Chương 1: Trò chơi trốn tìm

Nghiêm Hạo Tường mở điện thoại lên, quả nhiên không ngoài dự liệu, ở đây không có tín hiệu, khi cậu ấy vừa chuẩn bị tuyên bố tin xấu này thì bỗng nhiên có ánh đèn chớp nháy sáng lên, giống hệt như lúc tín hiệu kém.

Lưu Diệu Văn bảo vệ Tống Á Hiên theo bản năng.

Mă Gia Kỳ ở dưới ánh đèn lúc sáng lúc tắt quan sát khung cảnh nơi đây: "Chỗ này dường như là một cái bệnh viện." Đinh Trình Hâm lắp bắp: "Viện...Viện tâm thần?" Trương Chân Nguyên hít một hơi thật sâu: "Không phải chúng ta đi đến rạp chiếu phim sao?" Còn chưa nhận được câu trả lời, liền nghe thấy tiếng hét của Tống Á Hiên: "Aaaaaaaa --!" Hạ Tuấn Lâm cũng bị cậu ấy ảnh hưởng, hai người chỉ thiếu chút nữa là ôm chặt lấy nhau thôi.

"Tống Á Hiên anh hét cái gì?" Lưu Diệu Văn bị tiếng hét của Tống Á Hiên doạ sợ đến dựng hết cả lông. Nghiêm Hạo Tường hít một hơi sâu, bình tĩnh lại nói: "Tiểu Hạ, Á Hiên có phải hai cậu cũng nhìn thấy rồi không." Hai người bị gọi tên khẽ gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào hành lang phía trước, Đinh Trình Hâm nuốt nước bọt: "Nhìn...nhìn thấy cái gì?"

"Có người."

Lưu Diệu Văn nhũn cả chân: "Không phải chứ, Tường ca, anh đừng doạ em mà." Ánh đèn tín hiệu không tốt cuối cùng vẫn là tắt lụi đi. Bọn họ đang ở trong sảnh lớn, có thể nghe thấy rất rõ những trận cười liên tục truyền đến từ bên ngoài hành lang.

Tiếng cười đó ngày càng lớn, dường như cách bọn họ ngày càng gần. Bảy người đến thở cũng không dám thở mạnh. Nghiêm Hạo Tường thấp giọng: "Quả thật, có người."

Ngay lúc Nghiêm Hạo Tường nói "quả thực" đèn đã bật sáng rồi, "có người" hai từ này là Nghiêm Hạo Tường nhìn vào khuôn mặt của người phía trước để nói. Hạ Tuấn Lâm đứng gần Nghiêm Hạo Tường nhất, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, nín thở, kéo mạnh lấy tay áo Nghiêm Hạo Tường.

Phía trước mặt là một cô gái tóc tai bù xù, trong mắt cô ta tràn đầy những tơ máu đỏ, giống như đã rất lâu rồi chưa được nhắm mắt, đôi môi khô nứt nẻ, máu cũng đông lại thành màu tím đen, trên mặt đầy những vết sẹo khủng khiếp đến đáng sợ.

Cô ta nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi đột nhiên bật cười, không cười vẫn ổn, vừa cười lên thì những vết nứt trên môi lại bắt đầu chảy máu, cô ta đi lại trước mặt bảy người, vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn họ, cười lớn...

Cô ta không ngừng lẩm bẩm: "Tên điên...tên điên." Đột nhiên lại bật cười lớn hơn: "Tên điên, tên điên! Tất cả các ngươi đều là những kẻ điên!" Vừa nói cô ta vừa cười một cách điên cuồng rồi biến mất ở điểm cuối hành lang.

Xác nhận người kia đi rồi, Mã Gia Kỳ vốn đứng bất động tại chỗ đã di chuyển vài lần, ổn định lại hơi thở của bản thân, bắt đầu tách khỏi hàng ngũ đi đi lại lại ở khắp các nơi trong phòng, nhìn thấy như vậy, Đinh Trình Hâm cũng bắt đầu do thám.

Chỉ trong một lát, các thiếu niên đều đã tản ra khắp nơi bên trong sảnh lớn của tầng một. Rất kỳ lạ, tầng một của bệnh viện không có một cánh cửa nào dẫn ra bên ngoài, càng đáng sợ hơn là thang máy hiện rằng đang trong quá trình tu sửa.

Trực giác nói cho Nghiêm Hạo Tường rằng ở đây có thể là tầng âm (tầng lầu ở bên dưới mặt đất dành cho người âm).

Lưu Diệu Văn kéo lấy Tống Á Hiên. Hai đứa trẻ nhát gan lại sợ bóng tối đi đến trạm y tế trong góc. Tiếng cười "khanh khách" lại vang lên. Hai người chạy như bay về phía trung tâm của sảnh lớn. Trương Chân Nguyên nhìn thấy liền hỏi bọn họ có chuyện gì, Lưu Diệu Văn run run: "có người đang cười...."

Vốn dĩ Trương Nghiêm Hạ ba người ở cùng với nhau, vừa nghe thấy lời Lưu Diệu Văn nói, Nghiêm Hạo Tường dũng cảm đi về phía trạm y tế.

Giọng nói lại vang lên: "Bạn tìm được tôi rồi!" Bước vào trong để xem, là âm thanh của một con búp bê lớn, bên mắt phải của con búp bê có dán một miếng gạt, bên trên miếng gạt thấm đẫm vết máu. Váy của búp bê thì rách tả tơi, khó coi giống hệt như từng bị đốt cháy, bộ tóc vàng của nó rối xù cả lên.

Nghiêm Hạo Tường nhìn đến mất hồn, Đinh Trình Hâm gọi rất nhiều lần mới phản ứng trở lại: "Đinh ca, mọi người qua đây đi." Lôi kéo một hồi lại là một nhóm người chen chúc nhau bên trong trạm y tế nhỏ hẹp. Hạ Tuấn Lâm không dám nhìn thẳng con búp bê, chỉ có thể nhìn đi chỗ khác, ánh mắt cậu ấy dừng lại ở một tấm hình đặt trên bàn, bên trong tấm hình là một cô bé, trong lòng cô ấy ôm chặt một con búp bê cũ kĩ, dường như đang cười với Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng di chuyển ánh mắt: "Tiểu Mã ca...ở đây có một bức hình..." Mã Gia Kỳ vươn tay cầm lấy tấm hình, còn chưa kịp đưa lên nhìn thì toàn bộ đèn đều vụt tắt, tiếng la hét của Tống Á Hiên cũng theo đó mà vang lên.

Nghiêm Hạo Tường nói ra suy nghĩ của bản thân: "Ở đây không có cánh cửa nào thông ra bên ngoài, mà thang máy thì chỉ có thể đi lên, ở đây có thể là tầng âm, hơn nữa, chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào thang bộ để đi lên phía trên."

Trương Chân Nguyên mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói ra những gì muốn nói...

Ở đây rất có thể là có một đứa trẻ.

Mã Gia Kỳ đưa bức hình cho Lưu Diệu Văn, để em ấy cầm: "Nghe Tường ca, đi lên trên đi." Nhìn theo bóng lưng của một đoàn người đang vội vã rời đi, cổ con búp bê chuyển động một cách máy móc, lại là tiếng cười khanh khách kia, lẩm bẩm một mình: "Đổi lại là tôi đi tìm bạn ! Tôi sẽ nhắm mắt rồi đếm số, bảo đảm không nhìn lén đâu! 1,2,3...100..." Nó lại cười lên một tiếng: "Tôi tới rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro