Arc 1.2

Sự phản bội đầu tiên.

Căn nhà gỗ cũ kỹ lọt thỏm giữa rừng tối, gió rít len lỏi qua những khe hở mục nát khiến từng cánh cửa kẽo kẹt như tiếng than thở ai oán. Mái nhà dột nát, tường gỗ loang lổ vết ẩm mốc trông chẳng khác nào bối cảnh của một bộ phim kinh dị chiếu rạp, chỉ cần thêm một tiếng động lạ cũng đủ khiến người ta rùng mình sởn gáy.

Mã Gia Kỳ không nói nhiều, tìm một chỗ tạm yên tĩnh rồi kéo Tống Á Hiên xuống nằm cạnh. Nhưng Tống Á Hiên không ngủ, ánh mắt cậu liên tục liếc về phía những người còn thức, cậu muốn hóng chuyện.

Ở góc khuất, Nghiêm Hạo Tường đã chọn cho mình chỗ hẻo lánh nhất. Anh nằm xuống, hai tay gối sau đầu, giọng khàn lười nhác buông ra một câu chẳng khác nào trăn trối:

"Đêm nay tôi mà chết, sáng mai nhớ vote Trương Chân Nguyên."

Trương Chân Nguyên mặt lập tức nhăn lại, xoay người định mắng cho anh một trận, nhưng vừa nhìn thấy người kia đã nhắm mắt bình thản như chẳng màng sinh tử, lời trách mắng nghẹn nơi cổ họng. Anh đành hậm hực nằm xuống, lòng đầy khó chịu lại chẳng biết phải giải thích thế nào.

Chưa kịp chợp mắt, giọng Lưu Diệu Văn đã ới ới vang lên ngay sát bên tai:

"Ơ tôi còn tưởng vô đây sẽ bàn bạc phân tích này kia, ai ngờ đâu mới tí mà đã rủ nhau ngủ hết rồi."

Đinh Trình Hâm nằm giữa Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn thở dài, giọng bình tĩnh như đã quá quen sự ồn ào:

"Chưa có thông tin gì cả, giờ bàn cũng chỉ là suy đoán. Đợi đến sáng mai xem sói cắn ai, lúc đó mới có dữ liệu để quyết định."

Hạ Tuấn Lâm vốn đã nằm xuống từ sớm, đôi mắt nửa khép nửa hờ, bỗng cất giọng như trêu đùa:

"Tôi mà chết, thì người giết tôi chắc chắn là Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên nãy giờ còn hóng hớt, nghe vậy đỏ bừng cả mặt, miệng vừa há ra định phản bác đã bị Lưu Diệu Văn chen ngang, giọng đùa cợt như châm thêm dầu vào lửa:

"Ha, tôi mà chết thì người giết tôi chính là Nghiêm Hạo Tường."

Không khí vốn căng thẳng nay lại bị đẩy sang thật giả hỗn độn. Đinh Trình Hâm khẽ nhắm mắt, khóe môi nhếch thành nụ cười bất lực:

"Thông tin quá nhiều sẽ rất đến nhiễu loạn. Các cậu không sợ sói sẽ dựa vào điểm đó mà chọn người để giết à?"

Mã Gia Kỳ vẫn giữ bình thản, một tay kéo Tống Á Hiên xuống ép cậu nằm yên, giọng chậm rãi vang lên, mang chút chế giễu:

"Chỉ sợ sói không có não, giết bừa một người thì trò càng khó chơi hơn."

Tống Á Hiên hậm hực, trước khi nhắm mắt vẫn không quên buông nốt một câu trả đũa:

"Sáng mai tôi mà chết, thì người giết tôi chính là Hạ Tuấn Lâm."

Đinh Trình Hâm khẽ bật cười, giọng nói nhẹ như gió:

"Lại thêm một thông tin bổ ích nữa..."

Căn phòng gỗ chật chội chỉ còn ánh đèn dầu leo lét hắt ra thứ sáng vàng vọt, phủ lên sáu gương mặt vây quanh thành vòng tròn. Mùi khói, mùi ẩm mốc, mùi gỗ mục quyện lấy nhau khiến cả không khí như đặc quánh lại, nặng nề và ngột ngạt.

Lưu Diệu Văn là người đầu tiên phát hiện ra.

Nửa đêm, cậu chỉ định ra ngoài giải quyết nhu cầu, nhưng vừa bước qua lối hẹp lạnh buốt ấy, ánh trăng mờ nhạt rơi xuống một cảnh tượng khiến máu trong người đông cứng lại.

Xác của Nghiêm Hạo Tường bị kéo lê ra ngoài, máu loang đỏ nền đất, thấm từng tấc đất lạnh ẩm. Mùi tanh nồng bủa vây, gió đêm gào rú, chẳng ai trong nhóm dám nhìn lâu một cái chết thật sự quá mức trần trụi.

Mới mấy canh giờ trước Lưu Diệu Văn còn ríu rít với trò chơi nhưng khi đối diện với xác người ngay trước mắt, khi thấy máu me bết lại, thịt da không còn ấm nóng, cậu mới run rẩy ngồi bệt xuống đất, hai chân mềm nhũn, từng hơi thở nghẹn trong lồng ngực. Nỗi sợ hãi tràn tới như sóng dữ, cuốn phăng mọi hứng khởi lúc đầu.

Không khí trong căn nhà hoang nặng nề. Đinh Trình Hâm ngồi giữa, trầm ngâm suốt một hồi lâu, cuối cùng cũng không chịu nổi sự im lặng rợn ngợp ấy, nói:

"...Mọi người còn nhớ, trước khi chết, Nghiêm Hạo Tường đã nói gì không?"

Ánh mắt của tất cả đồng loạt dồn về một chỗ.

Trương Chân Nguyên hoảng hốt ngẩng đầu, gương mặt trắng bệch, đôi môi run lẩy bẩy vội vàng kêu lên:

"Không phải... không phải là tôi đâu! Thật sự không phải tôi mà!"

Tiếng kêu nghe như sự van nài, vừa nghẹn vừa rối.

Mã Gia Kỳ lúc ấy đang ngồi gần Tống Á Hiên, khẽ đặt tay trấn an cậu, giọng nói vững chãi cất lên:

"Trương Chân Nguyên, nếu cậu là sói thì cách cậu giết người cũng quá lộ liễu rồi."

Trương Chân Nguyên càng cố giải thích, lời lẽ càng trở nên vụng về, chẳng có sức thuyết phục. Mọi người vốn đã rã rời vì mệt mỏi và sợ hãi, sự kiên nhẫn cũng vơi dần, ai cũng chỉ muốn thoát ra khỏi tình cảnh này.

Lưu Diệu Văn kẻ từ đầu đến giờ im lặng run rẩy bỗng bật ra tiếng cười ngắn, chua chát và đầy nghẹn đắng:

"Ha... Vậy là mọi người thật sự kết án một người chỉ dựa vào mỗi câu nói của Nghiêm Hạo Tường thôi sao? Một người đã chết ngay trước mắt. Các người vẫn máu lạnh đến cùng lôi tính mạng người khác ra để tiếp tục trò chơi này à? Đùa bỡn trên xác chết của đồng loại, các người thấy không ghê tởm sao?"

Không kịp để mọi người suy nghĩ, Tống Á Hiên từ nãy đến giờ vẫn bị ám ảnh bởi cảnh tượng máu thịt tan nát của Nghiêm Hạo Tường bỗng siết chặt bàn tay, cậu ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng, đáp trả:

"Cậu nhầm rồi. Chúng ta không phải kẻ bắt đầu trước! Người bắt đầu là Sói. Chính nó mới là kẻ giết người trong số chúng ta!"

Mã Gia Kỳ quay lại nhìn Tống Á Hiên, hạ quyết tâm cuối cùng tiếp lời:

"Sói đã dám, sao chúng ta còn nhún nhường. Nếu không chơi, chúng ta sẽ thua. Mà thua đồng nghĩa với mất đi ký ức! Cậu thật sự muốn kẹt mãi ở đây sao?"

Lưu Diệu Văn muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại cứng họng. Trong mắt cậu, sự sợ hãi và bất lực trộn lẫn, chẳng biết nói gì thêm.

Đinh Trình Hâm đưa mắt quét qua từng người, rồi chậm rãi cất lời:

"Hiện tại chưa có thông tin gì cụ thể. Chúng ta vẫn nên tôn trọng quyết định của Nghiêm Hạo Tường."

Câu nói rơi xuống đầy sức ép.

Trương Chân Nguyên nghe đến đó, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cả người cậu run lẩy bẩy, co rúm lại trong góc tường, ôm chặt đầu, miệng lẩm bẩm như kẻ đã mất lý trí:

"Không muốn... tôi không muốn chơi nữa... không muốn ở đây nữa... Tôi muốn đi ra ngoài... tôi không chịu nổi nữa..."

Giọng lẩm bẩm cứ thế tan vào đêm tối, ám ảnh đến rợn người.

Lưu Diệu Văn đi đến, vỗ mấy cái lên vai Trương Chân Nguyên, ánh mắt mệt mỏi mà vẫn muốn an ủi đối phương. Nhưng nhìn quanh, sắc mặt từng người đều buồn bực và bất lực khiến ngực anh nặng trĩu. Anh thở dài, giọng trầm thấp xen lẫn bực dọc:

"Tôi quả thật không thể chơi cái trò lấy mạng sống người khác ra làm trò đùa này nữa. Các người muốn chơi thì cứ chơi, tôi đầu hàng."

Tống Á Hiên chậm rãi quay đầu, ánh mắt sâu thẳm mà lạnh lùng quét qua:

"Lưu Diệu Văn, cậu từ bao giờ lại đánh giá thấp chính bản thân mình rồi? Cậu tự đặt bản thân mình ra rìa để người khác chịu đạn, cậu nên nhớ cậu chính là người đầu tiên phát hiện xác của Nghiêm Hạo Tường. Ai không biết nhìn vào lại tưởng cậu vừa ăn cướp vừa la làng?"

Mã Gia Kỳ ngồi bên, khẽ bật cười khổ:

"Đúng là... tôi thật sự bị chính trò chơi này xoay thành kẻ khờ mất rồi."

Lưu Diệu Văn sững sờ, bàn tay đưa ra giữa không trung cứng đờ, lại không biết nên giữ nguyên hay buông xuống.

Trương Chân Nguyên nghe theo phản xạ mà ngước lên, rồi lập tức lùi nhanh vài bước, giọng run rẩy:

"Đúng, đúng rồi... chính cậu ta! Hôm qua cậu ta còn nói với tôi nghi ngờ Nghiêm Hạo Tường là sói. Chính cậu ta đã đổ hết tội lên người Nghiêm Hạo Tường!"

Đinh Trình Hâm thoáng ngỡ ngàng, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn, không tin nổi vào tai mình.

Lá bài lật ngửa.

Hạ Tuấn Lâm từ đầu đến cuối vẫn im lặng, lúc này mới chậm rãi bước lên, ánh mắt trầm ngâm khiến người khác khó đoán được suy nghĩ.

"Tống Á Hiên" Câu nói ẩn chứa chút mỉa mai "Cậu cũng thật là... ít nhất cũng phải để người khác một con đường sống chứ."

Chưa kịp để cậu nói tiếp Mã Gia Kỳ đã đưa tay đẩy cậu tránh ra một bên.

"Cậu tốt nhất đừng làm loạn, Lưu Diệu Văn còn chưa có cơ hội biện minh cho mình."

Lưu Diệu Văn thoáng nhíu mày, thở hắt ra một hơi, cạn lời.

Đinh Trình Hâm không ngại mà hỏi thẳng.

"Lưu Diệu Văn, cậu không có gì để biện minh cho mình sao?"

"Biện minh cái gì chứ? Mọi chuyện rõ rành rành cả rồi. Chỉ có cậu ta là sói, thấy Trương Chân Nguyên bị tình nghi liền ra tay giúp đỡ, đánh lạc hướng tưởng rằng hai dân đang tương trợ lẫn nhau. Hôm qua chính cậu còn khẳng định ai giết cậu nhất định là Nghiêm Hạo Tường. Bây giờ xem ra, chẳng có ai có thể giết được cậu cả."

"Mã Gia Kỳ dẫn dắt câu chuyện khéo léo như vậy. Hay chính Tống Á Hiên đã dặn dò với cậu từ trước rồi?" Hạ Tuấn Lâm nhìn Mã Gia Kỳ và cả Tống Á Hiên mà không khỏi bật cười khẩy.

Tống Á Hiên vừa định đáp trả, Đinh Trình Hâm liền đập mạnh tay xuống giường quát.

"Tôi thấy mấy người muốn gây sự với nhau hơn là giải quyết vấn đề đấy"

Rồi ánh mắt anh lạnh lẽo trượt sang phía Trương Chân Nguyên đang co ro trong góc, mệt mỏi ngồi dậy.

"Tôi nghĩ chuyện này kết thúc tại đây thôi. Các người muốn cãi thì cứ cãi, tôi mệt mỏi lắm rồi."

Nói dứt câu, anh dứt khoát đứng lên, quay người bước về giường.

Hạ Tuấn Lâm cả đêm trằn trọc, đôi mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà cho đến khi mi nặng trĩu mới chợp mắt được một lát.

Khi cậu mở mắt, trong bóng tối lờ mờ, Lưu Diệu Văn đang ngồi trước giường nhìn mình.

"Đi dạo cùng tôi nhé." Giọng Lưu Diệu Văn mang chút khẩn cầu mà lại giống ra lệnh.

Cậu khẽ gật đầu, khoác áo rồi đi theo.

Con đường dẫn ra ngoài im ắng, gió thổi qua rừng cây rậm rạp khiến những tán lá xào xạc như tiếng thì thầm. Hai người đi đến một hồ nước nằm sâu trong khu rừng.

Khung cảnh tĩnh lặng, mặt hồ đen thẫm phản chiếu ánh trăng mờ ảo lại mang theo hơi thở âm u khiến người ta lạnh sống lưng.

Hạ Tuấn Lâm cúi xuống, vốc một vốc nước trong veo. Dòng nước lạnh lẽo lướt qua gương mặt trắng mịn của cậu, mang theo chút tươi tỉnh.

Hành động tự nhiên ấy khiến Lưu Diệu Văn bật cười rộ:

"Tôi dẫn cậu đến chỗ hẻo lánh thế này mà cậu vẫn đi theo... đúng là tin tưởng tôi quá nhỉ. Hôm qua cậu còn là người duy nhất đứng về phía tôi, không hùa theo mấy kẻ kia cứ ép người đến cùng."

Hạ Tuấn Lâm hơi nhíu mày, không rõ Lưu Diệu Văn muốn nói gì.

Lưu Diệu Văn nhìn vào mắt cậu, nụ cười dần nhạt đi, giọng trầm thấp hẳn xuống:

"Ý tôi nói là Trương Chân Nguyên ấy. Tôi vốn tin tưởng anh ta bị hại, ai ngờ cuối cùng chính tôi lại vạch áo cho người đâm sau lưng. Đúng là không nên tin tưởng ai quá nhiều."

Ánh mắt Lưu Diệu Văn bỗng trở nên khác lạ, như muốn khắc sâu hình bóng Hạ Tuấn Lâm vào tâm trí.

"Tối nay chắc chắn tôi sẽ bị mọi người viết tên. Tôi không biết phải giải thích thế nào cho họ tin. Nhưng nếu cuối cùng vẫn có một người đứng về phía tôi, dù chết... tôi cũng thấy mãn nguyện."

Hạ Tuấn Lâm khẽ thở dài một tiếng:

"Tối nay cậu sẽ không chết."

Câu nói ngắn gọn chém thẳng vào sự bi quan trong lòng Lưu Diệu Văn. Cậu ta giật mình, tim đập loạn nhịp:

"Sao cơ?"

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn, từng chữ rõ ràng:

"Ít nhất thì Tống Á Hiên sẽ không bỏ phiếu cậu."

Lưu Diệu Văn sững người một thoáng rồi bật cười chua chát:

"Này, cậu đang nói nhảm cái gì thế? Tôi thấy Tống Á Hiên nói là đang nhắm vào tôi đấy. Cậu ta lúc nào cũng thần thần bí bí nói câu nào cũng được mọi người tin răm rắp. Mà hai người lại hay đối nghịch nhau, cậu từ lúc nào lại tin tưởng Tống Á Hiên thế?"

Chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm bình thản đáp:

"Cậu đúng là từ đầu đến giờ vẫn chỉ xem đây là một trò chơi mà chẳng hề để ý gì cả."

"Hả...?"

"Cậu không thấy sao?" Hạ Tuấn Lâm dừng lại, mắt hơi cụp xuống, giọng chậm rãi "Tống Á Hiên là người bước vào đây với một tinh thần cảnh giác sẵn có. Ngay từ khoảnh khắc tôi tỉnh dậy, nghe tiếng rè rè của chiếc máy phát thanh... nó bảo đi theo lối mòn, tôi còn chưa kịp nghĩ gì thì Tống Á Hiên đã đi ngay, không mảy may nghi ngờ. Đó không phải sự ngây thơ, mà là bản năng của một người từng trải qua một thế giới tương tự thế này... thậm chí còn đáng sợ hơn gấp bội."

Lưu Diệu Văn nghe mà đầu óc quay cuồng, không kịp tiêu hóa:

"Anh... anh đang nói cái gì thế? Đây... đây chẳng phải chỉ là cửa số một thôi sao?"

Hạ Tuấn Lâm chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt tối thẳm lóe lên tia hiểu biết mà người khác khó chạm tới.

"Không, cậu nghe rõ rồi mà. Chỉ có một người chiến thắng và giữ được ký ức của cửa trước. Người chiến thắng đó là Tống Á Hiên. Cậu ta mang theo ký ức, mang theo cả manh mối về sói trong vòng này. Sáu người chúng ta ở cửa trước đều đã thua, và mất toàn bộ ký ức. Người duy nhất có lợi thế tuyệt đối chỉ có Tống Á Hiên."

Lưu Diệu Văn hoảng hốt, giọng lạc đi:
"Ý... ý anh là... Tống Á Hiên thật sự..."

"Đúng vậy." Hạ Tuấn Lâm ngắt lời, giọng chắc nịch "Cậu ta luôn đi cùng Mã Gia Kỳ. Điều đó có nghĩa Mã Gia Kỳ hoàn toàn an toàn, và hơn thế nữa Tống Á Hiên chắc chắn biết ai là sói."

Lời nói ấy như mở ra một cánh cửa mới trong đầu Lưu Diệu Văn. Ánh mắt cậu ta lóe sáng, gấp gáp hỏi:

"Nếu... nếu là vậy, thì theo cả anh và Tống Á Hiên... chỉ có một người duy nhất có khả năng ra tay với Nghiêm Hạo Tường thôi..."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu:

"Ừ, khả năng cao là như vậy."

Cậu đứng thẳng dậy, vỗ vai Lưu Diệu Văn:

"Nếu cậu đã biết ai là sói rồi, thì đêm nay cậu phải sống sót trở về. Sói chết chúng ta có được ký ức, rồi tìm ra manh mói mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này."

Trong làn gió lạnh lẽo thổi qua, mặt hồ gợn sóng, phản chiếu hai bóng người đối diện nhau. Một bên là sự hoảng hốt vừa được khai sáng, một bên là sự bình tĩnh lạnh lùng đến quyết liệt.

___

Các anh nhà đã tìm ra sói liệu các độc giả thân iu đã đoán được sói là ai chưa nào 🤔😚

Truyện tác giả đã hoàn trong bản thảo, mong độc giả hưởng ứng và phân tích truyện nhiệt tình và sôi nổi nè. Những câu hỏi của độc giả, tác giả sẽ cẩn thận note nó lại và giải đáp tất cả trong chương cuối của arc 1 ma sói này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro