Chương 10: Văn nghệ
Vài ngày sau đó, cũng là buổi học cuối cùng của mọi người tại khu quân sự. Tất cả đều rất háo hức và mong chờ được rời khỏi đây, mặc dù tại đây bọn họ đã có những người bạn mới, những kỷ niệm đẹp, những kiến thức bổ ích nhưng dù sao cũng có nhiều khó khăn và hạn chế về nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi và đặc biệt là điện thoại. Những cô cậu này chưa từng rời khỏi chiếc điện thoại dù chỉ một giây vậy mà lần này bọn họ đã bị tịch thu điện thoại những một tháng, chắc nhiều người còn chẳng nhớ mật khẩu điện thoại mình là gì nữa rồi.
Như kế hoạch ban đầu thì hôm nay cũng chính là buổi biễu diễn văn nghệ kết thúc kỳ quân sự của sinh viên Bắc Ảnh. Nhóm bạn Nghiêm Hạo Tường đang loay hoay ở trong cánh gà để đợi tới lượt mình biễu diễn.
"Đây là lần đầu tiên tớ nhảy hiphop đấy, mà nhìn trang phục của chúng ta này, có chán không chứ"
Hoàng Bân nhìn bộ quân phục trên người mình không chút hài lòng.
Mặc dù là tiếc mục nhảy nhưng bọn họ ở khu quân sự này thì kiếm đâu ra trang phục phù hợp nên đành mặc nguyên bộ đồng phục quân sự lên biểu diễn luôn.
"Thật ra chúng ta có thể mượn đồ của Tường ca để mặc đấy chứ, đồ của cậu ấy mang đến đây rất ngầu, rất phù hợp. Nhưng vì con gái các cậu lại toàn đồ bánh bèo, chẳng hợp với tiếc mục tí nào."
"Này này, nếu không có Hạo Tường thì đồ của các cậu cũng chẳng đẹp tí nào nhé, nói thẳng ra là rất quê mùa. Còn ở đó chê bọn tớ bánh bèo"
Thanh Yến nghe hai cậu bạn Hoàng Bân và Hạ Trình lại ca bài ca trang phục thì không nhịn được. Hai cậu ấy cứ nói đi nói lại chuyện này mấy ngày rồi, không biết có để ý bạn học nào trong đây không mà để ý chuyện trang phục thế không biết. Nghiêm Hạo Tường là idol nổi tiếng còn chưa than vảng câu nào.
Hạo Tường thấy tình hình lại quay về như những buổi tập gần đây thì tiến lên can ngăn, nếu không lại cãi nhau như lần trước.
"Chúng mình đã thống nhất trang phục rồi, hai cậu đừng phàn nàn nữa. Chỉ cần mọi người tập trung nhảy sao cho đồng đều, không quên bài đã là một tiết mục hoàn hảo rồi. Với lại tớ thấy trang phục này cũng không tệ mà, rất ngầu"
Cậu nhìn bộ quân phục trên người, gương mặt thể hiện sự hài lòng.
"Được rồi, được rồi bọn tớ không nhắc nữa"
Lúc này không khí mới hoà hoãn trở lại. Mọi người bắt đầu chỉnh lại trang phục, đợi đết lượt biễu diễn của mình.
Trong khi đó, Nhã Tịnh vẫn còn loay hoay ở góc phòng để nhớ động tác, tập luyện trước khi liên sân khấu. Trước hôm nay cô khá tự tin rằng mình đã thuộc bài, không có vấn đề gì, vậy mà gần tới lúc lên sân khấu lại lo lắng, quên bài khá nhiều.
Nghiêm Hạo Tường nhìn sang thấy Nhã Tịnh vẫn còn luyện tập thì tiến tới, quan tâm hỏi.
"Cậu còn chỗ nào chưa nhớ thì hỏi tớ, tớ hướng dẫn lại cho cậu"
Nhã Tịnh dừng lại, bối rối trả lời.
"À ừm thật ra hôm qua tớ thấy mình đã thuộc bài hết rồi, nhảy một lượt không vấn đề gì. Không biết tại sao hôm nay lại cứ quên liên tục"
Có vẻ lý do khiến Nhã Tịnh quên động tác là vì quá lo lắng, vì vậy thay vì hướng dẫn lại thì cậu đưa ra lời khuyên.
"Hay cậu đừng tập nữa, cố gắng giữ bình tĩnh như hôm qua. Trên sân khấu tớ đứng trước cậu mà, nên cứ nhìn theo tớ chắc sẽ giúp cậu ít nhiều. Đừng lo lắng, không sao"
Lời khuyên của Hạo Tường cũng chẳng giúp ích gì cho Nhã Tịnh là bao, việc không giữ được bình tĩnh mỗi lần phải đứng trước đám đông cô đã trải qua rất nhiều. Cho dù đã lớn thế này rồi thì cũng chẳng giảm bớt tí nào. Chỉ biết cố gắng hít một hơi sâu, bình tĩnh thở đều.
Hạo Tường cũng nhận thấy lời khuyên của mình không có giá trị, cũng không tìm được cách nào để giúp cô bạn đang lo lắng bên cạnh. Nhìn Nhã Tịnh cứ hít vào thở ra một cách khó khăn, vì vậy vô thức đưa tay ra phía đằng sau lưng cô, vuốt nhẹ.
"Bình tĩnh, bình tĩnh"
Nhã Tịnh đang cố gắng kiểm soát nhịp đập của tim thì thấy có một bàn tay vuốt nhẹ lên lưng mình, cô ngơ ngát, mắt mở to quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh.
Lúc này cậu mới nhận ra mình đang vỗ lưng của Nhã Tịnh, nhanh chóng rút tay về, ngượng ngùng, lắp bắp giải thích.
"À ừm tớ định giúp cậu bình tĩnh, cái này tớ được học ở lớp biễu diễn lúc còn làm thực tập sinh, rất hiệu quả"
Nhã Tịnh cũng bối rối vì tự nhiên cậu ấy lại vuốt lưng mình, chỉ nhanh chóng trả lời để cho qua chuyện.
"Mình cảm ơn"
Rồi nhanh chóng đi về phía Thanh Yến đang đứng, để lại Hạo Tường cũng ngơ ngác không hiểu mình vừa làm chuyện gì.
Khoảng 10 phút sau, tiếc mục diễn của nhóm Hạo Tường đến lượt. Mọi người cỗ vũ nhau sau đó tiến lên sân khấu.
Hiệu ứng "Nghiêm Hạo Tường" đúng là không đùa được, sau khi có sự xuất hiện của cậu trên sân khấu, cả khán đài bên dưới như bùng nổ, mọi người vỗ tay, cổ vũ nồng nhiệt hơn rất nhiều so với các tiết mục trước đó, cảm giác như chỉ cần có cậu ở đây, không cần biễu diễn cũng đã là một tiết mục thành công rồi.
Tuy nhiên, chất lượng của tiết mục nhảy do Nghiêm Hạo Tường hướng dẫn cũng không phải tầm thường, nhóm của cậu đã trình diễn một tiết mục nhảy rất sôi động, động tác nhìn chung cũng khá chuyên nghiệp, có thể nhận thấy các thành viên đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập. Ngoài ra, lần biễu diễn chính thức này không ai phạm lỗi lớn nên nhìn chung mọi người rất hài lòng.
Vừa quay lại cánh gà, Thanh Yến như không kìm được cảm xúc nhảy cẩn lên ăn mừng.
"Yahhh, không ngờ lần này bọn mình lại có thể biễu diễn mượt đến thế"
Hạo Tường cũng bất ngờ, trước đây trong lúc luyện tập sẽ có người quên động tác ở đây, người sai ở kia, ấy vậy mà lần này mọi người lại suôn sẻ toàn bộ như này.
"Nào nào, chúng ta cùng chụp với nhau bức hình đi, kỷ niệm buổi biễu diễn đầu tiên với tư cách là một dancer nào"
Hạ Trình đưa chiếc máy ảnh vừa mới được giáo quan trả lại hồi chiều cho cậu bạn gần đó, nhờ cậu ấy chụp giúp.
Mọi người trong nhóm cũng tranh thủ tụ tập lại trước camera, khoác vai nhau, gương mặt tươi cười rạng rỡ nhìn thẳng vào ống kính. Và rồi một bức ảnh tập thể của những con người mới quen biết nhau 1 tháng đã ra đời, ai nấy đều nhìn rất vui vẻ, nhiệt huyết và thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro