5.3 Nguyên Tường | In front of my cousin

'Tụi tui quen nhau hai tháng rồi.' Nghiêm Hạo Tường đáp, bên cạnh, Trương Chân Nguyên cũng gật gật.

Lưu Diệu Văn nghe xong liền liếc Nghiêm Hạo Tường một cái, sau đó trầm ngâm một hồi thì gọn lỏn, 'Hai tháng cũng không dài lắm, mới nắm tay thôi chứ gì? Chia tay đi!'

Trương Chân Nguyên đang chưa biết phải nói sao thì đột nhiên nghe Nghiêm Hạo Tường la lên, 'nè!'

Rồi nó lùi lại một bước, tay nắm chặt lấy tay Trương Chân Nguyên như ra hiệu gì đó, rồi hất cằm lên mà nói, 'Ai bảo cậu chỉ mới có nắm tay?'

'Hôn?' Hai mắt Lưu Diệu Văn trợn ngược, nhìn hai người trước mặt như không thể tin được. 'Hai người hôn nhau luôn rồi sao?'

Trương Chân Nguyên nhìn hắn ngọ nguậy trên giường bệnh đầy bất mãn, bèn quay qua Nghiêm Hạo Tường thì thầm, 'hay là thôi đi em-'

'Đương nhiên là hôn rồi. Còn những chuyện khác, cũng làm luôn rồi.' Nghiêm Hạo Tường cắt lời Trương Chân Nguyên, mặt không sợ trời không sợ đất mà tuyên bố. Lưu Diệu Văn như phát khùng nhìn xung quanh tìm thứ xiên chết cái tên mắc toi này, còn Trương Chân Nguyên thì hàm đã rớt cái bạch xuống đất từ bao giờ.

'còn làm cái gì nữa?' Lưu Diệu Văn gào lên.

Nghiêm Hạo Tường nắm tay Trương Chân Nguyên lùi thêm một bước nữa, 'Vào khách sạn rồi.'

'Vào khách sạn làm gì?'

Trương Chân Nguyên bất giác nuốt nước bọt. Cái này...không hề có nha.

'Vào khách sạn không lẽ lên giường đắp chăn?' Lúc bấy giờ, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên quay sang người thương, dẹo một cái, dựa đầu lên vai Trương Chân Nguyên mà nũng nịu. 'Đương nhiên là xã giao rồi.'

Đến lúc này thì dây thần kinh chịu đựng của Lưu Diệu Văn đứt cái pặc. Hắn mặc kệ cái chân đau, liền lò cò lao đến chỗ hai người để bóp chết Nghiêm Hạo Tường. Trương Chân Nguyên theo phản xạ nắm tay Nghiêm Hạo Tường chạy đi chỗ khác, hai người chạy một kẻ lò cò rượt nhau khắp phòng.

Rượt nhau một lúc thì Lưu Diệu Văn đuối sức, chân trụ xụi lơ loạng choạng muốn ngã quỵ, Trương Chân Nguyên thấy em mình sắp ngã liền hoảng hốt tính chạy lại đỡ, nhưng đã có một người nhanh hơn vào phòng kịp lúc, trước khi Lưu Diệu Văn ngã xuống sàn.

'Sao anh lại tới đây?' Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn người vừa xuất hiện, xấu hổ nhận ra tay người kia đang đặt trên eo mình, cộng thêm bản mặt cười cợt của anh làm hắn chỉ muốn cắn cho một cái.

'Tới xem em còn sống không.' Đinh Trình Hâm nhướn một bên chân mày. Và trong sự ngạc nhiên của những người còn lại trong phòng, Đinh Trình Hâm khoác tay Lưu Diệu Văn qua vai mình, dìu hắn từng bước về giường. Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên nhìn nhau câm nín, còn nhân vật chính kia dường như cũng sốc quá mà không nói được gì.

'Hai...hai người...' Nghiêm Hạo Tường lắp bắp.

Lưu Diệu Văn mất một phút mới nhận thức được vừa xảy ra chuyện gì, hắn nhanh chóng giãy khỏi vòng tay người kia, 'Anh đến đây làm gì?'

Đinh Trình Hâm bị phũ thì liền nắm lấy cả hai tay hắn cố định lại rồi dúi hắn xuống giường, 'Vừa ngăn cho em khỏi què vừa ngăn em khỏi bệnh dại đó, nằm yên không ăn đập.'

Thế mà Lưu Diệu Văn nằm yên thật, chỉ có mặt mày là vẫn còn nhăn nhó.

Sau khi đảm bảo Lưu Diệu Văn đã chịu nằm yên không phát dại nữa, Đinh Trình Hâm mới từ từ lên tiếng, 'Hai đứa cứ quen nhau đi, chuyện đội đấu kiếm anh đã lo xong xuôi hết rồi, còn thằng này thì kệ nó.'

'Ai cho anh xen vô?' Lưu Diệu Văn bật dậy, níu áo Đinh Trình Hâm bắt anh quay lại nhìn mình, 'Anh trai em, em muốn ảnh chia tay là phải chia tay.'

'Ủa mắc mớ gì bắt tụi nó chia tay?'

'Tên này,' Lưu Diệu Văn chỉ tay về phía Nghiêm Hạo Tường, 'hắn dám dụ dỗ anh của em! Mới quen nhau có hai tháng mà hắn lôi anh nhà em vô khách sạn rồi.'

'Ủa sao vậy? Hồi đó hai đứa mình mới gặp có vài tiếng là kéo nhau lên giường rồi mà.' Đinh Trình Hâm tỉnh bơ, không thèm để ý đứa ngồi cạnh đang chết đứng, còn hai đứa nhỏ kia cũng ngơ ngác nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

'Ai cho anh nói ra!' Lưu Diệu Văn gào lên vừa nhào tới như muốn ăn thua đủ với Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm bắt lấy tay hắn, thở dài một tiếng, rồi quay sang nói với Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường, 'Hai đứa đi đi, để đây anh lo được rồi.'

Hai đứa kia nghe thế, mặc dù không hiểu đầu cua tai nheo gì cũng dắt díu nhau rời đi. Ra đến hàng lang rồi, vẫn còn nghe tiếng Lưu Diệu Văn ai oán gào theo.

'Ai cho anh thả bọn họ đi?'

'Im coi! Anh bảo cho là cho!'

'Em cứ không cho đấy thì sao?'

'Đừng tưởng em đang què mà anh không dám làm gì em nha!'

Sau đó, mọi tiếng động im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro