Quyển 4: Vô danh - Chương 9
"Mã ca, em đã điều tra được người trong ảnh rồi, ngoài một số quan chức cấp cao ra, có một người rất đặc biệt." Nghiêm Hạo Tường đưa chiếc máy tính bảng trong tay cho Mã Gia Kỳ, trên màn hình hiện rõ thông tin của một người.
"Kim Hổ ?"
"Con trai của chủ tịch tập đoàn Thiên Thịnh, hiện đang giữ vị trí tổng giám đốc, nhưng chỉ là hư danh, hắn không hề tham gia vào hoạt động của tập đoàn."
"Tập đoàn Thiên Thịnh ? Anh nhớ không lầm thì trước đây công ty đối thủ của Nghiêm thị trong cuộc đấu thầu khu Nam Thành chính là Thiên Thịnh ?"
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Nghiêm Hạo Tường thoáng trầm xuống, ánh mắt không giấu được vẻ khó chịu, "Đúng vậy, Nghiêm thị rất ít khi bị đối thủ ép xuống nhưng Thiên Thịnh là ngoại lệ duy nhất."
Câu chuyện đấu thầu này đã diễn ra từ ba năm trước, chính phủ lên kế hoạch phát triển khu Nam Thành, vốn dĩ miếng đất đó nằm chắc trong tay công ty bất động sản trực thuộc Nghiêm thị, vốn là tập đoàn dẫn đầu ở Giang Thành nhưng đột nhiên, Thiên Thịnh nhảy vào giữa, phá hỏng mọi kế hoạch của họ.
"Trùng hợp hơn nữa là chỉ một tuần sau khi Thiên Thịnh thắng thầu, chính phủ công bố quy hoạch phát triển mới cho khu Nam Thành và miếng đất đó nằm ngay trong khu vực quy hoạch, giá trị của nó tăng gấp năm lần."
Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi, ánh mắt đầy tiếc nuối và không cam lòng, "Tuy em không tham gia vào chuyện của gia đình nhưng ông cụ đã ra lệnh không được nhúng tay vào, Nghiêm thị chịu thiệt thì đành chịu thôi."
Mã Gia Kỳ nhướn mày, ánh mắt có chút châm chọc, "Ồ ? Nghe không giống phong cách của em chút nào, ngoan ngoãn nghe lời vậy sao ?"
"Ông cụ không cho báo cảnh sát, em lại chẳng có lý do chính đáng, chỉ có thể điều tra trong âm thầm. Hơn nữa..." Nghiêm Hạo Tường dừng lại, khóe miệng nhếch lên đầy đắc ý, "Em đã tìm được một người."
Cậu lật sang trang tiếp theo của tài liệu trên máy tính bảng và chỉ vào một cái tên, "Lý Tam, đàn em của Kim Hổ."
"Lý Tam là tay chân đắc lực nhất của Kim Hổ, theo hắn từ những ngày còn chưa gây dựng được gì, sau này nhờ Thiên Thịnh nhận được mấy dự án công trình của chính phủ, địa vị của Lý Tam cũng tăng lên. Bây giờ người trong giới đều gọi gã là Tam Gia."
Nghiêm Hạo Tường mở một bức ảnh trong số vật chứng liên quan đến Bùi Quang Minh rồi chỉ vào chi tiết nổi bật, "Bức ảnh này chụp Kim Hổ và Bùi Quang Minh tại hộp đêm Hào Hoa của Lý Tam."
"Hộp đêm ?" Mã Gia Kỳ nhíu mày khó hiểu.
Nghiêm Hạo Tường lập tức hiểu ra thắc mắc của anh, không khỏi ôm trán thở dài, "Tên của nó là Hào Hoa, là danh từ đấy, không phải tính từ."
"Thẩm mỹ đặc biệt đấy." Mã Gia Kỳ không nhịn được buông lời chế nhạo. "Còn gì nữa ? Chắc chắn em không chỉ tìm được nhiêu đó."
"Tất nhiên rồi, Lý Tam luôn nhúng tay vào các giao dịch chợ đen, cụ thể là gì thì chưa rõ nhưng có liên quan đến người, em đã cho người tiếp cận gã từ lâu, chỉ tiếc chưa tìm được thời cơ thích hợp để ra tay."
Đúng lúc này Lưu Diệu Văn đưa Lâm Thiên quay lại, vì thiếu nhân lực nên đội trưởng Tô đã đi cùng Lưu Diệu Văn, cậu bước vào chào rồi rời đi.
Còn Trương Chân Nguyên đưa Bùi Quang Minh xuống phòng giam đã quay trở lại, anh vứa đẩy cửa bước vào đã thấy Lâm Thiên còn chưa kịp vào phòng thẩm vấn, Trương Chân Nguyên nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Mã Gia Kỳ thì lập tức ôm chặt lấy, gào khóc như bị oan ức.
"Mã ca, xin anh đó, cho em đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi mà !bEm sắp ở lì trong phòng thẩm vấn đến phát điên rồi !"
Mã Gia Kỳ trầm ngâm giây lát rồi gật đầu, lập tức có quyết định, anh ra hiệu cho Lưu Diệu Văn đưa người vào phòng thẩm vấn sau đó kéo Trương Chân Nguyên vẫn đang dính trên người mình ra, "Được thôi, đúng lúc có nhiệm vụ cần em đi."
Mã Gia Kỳ ghé sát tai nói ngắn gọn về kế hoạch, anh thấy ánh mắt của Trương Chân Nguyên từ kinh ngạc phản đối dần dần chuyển thành phấn khích và hào hứng.
Vừa lúc ba người còn lại đẩy cửa bước vào, Hạ Tuấn Lâm đã bị Trương Chân Nguyên nhanh như gió kéo đi mất.
"Woa~ Tiểu Hạ, em xinh quá, đại mỹ nhân ~ !" Trương Chân Nguyên đã hoàn toàn nhập vai với bộ đồ nữ kia, anh vô cùng tự nhiên và thoải mái kéo Hạ Tuấn Lâm đang ngượng ngùng ôm chặt vào lòng.
Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đứng bên cạnh vừa xem trò vui vừa tranh thủ chụp lén mấy tấm ảnh của cả hai trong trang phục nữ, cả hai chụp xong thì đều hài lòng tuyên bố, "Đừng ai nói đội trọng án của chúng ta là miếu hòa thượng nữa nhé ! Không thấy đây có con gái rồi sao ? Lại còn là hai mỹ nữ ! Quá xinh đẹp !"
Ở một góc khác, Nghiêm Hạo Tường đang cẩn thận kiểm tra thiết bị định vị, tai nghe mini và camera siêu nhỏ được gắn trên người Lưu Diệu Văn, còn Mã Gia Kỳ đang tỉ mỉ dặn dò kế hoạch nhiệm vụ.
"Những thứ khác đã chuẩn bị xong cả rồi, nhiệm vụ của em chỉ là đóng vai một người mua hàng, Chân Nguyên và Tiểu Hạ sẽ giả làm nữ nhân viên hộp đêm để hỗ trợ em, chi cần lấy được chứng cứ là xong, không cần động tay động chân."
Nghiêm Hạo Tường xác nhận lại thiết bị một lần nữa, đảm bảo tất cả đều hoạt động tốt, cậu vỗ vai Lưu Diệu Văn, "Anh và Á Hiên sẽ luôn giám sát bên ngoài, có vấn đề gì thì lập tức dừng nhiệm vụ."
"Yên tâm, chẳng phải chỉ là một tên Lý Tam thôi sao."
Giờ hẹn đã đến, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đã lặng lẽ trà trộn vào hộp đêm, Lưu Diệu Văn thì được đàn em của Lý Tam đưa đến một phòng VIP sang trọng.
Đúng như trong ảnh, Lý Tam xuất hiện với vẻ ngoài dữ tợn, đôi lông mày sắc như dao cùng vết sẹo kéo dài từ xương mày đến gò má trông càng thêm phần đáng sợ, trong phòng chỉ còn lại hai tên đàn em và Lưu Diệu Văn.
Thế nhưng Lý Tam không vội bàn chuyện làm ăn, gã gọi một mâm trái cây và vài chai rượu thượng hạng, không ngoài dự đoán, gã còn gọi thêm một dãy nhân viên nữ bước vào.
Những cô gái xinh đẹp, ăn mặc nóng bỏng lần lượt giới thiệu bản thân, mỗi người đều mang một vẻ quyến rũ khác nhau, đến lượt Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên.
"Chào anh ~ Em là Nana ~"
Giọng nói ngọt ngào mềm mại, gương mặt xinh đẹp kết hợp với cái nháy mắt đầy mê hoặc, Hạ Tuấn Lâm khiến Lý Tam lập tức xiêu lòng, tay gã vội vàng muốn nắm lấy tay cậu.
Đến lượt Trương Chân Nguyên, anh lập tức học theo, bắt chước thần thái của Hạ Tuấn Lâm, nháy mắt với Lý Tam.
"Chào anh ~ Em là Chân Chân ~"
"Phụt !"
Lưu Diệu Văn, người đang trà trộn trong phòng không nhịn được bật cười phun hết ngụm nước trong miệng ra ngoài, ngay sau đó cậu nhận được một cái lườm cháy mắt đầy tức tối từ Trương Chân Nguyên.
"Anh ơi, anh thích Chân Chân sao ?"
Lưu Diệu Văn, một nam nhân co được duỗi được, cuối cùng cũng phải cúi đầu trước ánh mắt sắc như dao của Trương Chân Nguyên, cậu nghiến răng, nuốt nước bọt, gằn từng chữ, "Thích, vô, cùng."
Lý Tam ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn, trên mặt viết đầy hai chữ không thể tin nổi, gã trầm mặc hồi lâu rồi mới dời ánh mắt đi, "Được rồi, mỗi người một gu, đai ca đây không cười nhạo cậu đâu. Hai người kia ở lại, còn lại thì ra ngoài đi !"
Trước vẻ thích thú của Lưu Diệu Văn, Lý Tam nể mặt giữ Trương Chân Nguyên lại, "Nào nào nào, cô em xinh đẹp kia, lại đây hát với anh một bài nào."
Trương Chân Nguyên đầy tự tin, bước lên một cách hùng hồn còn Hạ Tuấn Lâm thì cực kỳ ăn ý, không hề nhúc nhích, cả hai phối hợp quá tốt khiến Lưu Diệu Văn suýt bật cười thành tiếng, cố gắng kiềm lại đến mức vai run run. Còn Lý Tam...
Lý Tam bất mãn bước tới trước mặt Trương Chân Nguyên nhưng lại phát hiện chiều cao của mình lép vế, gã không cam lòng liền kiễng chân lên, "Chị gái à, chị có phải học đọc hiểu với thầy thể dục không đấy ? Tôi bảo xinh đẹp cơ mà !"
Trương Chân Nguyên tức điên lên, lập tức xông tới, một tay túm lấy cổ áo Lý Tam, nhấc bổng gã lên không trung, "Mắt mũi anh để đâu đấy hả ?! Nhìn không ra tôi mới là người xinh đẹp nhất ở đây à ?!!!"
"Đm ! Chị gái à, tự nhìn lại mình xem, ai xinh hơn ai hả ?" Lý Tam giãy giụa muốn gỡ tay Trương Chân Nguyên ra nhưng vô dụng, không thể nhúc nhích nổi trước sức mạnh của Ngũ Chỉ Sơn.
"Hừ ! Tôi không cần biết ! Tôi mới là người đẹp ở đây ! Anh mà còn nói không phải..."
Chiếc váy dây anh mặc trên người âm thầm cảm thấy may mắn vì không có tay áo, nếu không chắc đã bị rách do bắp tay căng phồng của Trương Chân Nguyên.
"Chị gái....À không em gái à, anh sai rồi, anh sao rồi, em mới là người đẹp nhất, là anh có mắt không tròng, là anh mù lòa, là anh không biết nhìn người, là anh mèo mù vớ được cá rán ! Anh sai rồi... "
Trương Chân Nguyên thấy gã hối lỗi thành khẩn như vậy mới hài lòng thả tay ra.
"Thế mới phải chứ !"
Thoát khỏi móng vuốt đáng sợ của Trương Chân Nguyên, Lý Tam nhanh chóng nhảy vọt về phía sofa, hai tay ôm ngực, thở hồng hộc vì kinh hãi, gã nhìn Lưu Diệu Văn bằng ánh mắt đầy kính nể, "Người anh em, không, anh Lưu ! Vẫn là anh gan dạ ! Việc này nhường lại cho anh ! Anh lên đi !"
Trong khi không khí tại hộp đêm vừa căng thẳng vừa náo nhiệt thì tại văn phòng, sắc mặt của hai người kia lại trở nên nặng nề.
Đinh Trình Hâm sau khi điều tra đã báo cáo lại kết quả cho Mã Gia Kỳ, phản ứng của anh giống hệt Đinh Trình Hâm, đầu tiên là sững sờ đến không thể tin nổi sau đó gương mặt dần trở nên u ám.
Ngón tay anh vô thức siết chặt tờ giấy trên bàn, trên đó chỉ có ba chữ được viết nắn nót nhưng lại khiến không khí như đóng băng.
"Chu, Hải, Nam."
Người đứng hai trong hệ thống công an Giang Thành, phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố Giang, số hiệu 002...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro