1. Hiên Kỳ | When I was scared


Things you said when I was scared

----------

'Tiểu Mã à... em nghĩ là mình sẽ không qua khỏi đêm nay đâu. Sau này không có em bên cạnh, anh hãy tự chăm sóc mình thật tốt...' 

Á Hiên thều thào trong hơi thở đứt quãng, đôi mắt ướt nước ngước lên nhìn cậu đầy thiết tha

'Hiên Hiên...'

'Em thích anh nhiều lắm... Xin anh đừng bao giờ quên điều đó'

'Này...'

'Em còn nợ Nghiêm Hạo Tường 300 tệ, anh thay em trả nợ cho nó nhé. Có như vậy em mới yên lòng nhắm mắt'

'...'

'Tạm biệt anh' Nói đoạn, Tống Á Hiên vùi mặt mình vào hõm cổ Mã Gia Kỳ không ngừng thổn thức, hai vai bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Dưới những vệt đèn xanh leo lét đang tỏa ra yếu ớt, Mã Gia Kỳ thoáng thấy khuôn mặt loang lổ máu, tóc tai rũ rượi của Nghiêm Hạo Tường đang bị vạt áo trắng che đi nụ cười khoái chí của mình. Từ phía đằng trước cách đó không xa, cậu còn nghe thấy cả tiếng thét kinh hãi của đám Tiểu Hạ và Diệu Văn. Mã Gia Kỳ trút một tiếng thở dài, hết nhìn đứa em yêu dấu đang ngồi vắt vẻo tác nghiệp nơi cửa ra rồi lại cúi xuống nhìn đến cậu bạn trai đang ôm lấy eo mình chặt cứng, khóc tu tu từ nãy giờ chưa dứt

'Đi hết căn phòng này là ra đến bên ngoài rồi. Em ráng dậy đi tiếp với anh đi'

Tống Á Hiên chỉ rên ư ử mấy tiếng, tay túm lấy hai bên áo Mã Gia Kỳ, rồi ngước lên nhìn cậu bằng bộ dạng tội nghiệp nhất

'Anh cho em ôm anh như vậy nha, em thấy sợ quá'

Mã Gia Kỳ đảo mắt, tay dịu dàng xoa lên mái đầu Tống Á Hiên, tay còn lại đẩy nhẹ người kia ra cố không làm thằng nhóc bị hốt hoảng

'được rồi, nhưng em buông anh ra cái. Phải đứng dậy rồi mới đi ra ngoài được chứ'

Tống Á Hiên nghe thế cũng không nói gì nữa, dọc hành lang dẫn đến lối ra, nó vẫn sợ sệt ôm chặt cứng lấy Mã Gia Kỳ từ đằng sau, như muốn dán lưng cậu vào hẳn lồng ngực mình mà di chuyển chậm chạp, sau đó vì bất ngớ thấy mấy cái đầu lâu, nhền nhện từ trên trần nhà thả xuống mà nó bắt đầu hét toáng lên, rồi tức thì vác hẳn cả anh người yêu ôm ngang chạy một mạch ra đến cửa.

Rời khỏi nhà ma, sau một cuộc đoàn tụ đầy nước mắt với đám Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm đứng đợi bên ngoài, đi đến chỗ nào trong lễ hội trường Tống Á Hiên cũng cứ ôm dính lấy Mã Gia Kỳ, bảo rằng nó bị sang chấn tâm lí rồi, đến anh mà cũng rời bỏ em thì em sống sao.

Mã Gia Kỳ cũng chẳng muốn lật bài người yêu mình làm gì, chỉ cười cười và cảm nhận hơi ấm dễ chịu của nó đang bao bọc lấy cơ thể cậu. Giống y hệt cái lần cậu đứng đằng sau cánh gà chờ đến lượt mình lên sân khấu trong vòng chung kết cuộc thi Tài năng hồi năm lớp 12 với tâm trạng đầy thấp thỏm lo âu, Tống Á Hiên cũng đã ôm lấy cậu như thế, rủ rỉ vào tai cậu mấy lời vu vơ ngọt ngào. Hơi thở ấm nóng của nó lướt nhẹ từ cần cổ lên tai cậu, âm thanh run rẩy nhưng trong đó chứa đựng cả sự kiên quyết

'Đừng sợ, có em đây rồi'

Mã Gia Kỳ quay đầu lại, hôn lên má Tống Á Hiên một cái thật nhẹ rồi vò vò mái tóc xù của nó

'không cần phải sợ, có anh đây rồi'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro