4. Văn Hâm | When I held you in my arms
Things you said when I held you in my arms
.
Vào một sớm nọ khi hai người vẫn còn tuổi đôi mươi, Lưu Diệu Văn đã vùi đầu vào hõm vai Đinh Trình Hâm, để cho mùi hương quen thuộc của anh quấn chặt lấy khứu giác mình.
Cậu nhìn nắng sớm phủ lên mái tóc anh một lớp ánh sáng dịu dàng, trong lòng dâng lên bao nhiêu là ấm áp. Sức nặng trên tay cũng không hề khó chịu mà thậm chí còn mang lại cho cậu cảm giác thật bình yên, thật chân thực rằng Đinh Trình Hâm đang ở ngay đây, ngay bên cậu lúc này.
Dụi mình vào lồng ngực cậu, anh khẽ nói 'Văn nhi à, anh thực sự rất sợ chỉ có một mình.'
Lúc ấy, Lưu Diệu Văn đã nói rằng, không đâu, anh còn có em ở đây mà. Sau đó, cậu siết lại vòng tay của mình, như muốn đưa anh nhập sâu vào tâm khảm.
Diệu Văn nghĩ rằng thế là đã ổn. Nhưng chưa bao giờ cậu biết rằng, những lời nói đó Đinh Trình Hâm không bao giờ tin.
Nhiều sớm mai sau này khi thức dậy, cậu vẫn có ảo giác rằng người kia đang nằm cạnh mình. Chỉ cần cử động là có thể chạm vào làn da ấm áp. Cúi đầu là có thể chạm tới môi anh, hôn một nụ hôn chào buổi sáng. Giơ tay lên sẽ chạm ngay vào mái tóc đẫm nắng. Rồi Đinh Trình Hâm sẽ mở mắt, cười với cậu thật dịu dàng, sau đó hai người sẽ ôm nhau một lúc trước khi rời giường.
Thế nhưng, khi Lưu Diệu Văn mở to đôi mắt sau một giấc ngủ dài, nắng sớm vẫn tràn vào dịu dàng như tháng ngày cũ.
Vậy mà cậu, lại chỉ có một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro