Chương 4: Mâu thuẫn


Trăng máu lần nữa vượt qua rặng núi xa, chiếu xuống nền tuyết rơi lạnh lẽo. Tiếng gọi trong tiềm thức lại vang lên, Đinh Trình Hâm mở mắt, đôi mắt hồ ly phiếm ánh nguyệt quang, lạnh lùng mà thanh khiết. Anh chạm tay lên quả cầu pha lê.

Căn nhà cũ ở cuối đường đóng chặt cửa. Thoạt nhìn căn nhà này có vẻ hơi không hòa hợp với không khí lạnh lẽo và u ám của thị trấn. Vách tường và cửa được sơn lên màu sắc tươi sáng, bàn ghế trong sân hình dạng khác nhau được đặt ngay ngắn. Bên trong lộn xộn một đống đồ đạc với nhiều phong cách khác nhau, thế nhưng tất cả lại được lau chùi và sắp xếp cẩn thận, có thể thấy chủ nhân rất chân trọng chúng.


Hạ Tuấn Lâm vùi mình trong chăn gối ấm áp, chờ đợi giấc mơ vui vẻ đêm nay.

Ánh trăng sáng bàng bạc, trong rừng vẫn lạnh lẽo như thế. Chợt cậu thấy trên đất để một cành hồng xanh. Bông hoa thấm đẫm sương tuyết lóng lánh dưới ánh trăng, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Hạ Tuấn Lâm bị mê hoặc đưa tay ra muốn chạm vào, thế nhưng cậu chợt nhớ đến, bụi hoa hồng xanh trước cửa nhà người kia đâu có cho ai hái. Chỉ một giây đắn đo như thế đã cứu cậu một mạng.

Từ trong mặt tuyết bung lên một cái bẫy thú bằng bạc!

Tiếng răng cưa sắc lạnh bập vào nhau chói tai khiến cậu giật mình lùi lại, mà bông hoa đặt trọng bẫy bị cắn nát, vỡ vụn như một đám hạt thủy tinh rải lẫn trong tuyết trắng.Hạ Tuấn Lâm giật mình tỉnh lại, dù vùi trong chăn ấm mà bàn tay cậu vẫn phát run không thể khống chế được.

Đinh Trình Hâm buông tay khỏi quả cầu, màn tuyết mờ mịt đã tan để lại một khoảng không, Dân Làng.

Anh thở dài, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

---Khi nghe tin có ba thi thể được phát hiện trong rừng, Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ biến mất, không chỉ năm khách mời của 'Dạ Yến' mà người dân trong thị trấn đều hoảng loạn. Trương Chân Nguyên mệt mỏi day trán, cố gắng giải tán đám đông đang vây lấy họ.

Hạ Tuấn Lâm sắc mặt nhợt nhạt, cậu ngồi thu mình trong góc tường phủ đầy hoa hồng xanh ở cửa nhà Nghiêm Hạo Tường, con chó săn trong nhà đi ra ngoài dụi đầu lên người cậu. Chó săn đeo một cái vòng xích có gai nhọn, lông đen bóng, trông cực kỳ hung dữ. Hạ Tuấn Lâm nhìn sang, dè dặt vỗ nhẹ lên đầu nó, con chó cũng thuận theo mà ngồi xuống bên cạnh cậu.

Tống Á Hiên là người phản ứng lớn nhất khi nghe tin tức, cậu chạy vào rừng tìm kiếm manh mối, trong lòng rối như tơ vò. Lưu Diệu Văn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu nhớ đến ánh mắt thông suốt và ôn hòa của anh trai, người luôn giống như cờ lệnh ở phía trước mở đường đột nhiên biến mất. Cậu nhóc như đứa trẻ lạc lòng đầy tâm sự nhìn quanh, lại hiểu rõ chẳng thể nói cho ai biết được.

Hôm nay Đinh Trình Hâm vẫn đứng ở bậc thềm nhà mình. Ngón tay anh vuốt nhẹ lên thân gỗ cũ kỹ của cột nhà, những đường rãnh cắt sâu và mảnh trên vân gỗ không giống thứ sẽ xuất hiện trên cây cột bằng gỗ thông đặc và cứng. Ánh mắt anh bình thản quan sát những người ồn ào xung quanh. Trước khi 'Dạ Yến', những ngày khách mời mới xuất hiện, vẫn sẽ có các thi thể tìm thấy sau mỗi đêm, thế nhưng chưa bao giờ dân làng lại hoảng hốt như thế. Những người đàn ông đứng xung quanh Trương Chân Nguyên, người kia cao hơn, khí chất hòa nhã và nghiêm nghị nổi bật trong đám người.

Buổi Dạ Yến Thứ Hai

Ánh nến trong căn phòng lay lắt, chập chờn như hơi thở mong manh của mùa đông khắc nghiệt, hôm nay căn phòng này tối hơn, nhìn càng thêm ngột ngạt nặng nề. Năm người ngồi quanh chiếc bàn tròn, mỗi ánh mắt đều mang theo vẻ nặng nề và đầy ẩn ý. Tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, trắng xóa một cách nhẫn tâm, giam hãm mọi thứ trong sự im lặng đáng sợ.

"Chúng ta không thể tiếp tục ngồi đây mà chờ chết." Đinh Trình Hâm là người phá vỡ bầu không khí nặng nề. Anh ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén quét qua từng người. "Đêm qua, đã có ba thi thể, hai là khách của 'Dạ Yến' đã mất tích, tuy nhiên theo quy định của 'Dạ Yến' thì nếu còn sống họ phải xuất hiện ở đây."

Lời nói của anh như một lưỡi dao, cắt đứt sự im lặng đầy u ám. Sắc mặt của mọi người đều kém cực kỳ. Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, sóng gió trong lòng nổi lên, tâm trạng sa sút, Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường, nhìn sao cũng giống những kẻ sẽ sống sót đến cuối cùng, vì sao lại như vậy chứ?

"Anh nói đúng," Trương Chân Nguyên lên tiếng, giọng trầm và bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Đinh Trình Hâm. "Vậy chúng ta định làm gì? Chỉ tay vào nhau và tiếp tục giết nhầm người vô tội?"

"Tôi thừa nhận trước," Đinh Trình Hâm nói, giọng anh rõ ràng và đầy tự tin. "Tôi là Tiên Tri. Tôi có thể xác nhận rằng đêm qua, tôi đã soi ra thân phận của hai người trong phòng này."

Đinh Trình Hâm chủ động lộ thân phận dù chỉ mới ở đêm thứ hai, thế nhưng đêm qua có những hai khách mời biến mất, quyết định của anh là hoàn toàn dễ hiểu

"Cậu chắc chắn chứ?" Trương Chân Nguyên hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Chắc chắn." Đinh Trình Hâm nói, từng lời đều chắc nịch. "Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ở phe tốt."

Tống Á Hiên hơi giật mình, đôi tay dưới bàn bất giác siết chặt. Anh ngẩng lên, ánh mắt nhìn Đinh Trình Hâm, nửa tin nửa ngờ. Còn Hạ Tuấn Lâm, ban đầu cậu có vẻ do dự, thế nhưng vẫn giơ tay khẳng định mình là một Dân Làng.

"Vậy ai là kẻ mà chúng ta nên nhắm vào?" Lưu Diệu Văn ngả người ra ghế, giọng trầm thấp nhưng không giấu được vẻ cảnh giác.

"Trương Chân Nguyên," Đinh Trình Hâm nói, mắt không rời khỏi người đối diện. "Và cậu."

"Cái gì?" Lưu Diệu Văn bật dậy, giọng cậu lạnh đi vài phần, ngữ khí cũng vội vàng gay gắt hơn. 

"Chứ không phải sói đang muốn lôi kéo đồng minh để kéo phiếu à?"

"Giờ nếu ai khác có thân phận Tiên Tri thì hãy đứng ra đối chất," Đinh Trình Hâm đáp lại, giọng vẫn điềm tĩnh. "Chúng ta không có thời gian để chờ tất cả manh mối lộ ra. Từ đầu đến giờ, thái độ của cậu luôn che giấu điều gì đó. Tôi tin rằng Tống Á Hiên cũng cảm nhận được."

Lưu Diệu Văn quay sang Tống Á Hiên, ánh mắt cậu thoáng mềm lại, như đang cầu cứu. Nhưng Tống Á Hiên tránh ánh mắt đó, chỉ cúi đầu im lặng.

"Tống Á Hiên là Phù Thủy." Đinh Trình Hâm nhìn ra Tống Á Hiên đang do dự, anh nói thêm một thông tin nữa để khẳng định thân phận.

Lưu Diệu Văn lo lắng nhíu mày: "Nếu là thật thì anh đang đẩy Á Hiên vào nguy hiểm đấy!"

Đinh Trình Hâm hạ mắt, bình tĩnh phân nói:"Chỉ còn năm người thôi, chúng ta không nên mắc sai lầm lúc này."

Trong một đêm có đến năm sự cố, họ phân tích về việc Phù Thủy dùng độc, Hiệp Sĩ giết sói, Thợ Săn ra tay và cố phán đoán số Ma Sói còn ẩn trong 'Dạ Yến'. Giờ bỏ phiếu căng thẳng nhất đã đến.

"Tôi chọn Lưu Diệu Văn." Đinh Trình Hâm khẳng định, đôi mắt hồ ly nhìn thẳng, sắc bén như thể nhìn thấu lòng người.

"Đinh Trình Hâm." Lưu Diệu Văn đáp trả, không hề do dự.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu che giấu biểu cảm, nói: "Tôi chọn Trương Chân Nguyên."

Trương Chân Nguyên ngẩng lên nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt anh thoáng qua một tia phức tạp nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh không phản bác, cũng không tự biện minh.

"Tôi bỏ phiếu trắng." Trương Chân Nguyên nói, giọng anh bình thản đến lạ lùng.

Bốn phiếu đã được đưa ra. Ánh mắt mọi người đổ dồn về Tống Á Hiên, người vẫn đang trầm mặc từ đầu đến giờ.

"Á Hiên..." Lưu Diệu Văn khẽ gọi, giọng cậu pha chút van nài.

Tống Á Hiên ngẩng lên, ánh mắt cậu nhìn mọi người, rồi dừng lại ở Lưu Diệu Văn, trong ánh mắt đong đầy bối rối và mệt mỏi. Anh lắc đầu, khẽ nói: "Tôi... Tôi bỏ phiếu cho mình."

Một sự im lặng đầy nghẹt thở bao trùm căn phòng. Ánh nến nhảy múa, như những bóng ma trêu ngươi trong đêm tối. Buổi Dạ Yến thứ hai, họ vẫn không chọn giết bất kỳ ai.



---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro