Chương 1: Lần đầu nghe thấy tên cậu
"Trương Nhã Tịnh! Nếu con vẫn nhất quyết vào Bắc Ảnh thì đừng bao giờ quay về nhà này nữa."
Mẹ Nhã Tịnh tức giận quát lớn.
Nhã Tịnh là học sinh xuất sắc của trường trung học trọng điểm số 15 ở Bắc Kinh. Với số điểm cao khảo 468 thì cô có thể học bất kỳ ngôi trường mong muốn nào kể cả Thanh Hoa hay Bắc Đại. Nhưng lần này, cô gái ngoan ngoãn, chăm chỉ, luôn nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ suốt 18 năm đã thay đổi. Cô muốn theo đuổi ước mơ của mình, ước mơ chỉ mỗi mình cô biết, chưa từng dám kể với bất kỳ ai.
Bố mẹ Nhã Tịnh là giảng viên tại đại học Thanh Hoa, cả hai đã đặt rất nhiều kỳ vọng ở cô con gái này, họ muốn cô theo đuổi con đường mà họ đã sắp xếp và cho rằng đây là sự lựa chọn tốt nhất cho cô, khoa Vật Lý của đại học Thanh Hoa. Hoặc nếu con gái muốn theo đuổi các chuyên ngành khác như Kinh tế, bác sĩ, kỹ sư... họ vẫn chấp nhận được. Tuy nhiên, khoa diễn xuất - Học viện Điện ảnh Bắc Kinh là sự lựa chọn mà cả hai chưa từng nghĩ tới.
Theo quan điểm của bố mẹ Nhã Tịnh, diễn viên không mang lại tương lai cho cô, nó là một nghề có nhiều sự cám dỗ và cô con gái nhỏ của họ không phù hợp với môi trường này, hoàn toàn không. Ngoài ra, họ chưa từng nghe con gái mình đề cập về chuyện muốn trở thành diễn viên trước đây. Vì vậy, bố mẹ Nhã Tịnh kiên quyết không cho con gái theo đuổi ngành nghề này.
Về phía Nhã Tịnh, sự kiên quyết của bố mẹ khi cô quyết định theo học diễn xuất đã nằm trong dự tính. Tuy nhiên, lần này cô đã rất quyết tâm để theo đuổi thứ mình muốn. Từ nhỏ, cô biết bố mẹ đặt kỳ vọng rất cao ở mình, cho nên luôn cố gắng hoàn thành tốt những mong đợi đó, cho dù cô có thích hay không. Chỉ riêng lần này, cô muốn mình tự quyết định cho tương lai của mình. Việc chọn khoa diễn xuất ở Bắc Ảnh là điều mà cô chắc chắn mình phải làm, cô rất đam mê về phim ảnh, thường sau khi hoàn thành tất cả các bài tập ở trường cô sẽ dành thời gian nghiên cứu về nó, thậm chí cô còn có một người bạn nước ngoài hay thường xuyên trao đổi về phim ảnh, diễn xuất cũng được 3 năm nay. Người bạn này cũng là một trong những lý do cho cô động lực để đưa ra quyết định, người bạn cô chưa từng gặp này đã cho cô rất nhiều lời khuyên trong việc được làm chính mình, được làm những thứ mình thích để sau này không phải hối hận vì bất kỳ lý do nào.
Quay trở lại hôm trước ngày chọn trường, cả cô và bố mẹ đã quyết định ngồi xuống nói chuyện về quyết định nên chọn trường nào. Tuy nhiên cả hai bên vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, sau nhiều lần tranh cãi bố mẹ Nhã Tịnh thấy không thuyết phục được con mình thì quyết định
"Nếu con vẫn quyết tâm theo đuổi con đường này thì bố mẹ không chu cấp cho con một đồng nào, xem thử con sống thế nào với sự đắt đỏ của Bắc Kinh này"
Nhã Tịnh nghe xong vẫn bình tĩnh trả lời, cô muốn chứng minh cho bố mẹ biết không có sự giúp đỡ của họ bản thân mình vẫn có thể sống được.
"Con thật sự muốn theo đuổi thứ mà còn mơ ước, cho nên dù không nhận được sự trợ giúp của bố mẹ con vẫn quyết tâm theo đuổi con đường này. Con cảm ơn cả 2 đã chăm sóc con, con sẽ cố gắng chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng và đem về quả ngọt cho bố mẹ thấy"
Nói xong cô liền bỏ lên phòng, bố mẹ Nhã Tịnh thấy con gái vẫn kiên quyết theo đuổi con đường nghệ thuật thật sự rất thất vọng, thậm chí mẹ Nhã Tịnh còn bật khóc. Cả hai điều đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô con gái nhỏ này, trước giờ con gái chưa từng làm họ thất vọng dù là một việc nhỏ. Luôn khiến họ tự hào, đặc biệt là thành tích học tập, con bé từng đạt huy chương vàng kỳ thi Olympic Vật Lý quốc tế, một điều vượt qua cả kỳ vọng của tất cả mọi người. Vì trước giờ thành tích cao nhất của Trung Quốc ở kỳ thi này chỉ là huy chương bạc. Tưởng chừng con bé sẽ theo đuổi con đường Vật Lý trong tương lai như cách mà bố mẹ của mình đã làm thì bây giờ nó lại tuyên bố từ bỏ và chuyển qua một ngành hoàn toàn không liên quan, thậm chí là không có tương lai.
Sau nhiều ngày chiến tranh lạnh diễn ra trong ngôi nhà nhỏ, nơi từng có rất nhiều tiếng cười đùa, trò chuyện vui vẻ của một gia đình hạnh phúc thì hôm nay là ngày nhập học của Nhã Tịnh ở Bắc Ảnh.
Sáng sớm cô đã dậy sớm để chuẩn bị tới trường. Từ nhà cô đến trường chỉ mất khoảng 30 phút đi xe, tuy nhiên vì bố mẹ đã quyết định không chu cấp bất kỳ thứ gì cho mình nên Nhã Tịnh đã chọn dọn ra khỏi nhà và ở KTX Bắc Ảnh.
Đứng trước cổng trường, Nhã Tịnh thật sự bất ngờ với sự đông đúc này, quá nhiều người, theo như cô biết chỉ tiêu năm nay của Bắc Ảnh khoảng 1200 người cho tất cả các khoa, tuy nhiên số lượng người đang đứng trước cổng trường không dưới 2000 người. Đang ngơ ngác không biết phải làm sao để có thể chen qua đống người này để vào trường thì nhìn sang bên cạnh có một bạn cũng đang ngáo ngơ, mang theo va li đứng cạnh mình, liền hỏi.
"Bạn ơi, bạn có có biết tại sao lại đông như vậy không?"
Cô bạn ngáo ngơ thấy có người bắt chuyện với mình nên vui vẻ quay sang đáp với phong thái rất tự tin, như kiểu hỏi đúng chỗ ngứa của bản thân vậy.
"Haha, cậu còn không rõ hôm nay có ai nhập học cùng sao?"
Nghe xong Nhã Tịnh cũng một phần hiểu rõ, chắc có một hay một vài người nổi tiếng nào nhập học đợt này rồi, nên có lẽ những người đang đứng kín ở đầu kia có thể là fan của một trong số họ.
Thấy cô gái bên cạnh mình có lẽ đã hiểu vẫn đề, "ngáo ngơ" liền đưa tay ra, có ý định muốn bắt tay với Nhã Tịnh.
"Chào cậu, mình là Thanh Yến, tân sinh viên khoa diễn xuất. Cậu là tân sinh viên khoa nào?"
Nhã Tịnh cũng vui vẻ, đưa tay ra đáp lại
"Mình là Nhã Tịnh, cũng là tân sinh viên khoa diễn xuất"
Thanh Yến bất ngờ khi gặp được cô bạn đồng môn cùng khoa, nhanh tay chuyển qua khoác vai làm thân.
"Thật sao! Vậy sau này chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy. Có gì giúp đỡ nhau nhiều nhé"
Vậy là chưa bước vào cổng trường cô đã có thêm một người bạn mới, khá hoạt bát, vui vẻ.
Buổi lễ khai giảng được diễn ra vào buổi sáng đầu tiên nhập học, nên cả Nhã Tịnh và Thanh Yến sau khi chào hỏi làm quen nhau liền nhanh chóng di chuyển vào sân vận động, nơi diễn ra buổi lễ khai giảng cũng như chào đón tân sinh viên.
Khoa diễn xuất được sắp xếp đứng ở giữa sân vận động, nên mặc dù sân khấu khá xa so với vị trí mọi người đứng nhưng tầm nhìn của khoa diễn xuất lên sân khấu vẫn khá tốt so với các khoa khác.
Trong lúc Nhã Tịnh đang chăm chăm nhìn lên sân khấu, chú ý nghe đoạn mở đầu giới thiệu về trường từ thầy hiệu trưởng thì Thanh Yến, cô bạn "ngáo ngơ" bên cạnh như không thể khống chế sự hào hứng của mình, quay sang nhéo mạnh vào cánh tay cô.
"Nhã Tịnh, nhìn sang phải, hướng 1h xem ai đang đứng kìa"
Nhã Tịnh nghe vậy cũng nhìn sang theo hướng dẫn của Thanh Yến, mặc dù nhìn theo hướng đó cũng sẽ có rất nhiều đối tượng, rất khó xác định người mà Thanh Yến muốn chỉ cho cô là ai, nhưng nếu tất cả mọi người điều cùng nhìn về hướng đó, chỉ duy nhất một người với dáng đứng thẳng, mắt nhìn về phía trước thì việc xác định đối tượng mà Thanh Yến muốn chỉ không còn khó nữa. Sau đó đưa ra một nhận xét cho đối tượng đó.
"Đẹp trai"
Thanh Yến nghe vậy liền bật cười
"Có thể không đẹp trai sao? Nghiêm Hạo Tượng mà!"
"Nghiêm Hạo Tường là ai?"
5 chữ Nghiêm Hạo Tường là ai phát ra từ miệng Nhã Tịnh khiến Thanh Yến chuyển từ hào hứng, vui vẻ sang bất ngờ, khó hiểu. Cô trợn mắt nhìn Nhã Tịnh, như thể Nhã Tịnh vừa có một phát ngôn vô cùng sai trái.
"Yahh cậu là người ở thế kỷ nào vậy hả? Cho dù trước đó cậu không biết đến Nghiêm Hạo Tường thì trước khi cậu vào trường này cũng phải thấy cái tên này rồi chứ, nó nằm chiễm chệ trên hot search cả tuần này mà?"
Nhã Tịnh nghe vậy liền biết có thể tên này chính là một trong những lý do khiến cổng trường sáng nay thất thủ như vậy. Một người nổi tiếng nào đó nhập học cùng lúc với mình, và với vị trí đứng gần như vậy, người này cùng khoa với cô luôn.
Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của Nhã Tịnh, Thanh Yến như muốn từ bỏ
"Okay okay, nếu cậu không biết Nghiêm Hạo Tường thì cậu có biết Thời Đại Thiếu Niên Đoàn không?"
"Không"
"Vậy Thời Đại Phong Tuấn?"
"Không"
"TFBOYS?"
"Có"
Sau liên tiếp 2 câu trả lời "không" từ Nhã Tịnh, Thanh Yến đã gần như từ bỏ. Nhưng may sao cô ấy vẫn còn biết TFBOYS, nếu không Thanh Yến cho rằng Nhã Tịnh đến từ một nơi không có wifi.
"Để hiểu đơn giản thì Nghiêm Hạo Tường là một thành viên của nhóm nhạc Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, và nhóm nhạc này chính là đàn em cùng công ty với TFBOYS"
"Ồ"
Thanh Yến cũng cạn lời với phản ứng nhạc nhẽo từ Nhã Tịnh. Xem như cô nói chuyện với khúc gỗ còn hơn.
Trong lúc cả hai đang cố gắng giải thích về Nghiêm Hạo Tường là ai thì thầy hiệu trưởng ở trên sân khấu đã chuyển sang chủ đề khác đó là thông báo Thủ khoa đầu vào của năm nay.
Tất cả sinh viên nghe vậy liền trở nên phấn khích, tò mò không biết sinh viên đó là ai.
Nhã Tịnh và Thanh Yến cũng không ngoại lệ, đặc biệt là Thanh Yến, cô bỏ qua anh chàng đẹp trai Nghiêm Hạo Tường để tập trung nghe rõ ai là thủ khoa đầu vào năm nay, đến từ khoa nào. Nếu người đó thuộc khoa diễn xuất của cô thì cô có thể sĩ với các khoa khác suốt 4 năm đại học luôn.
Không để các bạn tân sinh viên chờ lâu, thầy hiệu trưởng cũng nhanh chóng đọc tên và mời tân thủ khoa đầu vào lên phát biểu.
"Trước khi thầy đọc tên tân thủ khoa đầu vào năm nay thì có một thông tin mà thầy muốn thông báo đó là tân thủ khoa đầu vào năm này có số điểm cao nhất từ trước tới giờ của Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh, bạn ấy đậu vào trường với số điểm 468/500. Chúc mừng Trương Nhã Tịnh đến từ khoa diễn xuất"
Ngay khi cái tên Trương Nhã Tịnh được thầy hiệu trưởng đọc lên, khỏi cần phải bàn cãi sự bất ngờ từ Thanh Yến, vẻ mặt có lẽ giống với lúc Nhã Tịnh hỏi "Nghiêm Hạo Tường là ai"
Còn Nhã Tịnh cũng không quá bất ngờ với kết quả này, khi nghe số điểm 468 cô đã nghĩ "Có khi nào là mình không?" và kết quả đúng là vậy. Cô bình tĩnh, bước lên sân khấu để phát biểu trước toàn bộ tân sinh viên năm nay mặc dù chưa có chuẩn bị gì.
"Xin chào mọi người, tôi là Trương Nhã Tịnh, tân thủ khoa đầu vào của Bắc Ảnh. Vì chưa từng nghĩ tới mình là thủ khoa đầu vào nên tôi cũng chưa chuẩn bị cho bài phát biểu này. Tuy nhiên, có một điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Có bao giờ bạn nghĩ với số điểm của tôi, tại sao không chọn học Thanh Hoa hay Bắc Đại không? Câu trả lời rất đơn giản, và chắc chắn đáp án của tôi điều giống với mọi người, đó là tôi yêu nghệ thuật. Ở Thanh Hoa, Bắc Đại hay các trường khác bạn có thể tìm thấy những con người yêu thích nghệ thuật, nhưng vì áp lực từ gia đình, từ đồng tiền khiến họ phải từ bỏ nghệ thuật để đến với những lựa chọn đó. Tuy nhiên, tôi tin 100% các bạn ở đây chọn Bắc Ảnh không vì lý do nào khác ngoài việc yêu thích ca hát, diễn xuất, múa, làm phim...Vì vậy tôi rất tự hào khi trở thành tân sinh viên Bắc Ảnh. Bởi lẽ không có gì tuyệt vời hơn khi bạn có thể cùng những con người cùng chí hướng, cùng đam mê cùng nhau vượt qua khó khăn để đạt được ước mơ. Xin cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro