẫn còn trẻ lắm !"

Đinh Trình Hâm ngỡ ngàng, trầm trồ, "Ồ, 48 thật sao ? Trông ông già hơn tuổi đấy."

"Cái gì cơ ! Cậu cảnh sát này trông cũng trẻ tuổi đấy, sao mà ăn nói độc miệng thế hả ?! Ngoại hình là chuyện trời sinh, bố mẹ không kiểm soát nổi, tôi có kiểm soát được không ?! Thế mà còn đi công kích cá nhân !"

"Ôi dào, bác ơi ! Chẳng qua tôi lỡ lời thôi mà, bác cũng lớn tuổi rồi, sao lại nhỏ nhen thế nhỉ ? So đo với một đứa trẻ con như tôi, nói ra ngoài không sợ mất mặt à ?"

"Được lắm, tôi sẽ khiếu nại các cậu ! Còn hai cái tên kia nữa, Mã gì Kỳ với Nghiêm gì Tường ấy, còn đá tôi nữa ! Mấy thằng nhãi con các cậu, cứ chờ đấy mà gánh hậu quả đi !"

"À, ý bác là Mã Gia Kỳ với Nghiêm Hạo Tường phải không ? Tôi có số của cục trưởng đấy, hay để tôi để lại cho bác ? Tôi nghĩ bên trại giam cũng cho phép gọi điện mà."

Đinh Trình Hâm mỉm cười vô tội, vẻ mặt đáng yêu ngọt ngào nhìn Tập Vĩ nhưng không hiểu sao, Tập Vĩ lại lạnh sống lưng, cảm thấy người trẻ tuổi này trong lòng chứa đầy mưu mô hiểm độc.

Trong phòng giám sát, Hạ Tuấn Lâm thấy Tập Vĩ bị dồn vào thế bí thì hả hê ra mặt, còn cẩn thận xóa đi đoạn video giám sát. Nếu để cục trưởng xem được, chắc chắn phải viết kiểm điểm.

Tập Vĩ chẳng lạ gì tâm tư của Đinh Trình Hâm, hắn vốn không quan tâm chuyện mình bị đưa vào phòng thẩm vấn, thậm chí chẳng có chút ý định khai báo. Nhưng thời gian bị giam giữ mà không thẩm vấn đã đạt được hiệu quả, bằng chứng tham nhũng của Tập Vĩ giờ đây đã rõ ràng.

Hiện tại, cơ hội duy nhất của hắn là cầu cứu người trên, nhưng sau bao nhiêu thời gian, vẫn chẳng có chút động tĩnh. Ai tinh ý đều có thể nhận ra, Tập Vĩ đã bị bỏ rơi, dĩ nhiên hắn cũng nhìn ra được điều đó, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi, để hắn tự nhận thức được tình cảnh không lối thoát này, chính là điều mà họ nhắm đến.

Bây giờ, Tập Vĩ chẳng khác nào một quả bóng căng đầy hơi, chỉ cần một cây kim là sẽ nổ tung.

Đinh Trình Hâm thu lại vẻ cợt nhả, bất chợt nghiêm mặt, "Tập Vĩ, ông vẫn không định khai sao ?"

Sự thay đổi đột ngột này khiến Tập Vĩ, người đã quen với bầu không khí thoải mái do Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm tạo ra bị bất ngờ.

"Tập Vĩ, đến bây giờ mà ông vẫn chưa hiểu ra sao ? Ông chỉ là một con tốt, ông còn cố gắng giữ gì chứ ?"

Đuôi mắt của Đinh Trình Hâm hơi nhếch lên, đứng yên bất động mà như một con hồ ly đang nhìn thấu tâm can của hắn, dẫn dắt hắn từng bước vào bẫy.

"Cậu... cậu muốn biết gì ?"

Phòng tuyến tâm lý của Tập Vĩ yếu hơn Đinh Trình Hâm dự tính, gần như không cần dùng quá nhiều thủ đoạn, hắn đã khai hết toàn bộ.

Cuối cùng, Đinh Trình Hâm nở nụ cười ban đầu, chậm rãi buông một câu: "À, quên nói với ông, đúng là pháp y không được tham gia thẩm vấn, nhưng ở đội trọng án, quy định đó chưa từng tồn tại."

Tập Vĩ lập tức hiểu rõ hàm ý trong câu nói ấy. Từ lúc hắn bước vào phòng thẩm vấn, đến khi pháp y Hạ Tuấn Lâm trêu đùa rồi giả vờ bực tức bỏ đi và đến chính Đinh Trình Hâm trực tiếp ra tay, tất cả đều nằm trong kế hoạch đã định sẵn.

Hắn tự cho rằng mình thông minh mưu lược nhưng thực tế bị xoay như chong chóng, từng suy nghĩ nhỏ nhặt đều bị nhìn thấu.

Nhận ra tất cả, Tập Vĩ bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, đối đầu với một người như Đinh Trình Hâm quá sức đáng sợ, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Thậm chí hắn còn thầm cảm thấy may mắn, may mà đây chỉ là một lần đối đầu, nếu hắn cố gắng chống lại, có lẽ đến lúc bị bán đi còn phải vui vẻ giúp đối phương đếm tiền.

Bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Hạ Tuấn Lâm đã đứng chờ từ trước.

"Hắn khai rồi chứ ?"

Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu nhưng vẻ mặt không hề nhẹ nhõm, ngược lại vô cùng nghiêm trọng.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có gì đó bất an, nhìn thấy Đinh Trình Hâm rút điện thoại ra, gọi cho Mã Gia Kỳ.

"Tập Vĩ khai rằng hắn chỉ chịu trách nhiệm tìm người, còn các bước cụ thể đều do người khác phụ trách." Giọng nói của Đinh Trình Hâm trầm xuống.

"Gia Kỳ, có khả năng trong số những người liên quan có cả thầy giáo của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro