Chương 2: Đêm đầu tiên
---
"Sói hãy thức dậy. Đêm nay Sói muốn giết ai?"
Kẻ đi săn thành thục dùng đôi mắt dịu dàng để nhìn thấu bóng tối. Đứa nhóc day dứt trong những lời nói dối và những mối hoài nghi. Ai đó không đến, ngẩn ngơ say mê thế giới ấm áp, diễn hay đến nỗi lừa được cả chính mình.
---
"Phù thủy hãy thức dậy,..."
Trời về đêm, nhiệt độ xuống thấp, tuyết đổ xuống khu rừng trong màn đêm mờ mịt.
Tống Á Hiên ngủ không sâu, quả nhiên chẳng bao lâu đã có một âm thanh như vọng ra từ tiềm thức gọi cậu. Cậu đi vào trong rừng, gió tuyết thổi lớp lông vũ đen tuyền trên áo choàng, dấu chân chẳng bao lâu đã bị tuyết phủ lên rồi biến mất.
Trong ánh trăng đỏ quạch, người ấy nằm trên nền tuyết, nhợt nhạt lạnh lẽo, cậu đã nhìn thấy những cái chết khác nhưng lại chẳng hoảng hốt như lúc này. Đôi mắt người nhắm lại, hàng mi dài như mảnh quạt nhỏ, buông xuống giống hệt sáng nay lim dim trong nắng ấm. Vết thương trên cổ rất sâu, máu loang ra trên nền tuyết, nếu Trương Chân Nguyên ở đây hẳn sẽ nhận ra tử trạng thảm khốc hơn hẳn những thi thể tìm thấy mấy hôm trước.
Tống Á Hiên cầm lọ thuốc màu xanh trong tay, nhỏ giọt chất lỏng quý giá xuống mà chẳng chút nghi ngờ.
"Đừng để anh ấy chết! Cứu anh ấy đi!"
Đáng lẽ lòng cậu nên đắn đo lâu hơn chứ không phải chỉ gào thét quay cuồng như thế.---
"Tiên Tri hãy thức dậy. Đêm nay Tiên Tri muốn soi ai?"
Đinh Trình Hâm chạm tay lên quả cầu pha lê. Đồ án bạc trên trán sáng lên như ánh trăng, anh nghĩ về người hàng xóm hay ngây người trong sân nhà, cầu mong rằng bản thân chỉ quá đa nghi.
Trong quả cầu đổ xuống một màn tuyết kỳ ảo, sau đó hai lọ thuốc xanh và đỏ hiện lên, Phù Thủy.
Đinh Trình Hâm thở phào, có điều sau đó lại hơi chán nản, nếu tìm ra Ma Sói thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cục diện bế tắc này.
---
"Hiệp Sĩ hãy thức dậy. Đêm nay Hiệp Sĩ muốn bảo vệ ai?"
Anh đắn đo trong giây lát, lựa chọn đứng trước cửa một ngôi nhà, kiếm trong bao chống xuống đất, quả cảm và trang nghiêm chờ đợi trăng tàn. Nơi này mới được sơn lại, trong sân còn để mấy món đồ mới, màu sắc rạng rỡ như thể không thuộc về câu chuyện tổ tích tối tăm của họ.---
Căn nhà nơi tổ chức 'Dạ Yến' cuối cùng cũng được mở.
Một đêm trôi qua, có một thi thể người dân được phát hiện. Khi nghe tin tức này sắc mặt của Tống Á Hiên lập tức thay đổi.
Mã Gia Kỳ bị Ma Sói giết chết được cậu cứu sống, sách cổ khẳng định có bốn sứ giả và mỗi đêm sói chỉ có thể giết một người nhưng không nói chỉ những người tham gia 'Dạ Yến' mới là Ma Sói, có khi nào Hiệp Sĩ đã chọn trúng con sói ẩn trong làng và giết nó vào đêm qua?
Đinh Trình Hâm cảm thấy ít nhất bản thân đã tìm được một đồng minh là Tống Á Hiên, thế nhưng anh vẫn chưa muốn lộ ra quá nhiều thông tin khiến bản thân bị sói phát hiện.
Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường vào rừng xem xét thi thể. Chó săn của Nghiêm Hạo Tường đánh hơi mấy vòng trên mặt đất nhưng không phát hiện gì. Tuyết rơi đêm qua đã che đi các dấu vết, ngoài dấu răng trên cổ thì xung quanh thi thể cũng sạch sẽ không để lại manh mối cho họ điều tra.
Chợt con chó đổi hướng và chạy sang một lối mòn nhỏ. Sau khi đi sâu vào rừng, con chó bắt đầu đào bới lớp tuyết, chẳng bao lâu sau, trên mặt đất trắng tuyết đã lộ ra một khoảng máu đỏ, máu thấm vào tuyết, đóng thành băng, lạnh lẽo quỷ dị. Trương Chân Nguyên đánh giá lượng máu, chắc rằng nếu mất từng này máu, người nào đó hẳn sẽ phải nằm đây mãi mãi, thế nhưng bọn họ đã đào sâu ba thước mà một mảnh vải cũng không tìm được. Ánh mắt Trương Chân Nguyên hơi tối xuống, xem ra 'Dạ Yến' mới buổi đầu tiên mà Phù Thủy đã dùng lọ thuốc cứu mất rồi.
Trương Chân Nguyên quan sát xung quanh, khi ngoảnh đầu lại bắt gặp một người lặng lẽ đứng phía xa quan sát họ. Là người tiếp xúc với dân làng nhiều nhất, anh nhận ra gương mặt đó, có điều không biết là vì đứng ở nơi khuất sáng không mà ánh mắt người đó hơi dữ tợn, khiến anh thấy rùng mình khó hiểu.
Hai người trở lại lối cũ để ra khỏi rừng, Nghiêm Hạo Tường đeo súng săn sau lưng, chợt thấy chú chó săn của mình ngoảnh đầu về một hướng. Anh nhìn theo, ở trên dốc cao có một người lặng lẽ đứng đó, tầm mắt còn dừng trên thi thể của người dân mà họ mới phát hiện.
Hạ Tuấn Lâm nhìn xuống, cậu chẳng nhận ra người trên mặt đất, thế mà cậu cứ ngỡ đã nhớ mặt mỗi người dân trong thị trấn này, đôi mắt hiện lên nỗi buồn thương mờ mịt. Tựa như cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cũng nghiêng mặt, khi tầm mắt hai người chạm nhau, cậu hơi hoảng hốt vội rời đi, chẳng kịp thấy Nghiêm Hạo Tường vô thức tiến một bước về phía cậu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro