Quyển 4: Vô danh - Chương 6

"Phù....cuối cùng cũng tới nhà cuối cùng rồi, mệt chết đi được..."

Cả nhóm đã chia làm hai đường để tiến hành điều tra từ sáng sớm, suốt cả buổi sáng không ngừng nghỉ, mãi đến gần trưa thì Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường mới đến được căn nhà cuối cùng trong danh sách.

"Đinh đong, đinh đong."

"Có ai ở nhà không ? Chúng tôi là cảnh sát từ cục cảnh sát thành phố, vui lòng mở cửa !"

Hai người đứng trước cửa chờ một lúc, nhấn chuông thêm vài lần nhưng vẫn không có phản hồi. Ép sát tai vào cửa nghe ngóng, bên trong im phăng phắc, như thể không có ai ở nhà.

"Ra ngoài rồi sao ? Chậc, chúng ta lại mất công một chuyến rồi..." Cả hai vừa chuẩn bị rời đi nhưng tai vẫn lắng nghe từng động tĩnh phía sau.

"Haiz, cuối cùng cũng xong, về thôi, đói muốn chết rồi..."

Khi rẽ qua góc cầu thang, cả hai vội núp vào một góc kín, đảm bảo đối phương không nhìn thấy mình nhưng mình có thể quan sát họ.

Hành lang yên lặng một lúc, chỉ nghe một tiếng động khẽ vang lên, cánh cửa vốn đóng kín giờ hé ra một khe nhỏ, người bên trong cẩn thận thò đầu ra, dáo dác nhìn xung quanh.

"Trương ca, chính là ông ấy."

Người mở cửa chính là Vương Kính, mục tiêu mà họ đang tìm.

Lúc tra cứu tư liệu, Nghiêm Hạo Tường đã đặc biệt chú ý đến Vương Kính, không phải vì điều gì khác mà bởi trong suốt ba năm con gái ông mất tích, Vương Kính đã gửi gần 50 lá thư tố cáo, hầu như mỗi tuần đều có, nhưng đến tháng 4 năm ngoái, ông đột ngột ngừng gửi đơn.

"Ôi chà, trùng hợp quá nhỉ, không ngờ chú lại ở nhà !"

Trương Chân Nguyên giữ nguyên sắc mặt, bịa chuyện không chớp mắt, kéo Nghiêm Hạo Tường đi thẳng tới cửa nhà Vương Kính. Khi thấy ông định đóng cửa, anh nhanh tay giữ lấy khung cửa, không để ông kịp làm gì.

Nói về sức mạnh, gần như chẳng ai địch nổi Trương Chân Nguyên, Vương Kính nhanh chóng chịu thua, miễn cưỡng để họ vào nhà.

Hai người nhận thấy hình như Vương Kính bị thương, một chân ông khập khiễng, đi lại khó khăn, có vẻ là vết thương cũ, đang dần hồi phục nên không cần dùng nạng nữa.

"Chúng tôi là cảnh sát từ cục cảnh sát thành phố, chúng tôi có một số câu hỏi muốn hỏi chú về vụ mất tích ba năm trước của con gái chú, Vương Sa Sa."

Nghe đến đây, sắc mặt Vương Kính lập tức tối sầm lại, ông xua tay như muốn đuổi họ đi.

"Chuyện của Sa Sa đã qua ba năm rồi ! Các anh không đi tìm nó, suốt ngày tới hỏi tôi làm gì ! Đi đi, đi ngay !"

"Vương Kính, tôi không biết trong ba năm qua đã xảy ra chuyện gì hay cụ thể là vào tháng 4 năm ngoái có điều gì xảy ra khiến chú mất lòng tin vào cảnh sát. Nhưng lần này, tôi muốn chú biết rằng, chú có thể hoàn toàn tin tưởng chúng tôi !"

Dường như tháng 4 năm ngoái là một điểm nhạy cảm, câu nói của Trương Chân Nguyên như chạm đúng vào nỗi đau, khiến Vương Kính đột nhiên bùng nổ.

"Xảy ra chuyện gì ?! Các anh còn mặt mũi để hỏi tôi xảy ra chuyện gì ?! Tôi nói cho các anh biết, bất kể ai bảo các người tới đây, muốn tôi từ bỏ ư ? Không đời nào !"

Hai người ngơ ngác nhìn nhau khi bị ông mắng bất ngờ, không biết nên phản ứng thế nào. Một lúc sau, Trương Chân Nguyên cố nén cảm xúc, giữ chặt Vương Kính lại, ép ông ngồi xuống ghế sofam Nghiêm Hạo Tường đưa cho ông một cốc nước rồi nghiêm giọng nói.

"Chú Vương, không ai bảo chúng tôi đến đây để thuyết phục chú từ bỏ cả, mục đích của chúng tôi không phải như vậy, tôi thề !"

Lời giải thích này vẫn chưa đủ để Vương Kính hạ sự đề phòng, ông vẫn lạnh mặt, không chịu nói câu nào.

"Chú Vương, để tôi nói thật nhé. Qua điều tra, chúng tôi phát hiện trong suốt 10 năm qua đã xảy ra nhiều vụ mất tích tương tự như trường hợp của con gái chú, tổng cộng có hơn 50 vụ và hiện chúng tôi đã gộp chúng thành một chuyên án để điều tra. Chú yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện !"

Hai người phối hợp nhịp nhàng, lời nói chân thành, cuối cùng thái độ của Vương Kính bắt đầu dịu đi.

"Các anh...thật sự đến để giúp tôi tìm con gái sao ?"

Khi thấy hai người gật đầu chắc chắn, Vương Kính không thể kìm nén được nữa, kéo theo cái chân khập khiễng của mình quỳ sụp trước mặt họ.

Hai người vội vàng kéo ông đứng dậy, liên tục nói, "Đừng làm vậy, đừng làm vậy..."

Vương Kính quay vào phòng ngủ lấy ra một chồng phong bì, cẩn thận trao vào tay họ.

"Đây là tất cả bằng chứng tôi thu thập được trong ba năm qua. Các đồng chí cảnh sát, tôi tin các anh !"

Trương Chân Nguyên cầm chồng phong bì, cảm nhận sức nặng, không khỏi xúc động, "Chú Vương, chú sẵn sàng kể chi tiết cho chúng tôi nghe chứ ?"

Một tiếng sau, hai người rời khỏi nhà Vương Kính với trong tay những bằng chứng quý giá.

"Trương ca, sao anh chắc chắn nhà này có người vậy ?"

Trương Chân Nguyên chỉ cằm lên, ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường nhìn, cậu nhìn lên thấy cửa sổ nhà Vương Kính mở hé, nhà ở tầng thấp nên dễ nhìn thấy vật dụng gần cửa sổ, bếp đang mở và nồi hầm còn tỏa hơi nóng.

....

Hạ Tuấn Lâm đã làm xét nghiệm vết máu lấy từ xe và đối chiếu với cơ sở dữ liệu nhưng không có kết quả khả quan vì không trùng khớp với ai có tiền án.

Đinh Trình Hâm thấy Hạ Tuấn Lâm buồn bực bèn kéo cậu vào lòng vỗ về, "Không phải không có kết quả gì đâu, ít nhất chúng ta biết đó không phải máu của Tập Tân mà."

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy thì tâm trạng khá hơn hẳn, mặc dù chưa tìm ra nghi phạm nhưng điều đó chứng minh Tập Tân vẫn an toàn.

"Thôi nào, mau ăn cơm thôi, hôm nay cục trưởng Lý đãi chúng ta một bữa hoành tráng đấy !"

Nghe nói về đồ ăn, tâm trạng Hạ Tuấn Lâm lập tức phấn chấn, "Cục trưởng Lý làm sao vậy, tự dưng mời ăn sang thế ?"

Đinh Trình Hâm đưa bát cơm cho cậu rồi nhún vai, "Không biết nữa, Mã Gia Kỳ ! Tống Á Hiên ! Lưu Diệu Văn ! Ba người có ăn không thì bảo !"

Hai người đang kéo Mã Gia Kỳ để tranh cãi, lập tức cảm nhận được cơn bão đang tới, ngoan ngoãn hét to: "Ăn !"

Ăn được mấy miếng, hai người lại bắt đầu không yên, Mã Gia Kỳ ở giữa không biết phải làm sao.

Tống Á Hiên gắp một miếng thịt vào bát Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn cũng không chịu kém, gắp thêm một miếng.

Hai đôi đũa đụng nhau, ánh mắt chạm vào, không cần đấu khẩu cũng đã là một trận chiến vô hình.

Một giây sau, lại là hai miếng thịt...

Lại thêm hai miếng...

Hai miếng...

Một bát cơm nhỏ chịu quá nhiều áp lực, Mã Gia Kỳ ở giữa không dám cử động, không dám ăn.

"Bốp !"

Đinh Trình Hâm không chịu nổi nữa, vỗ bàn hét lớn, "Hai đứa có thôi ngay không !"

Mã Gia Kỳ thở phào, thầm trách Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn quá trẻ con, vì chuyện ai vào trước mà cãi nhau còn kéo mình làm trọng tài, thật không chịu nổi ! Anh thầm bái phục Đinh Trình Hâm, người trị được mấy đứa nhóc nghịch ngợm chỉ có Đinh ca làm được thôi !

Khi Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường bước vào, họ thấy bàn hội nghị đầy đồ ăn, ba người đang ăn ngon lành.

"Mấy người dám ăn trước mà không đợi bọn em !" Trương Chân Nguyên kêu lên, cướp luôn bát cơm của Hạ Tuấn Lâm và ngồi xuống.

Nghiêm Hạo Tường đi đằng sau, nhìn Đinh Trình Hâm rồi nhìn Mã Gia Kỳ, không dám cướp của ai, cuối cùng chỉ biết nhìn Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm cướp bát cơm với ánh mắt ấm ức.

May thay, hai "đầu bếp" sớm đã chuẩn bị, người đưa cơm, người đưa đũa, làm Nghiêm Hạo Tường vui trở lại.

Nhưng chưa kịp ngồi, ánh mắt cậu vô tình liếc qua cửa.

"Đậu má ! Hai cái gì ở cửa vậy ?!?"

Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn: "..."

Bé đáng sợ vậy sao ?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro