Lưu Trữ Ký Ức 1
"Anh Trương, tôi khuyên anh nên để tâm một chút đến lời đề nghị của tôi."
"Không phải quản lý của tôi đã nói rõ ràng với anh rồi sao? Rằng dự án này tôi không thể tham gia."
[ Sinh nhật của em, bọn anh không thể tham gia. Anh đã gửi quà về địa chỉ nhà chung của chúng ta, mong em nhận xong hãy nhắn cho anh một tiếng nhé. ]
Tin nhắn hiện sáng trên màn hình, giọng thông báo vang lên trong căn phòng im ắng.
Lưu Diệu Văn lười nhác nằm dài trên giường, ngọn nến trên chiếc bánh kem đã cháy tàn từ lâu. Cậu ném chiếc điện thoại sang phía Trương Chân Nguyên, đôi mắt ngà ngà hơi men chua chát:
"Đó, anh thấy chưa? Miệng thì bảo lúc nào cũng anh em, nhưng đến sinh nhật em bọn họ lại chẳng thèm có mặt."
Trương Chân Nguyên không đáp, chỉ khẽ cúi người đỡ lấy thân hình nặng trĩu của cậu, nhẹ nhàng đặt xuống giường như nâng niu một bảo vật. Anh không để ý rằng ngay khoảnh khắc ấy, đôi tay Lưu Diệu Văn đã vô thức quàng lấy anh, giọng cậu lơ mơ ấm ức:
"Vẫn chỉ có anh Trương thương em... không như bọn họ."
Ánh mắt Trương Chân Nguyên khựng lại, rồi trở nên sâu lắng. Anh nhìn gương mặt đỏ hây hây vì rượu kia, trong lồng ngực dâng lên thứ cảm xúc mãnh liệt mà bấy lâu nay anh kìm nén.
Khi Lưu Diệu Văn chìm dần vào giấc ngủ, anh cúi xuống, ngón tay run rẩy lướt qua mái tóc cậu, khẽ thì thầm như lời thề chỉ có mình cậu nghe:
"Dù trời có sập xuống, ngày sinh thần của em... anh chắc chắn sẽ có mặt."
Đôi môi anh khẽ chạm nhẹ vào làn môi mềm kia, như một sự buông xuôi, như một bí mật được in dấu vĩnh viễn trong đêm tối.
"Bịch!" âm thanh vang lên từ cửa.
Trương Chân Nguyên giật mình quay lại.
Ở đó, Nghiêm Hạo Tường đứng chết lặng, đôi mắt hoảng hốt xen lẫn đau đớn.
Trên tay cậu, chiếc hộp bánh kem rơi xuống đất, nến vẫn còn cháy dở, ánh lửa run rẩy soi rõ khuôn mặt sững sờ của anh.
"Anh... sao thế, làm rơi bánh kem rồi à?" Hạ Tuấn Lâm vừa bước tới đã nhíu mày, định tiến vào thì lập tức bị Nghiêm Hạo Tường kéo lùi ra ngoài.
Đinh Trình Hâm đứng phía sau cau mày, thì thào: "Mấy đứa này ồn ào quá, cẩn thận Lưu Diệu Văn biết được bây giờ."
Tống Á Hiên thì sốt ruột, níu tay Mã Gia Kỳ: "Em bảo em sẽ đi đằng trước rồi mà, để thằng Tường đi đầu tiên làm chi..."
Trong phút hỗn loạn ấy, chỉ còn lại ánh mắt Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường chạm nhau.
Một ánh mắt đầy bí mật, một ánh mắt vỡ vụn vì chứng kiến.
Bí mật Trương Chân Nguyên cất giữ bao năm đã lụi tàn trong khoảnh khắc đó.
Bí mật anh chôn giấu. Và ánh mắt sững sờ của Nghiêm Hạo Tường... đã ám ảnh anh cả đời.
_____
Trong không gian đen kịt như thể cả vũ trụ đã nuốt chửng mọi tia sáng, Trương Chân Nguyên lạc lõng giữa khoảng trống vô tận.
Không còn âm thanh, không còn hình ảnh, chỉ có sự tĩnh mịch nặng nề đến mức mỗi nhịp tim của anh cũng vang lên rền rĩ.
Đúng lúc ấy, một luồng ánh sáng nhạt vụt lóe lên phía trước, rồi từ hư vô, trạm lưu trữ ký ức chậm rãi hiện ra.
Bề ngoài nó giống như một khối cầu kim loại sáng bạc, từng vòng xoáy ký hiệu bí ẩn xoay quanh, phát ra tiếng rì rầm như đang thì thầm một ngôn ngữ chỉ nó hiểu.
Âm giọng trầm tĩnh vang lên, như thể trực tiếp chảy vào ý thức của Chân Nguyên:
"Cậu đã được bảo toàn ký ức."
Trương Chân Nguyên run lên, bàn tay siết chặt, đôi mắt mở to trong bóng tối.
Một chuỗi ký ức về trò chơi vừa qua ập về trong đầu: những ánh mắt nghi kỵ, những tiếng tranh cãi, những nụ cười giả dối xen lẫn hoảng loạn, và cả sự ám ảnh về bí mật mà bản thân anh không thể thốt ra.
Máy lưu trữ ký ức tiếp lời:
"Ký ức này sẽ trở thành chìa khóa. Chúng sẽ theo ngươi cậu vòng kế tiếp, nhưng đồng thời cũng là gánh nặng mà cậu phải mang."
Luồng sáng trên thân máy chuyển động xoáy nhanh hơn, rồi dần hình thành một cánh cửa mờ ảo giữa không gian đen đặc.
Cánh cửa ấy khác hẳn những cánh cửa quen thuộc trước đó nó cũ kỹ, nặng nề, trên bề mặt còn hằn dấu vết của những vết máu khô đã sậm màu.
Âm thanh vang lên lần nữa, lạnh lẽo như thể cất giấu một sự thật chôn vùi lâu năm:
"Manh mối của vòng kế tiếp, Dinh thự số 7 nơi kẻ đã tự sát trong thế giới thực từng để lại oán niệm."
Trái tim Trương Chân Nguyên thắt lại. Anh nhìn cánh cửa kia, chỉ cảm thấy từng đường gân xanh trên tay mình căng siết. Một nỗi sợ mơ hồ, thứ sợ hãi đến từ tận sâu bên trong ký ức bị che giấu, len lỏi vào lồng ngực.
Lưu Trữ Ký Ức:
"Nếu muốn sống sót, cậu phải chạm đến sự thật. Nhưng sự thật ấy có thể sẽ hủy diệt chính cậu"
Nói xong, khối cầu kim loại tan biến như chưa từng tồn tại.
Còn lại Trương Chân Nguyên, một mình đối diện với cánh cửa của arc 2 đang chờ.
Anh khẽ cắn môi, gương mặt căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh rịn ra.
Một bước chân thôi, anh sẽ dấn thân vào Dinh thự số 7, nơi cái chết từng xảy ra.
"...Người đã tự sát... là ai?"
Câu hỏi của anh chìm trong bóng tối, không ai đáp. Chỉ có cánh cửa nặng nề hé mở, phát ra một tiếng "két" rùng rợn, kéo Trương Chân Nguyên vào vòng xoáy vô định mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro