Ngày thứ nhất (3)
Chiếc hộp gỗ mà Tống Á Hiên tìm thấy lớn hơn chiếc hộp của Mã Gia Kỳ, không biết trong đó đựng thứ gì, tạm thời Tống Á Hiên vẫn đang giữ nó bên người. Chúng tôi không vội mở nó ra, mà có ý định vào từng căn phòng xem xét xung quanh, xem có gì hữu ích không. Vì khi mới thức dậy, ai cũng lao ra ngoài đầu tiên, không nghĩ đến việc kiểm tra trong phòng. Bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để cùng nhau tìm hiểu.
Đầu tiên là phòng của tôi. Của tôi và Nghiêm Hạo Tường.
Phòng số 1.
Chúng tôi tìm thấy một cuốn sổ da nhỏ, khá cũ kỹ, mép giấy nhuốm màu vàng hoen ố của thời gian.
Tôi đại diện bảy người, đến lật từng trang:
“Một chú mèo nếu sinh ra không biết mình là mèo thì liệu có kêu ‘meo meo’ không? Nếu như tất cả đều bảo nó là chó, vậy nó có sủa như một con chó không nhỉ? Tôi đang là ai… tôi nghĩ tôi là mèo.”
“Thỏ mang mỳ đến cho chúng tôi, thế nên vào tối thứ hai chúng tôi đã lén chui trong phòng ăn mì cùng nhau. Nước chưa sôi hẳn nên mỳ còn sống. Bụng tôi vẫn còn đói. Thỏ bị bắt đi rồi.”
“Sai thì phải sửa. Sai thì phải sửa. Sai thì phải sửa.”
“Văn không mỏng manh như ‘thư’ mà như bức tường vậy. Một bức tường rất kiên cố, nhưng dường như đã nứt toác ra rồi. Tôi nghe thấy tiếng la hét từ phòng bên.”
“Mã Gia Kỳ Mã Gia Kỳ Mã Gia Kỳ… Dạo gần đây trí nhớ của tôi không tốt lắm, thường quên tên mọi người. Tôi nói thèm ăn chè, thế nên Tiểu Mã Ca đã lẻn ra ngoài mua cho tôi, cậu ấy đi chưa thấy về. Tôi nghe Thỏ nói cậu ấy bị thương rồi.”
“Tia sáng có thể đâm chết người. Đầu tôi muốn nổ tung.”
“Sóc thường nói chuyện một mình.”
“Mùa đông tới rồi, có lẽ tất cả đều đang chuẩn bị cho mùa đông kéo dài, chuẩn bị ngủ đông. Sao Gấu không ngủ đông thế? Còn tôi thì sao?”
“Mùa đông lạnh, lá trên cây đã rụng gần hết. Cái cây trơ trọi đơn độc biết bao. Có lẽ tôi cũng nên ngủ đông thôi. Nhưng Gấu bảo tôi đừng ngủ.”
“Có thể tôi không phải mèo… tôi là một cái bóng. Vì là bóng mới bị dẫm lên chứ.”
“Gấu đi trước rồi sao?”
“Cô đơn là đáng sợ nhất.”
[10:42 sáng]
Chúng tôi ngồi vòng tròn trong phòng của tôi, hoặc là nơi được gán ghép là phòng của tôi và Nghiêm Hạo Tường.
Đây là sổ của ai thế, chúng tôi dùng bút của Tống Á Hiên viết thử. Nét chữ nguệch ngoạc trong sổ khó mà nhận ra là của ai trong số bảy người. Nhưng vì tìm thấy nó trong phòng tôi, tôi cũng đoán sẽ không ít người cho đó là do tôi viết.
“Có thể là không phải chúng ta viết.” Tống Á Hiên nói. Tôi có thể thấy giọng cậu hơi run.
Dễ hiểu thôi, chúng tôi mắc kẹt ở đây cùng nhau. Những món đồ ở đây, có thể vốn đã ở đây, hoặc của chúng tôi hoặc của người khác. Có vô số khả năng có thể xảy ra. Việc chúng tôi có thể làm bây giờ là tìm cách rời khỏi đây, giải câu đố hóc búa của trò chơi này.
“Có cần doạ người vậy không?” Lưu Diệu Văn khịt mũi. “Viết cái quái gì thế? Mã Gia Kỳ, còn nhắc tên của Mã Gia Kỳ kìa. Chắc không phải của Mã Gia Kỳ đâu. Còn có Văn…” Lưu Diệu Văn ngập ngừng, “Chắc không phải là tôi chứ?”
Trương Chân Nguyên mượn cuốn sổ từ tay tôi, xem lại một lần, sau đó gấp cuốn sổ lại, đặt lên bàn. “Gấu, Thỏ, Sóc là ai? Chỉ có Mã Gia Kỳ được nhắc tên. Người viết là ai nữa? Chuyện này có liên quan đến việc chúng ta bị nhốt ở đây không?”
“Thích chơi ẩn dụ sao? Khả năng cao là liên quan đến bảy người chúng ta. Bị mắc kẹt cùng nhau cũng không phải ngẫu nhiên, xem ra cốt truyện game thuộc về chúng ta rồi.” Lưu Diệu Văn khoanh tay trước ngực. “Văn là tôi, Mã Gia Kỳ thì không phải nói, còn ba người là Sóc, Thỏ và Gấu, tổng là năm người. Người viết nữa là sáu, có thể còn một người chưa được nhắc đến.”
Tất cả nhìn nhau, không ai biết nên nói gì thêm.
Tiếp theo sau đó, chúng tôi cố tìm trong năm căn phòng còn lại nhưng không thấy gì hữu ích. Duy chỉ có căn phòng số 7 là chưa ai động tới. Sau cùng, áng chừng đã giữa trưa, mọi người tụ tập trong phòng sinh hoạt. Phòng sinh hoạt có bánh quy và nước uống, Trương Chân Nguyên không nghĩ gì ăn liền hai cái. Cái bụng rỗng tuếch từ sáng tới giờ của mọi người bắt đầu biểu tình. Thế nên cả đám tụm lại trên bàn, ăn hết một khay đầy bánh quy. Tuy nhiên chỉ là công việc lót dạ.
Không có gì để lo lắng. Tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài qua khung cửa sổ đóng kín, thậm chí còn chẳng thấy rõ mặt trời, tương lai cũng mù mịt như sương khói. Những con người lạc lối như chúng tôi, bỗng dưng lại thấy rất sảng khoái. Chẳng gì vướng bận trên cõi đời này, cứ thế mà an nhàn hưởng lạc. Đó cũng chỉ là một suy nghĩ bất chợt của tôi mà thôi. Sự thật thì ai cũng muốn tìm về nguồn cội, chẳng ai thích làm một con rối vô hồn cả.
Không còn gì để bàn bạc, sau khi ăn xong ai về phòng nấy. Tôi và Nghiêm Hạo Tường cùng về phòng một. Lúc vừa đóng cửa phòng, Nghiêm Hạo Tường ngồi bên mép giường, nói. “Quy tắc số 3, không rời nhóm quá bảy phút.”
Tôi sững người. “...”
Cậu nói tiếp. “Tôi vẫn đang thắc mắc, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta phá vỡ quy tắc? Ở đây không có ai ngoài chúng ta, vậy thì nếu có người làm trái quy tắc, ai sẽ đứng ra trừng phạt? Rốt cuộc cơ chế hoạt động của nơi này là thế nào. Cậu không thắc mắc sao?”
Tôi cười khẩy, “Nếu thắc mắc thì tôi đã mở cửa phòng số bảy rồi. Tôi cũng tò mò trong đó rốt cuộc giấu thứ gì.” Chẳng phải chỉ là khu ký túc thôi sao, có thể giấu bí mật kinh thiên động địa gì chứ.
Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường cười kỳ quái, “Chắc không phải sẽ có ma quỷ ăn thịt người đấy chứ.”
Cậu ta không dọa được tôi, bèn tỏ ra mất hứng thú, vươn tay nằm ngửa lưng lên giường. “Dù sao thì cũng chưa biết được. Hôm nay bánh cũng đã ăn hết, tối nay ăn gì. Ngày mai sẽ thế nào vẫn còn là một ẩn số.”
Tôi nhìn đồng hồ để bàn.
[11:57 sáng]
Đột nhiên nhớ ra một chuyện, tôi vụt chạy khỏi phòng. Có lẽ Nghiêm Hạo Tường cũng chậm rãi theo sau tôi. Chúng tôi cùng dừng lại trước kệ sách phòng sinh hoạt. Mảnh vỡ bình trà mà Hạ Tuấn Lâm ném xuống đã được cậu ấy dọn sạch, mà chiếc bình sau khi “reset” đã xuất hiện trên mặt tủ.
“Tái sinh rồi.”
Nghiêm Hạo Tường nhấc chiếc bình lên nhìn ngắm. “Vết nứt?”
“Nó đã bị vỡ, khi tái sinh vẫn còn vết nứt, nhưng lành lại rồi.” Tôi nhớ đến cây bút của Tống Á Hiên, cùng lúc đối mắt với Nghiêm Hạo Tường.
“Tìm Tống Á Hiên.” Nghiêm Hạo Tường nói, đặt lại bình về chỗ cũ.
“Phòng bốn, bên trái.” Tôi theo sau cậu.
Phòng bốn nằm bên trái phòng sinh hoạt, ngay khi chúng tôi vừa tới, cửa phòng đã bật mở. Vừa hay là lúc Tống Á Hiên ra ngoài.
“Bút của cậu, đưa tôi xem.”
Tống Á Hiên chưa kịp hiểu chuyện, Nghiêm Hạo Tường đã tự ý thò tay vào túi áo cậu ta, lấy được chiếc bút. Nghiêm Hạo Tường nhìn tôi. “Quả nhiên…”
Tôi nhìn thân bút vỡ nát, vẫn giữ được hình dạng nguyên vẹn như chắp vá, giải thích với Tống Á Hiên. “Bình hoa mà Hạ Tuấn Lâm đập, cậu nhớ không? Nó tái sinh rồi.”
“Reset?” Tống Á Hiên vẫn quen dùng từ ngữ giống Lưu Diệu Văn.
“Đúng vậy. Nhưng tái sinh vẫn giữ nguyên trạng thái sau khi bị vỡ. Cậu nhìn bút của cậu đi. Sau khi nó rơi xuống, đã reset trở lại, nhưng rõ ràng là đã vỡ nát, lại như không có chuyện gì, chắp vá thành cái mới.”
“... Nghĩa là sao?”
“Tức là…” tôi vừa định nói, Nghiêm Hạo Tường đã lên tiếng. “Giả sử tôi đâm cậu một cái,” cậu ta chỉ tay lên ngực Tống Á Hiên, “vào đây.”
“Nếu như cậu chết, cậu sẽ tái sinh, hay như cậu nói, là Reset. Nhưng cơ thể mới của cậu vẫn sẽ mang vết thương cũ.” Nghiêm Hạo Tường buông tay. “Hiểu rõ chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro