Chương 2: Chuyện nhà TNT sau buổi lễ khai giảng
Kết thúc bài phát biểu của mình, Nhã Tịnh nhận được những tiếng vỗ tay và sự tán thành của đa số các bạn sinh viên đang có mặt tại sân vận động. Vì có lẽ những lời mà Nhã Tịnh nói ở trên đã chạm đến đáy lòng của nhiều
bạn sinh viên và Thanh Yến không là ngoài lệ.
Sau khi cô quay lại vị trí đứng ban đầu, Thanh Yến đã nhanh chóng quay sang, vỗ tay và không tiếc lời khen ngợi dành cho Nhã Tịnh.
"Bài phát biểu lúc nãy của cậu tuyệt vời quá, làm mình cảm động quá nè. Không ngờ ngay ngày đầu tiên nhập học mình lại có thể quen được một người bạn tuyệt đến vậy".
Nhận được sự tán thưởng của cô bạn, Nhã Tịnh cũng hơi ngại nên nhanh chóng đưa tay ra từ chối.
"Không có, không có. Chỉ là lời nói trong lòng thôi".
Đúng vậy, cô chính là trường hợp tiêu biểu cho ví dụ trong bài phát biểu. Cô hy vọng ở trong môi trường mới này, mình có thể cùng những người bạn vượt qua những áp lực từ gia đình, từ cuộc sống để theo đuổi đam mê của bản thân.
Trong khi đó, sau buổi lễ khai giảng, tại biệt thự của Thời Đại Phong Tuấn, bé út nhà TNT đang nằm dài trên ghế sofa lướt điện thoại bỗng lên tiếng.
"Wow! Em cứ tưởng spotlight trong buổi lễ khai giảng hôm nay của Bắc Ảnh phải thuộc về Tường ca của chúng ta chứ."
Hôm nay Lưu Diệu Văn không phải đến trường nên ăn tối sớm hơn so với các thành viên khác, những con người còn lại đang ăn tối, nghe bình luận của Diệu Văn cũng phải dừng lại hóng hớt cùng, ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường.
Trương Chân Nguyên đam mê hóng chuyện, bỏ luôn chén cơm đang ăn dở chạy qua ngồi cạnh bé út để hóng hớt.
"Đâu đâu, đưa anh xem. Vậy spotlight thuộc về ai vậy?"
"Nó thuộc về một chị tân thủ khoa đầu vào của khoa diễn xuất, chị ấy vào Bắc Ảnh với số điểm 468 đó"
"468?" Trừ Tường ca, mọi người đều bất ngờ lặp lại số điểm.
"Thần thánh nào lại cầm số điểm 468 vào một trường thiên về nghệ thuật vậy. Văn hóa và nghệ thuật bạn ấy đều giỏi như vậy sao?"
Lần này là Đinh ca, anh không tin có người đỗ vào Bắc Ảnh với số điểm cao như vậy.
"Haha, vậy Thanh Hoa, Bắc Đại chắc tiếc lắm nhỉ. Bình thường 2 trường đó tranh dành sinh viên với nhau, đâu ngờ một ngày phải cạnh tranh để lấy sinh viên từ Bắc Ảnh đâu"
Hạ Tuấn Lâm cũng hùa theo.
Mã ca cũng không tin lắm, quay sang hỏi lại Hạo Tường, em nó vừa đi khai giảng về mà.
"Thật hả?"
"Đúng vậy ca, lúc em nghe trực tiếp từ thầy hiệu trưởng cũng không tin vào tai mình mà. Mà bạn ấy còn đến từ khoa em ấy, tự hào ghê"
"Uầy, chị ấy còn từng là học sinh đầu tiên của Trung Quốc đạt huy chương vàng Vật Lý Olympic Quốc tế nữa này. Dưới phần bình luận có người tìm thấy ảnh chị ấy lúc nhận thưởng vào năm ngoái. Anh nhớ làm quen chị ấy rồi khi nào em không biết làm bài tập thì anh nhờ chị ấy giải hộ giùm em"
Diệu Văn thấy thành tích đáng nể của chị thủ khoa liền trêu chọc anh mình.
Tống Á Hiên nhân cơ hội cũng phải châm chọc mấy câu với bé út
"Với IQ của em chỉ sợ người ta giải xong em đọc cũng không hiểu"
Các anh nghe xong liền bật cười, Diệu Văn thì tức chết, bỏ điện thoại xuống chạy về phía người vừa phát biểu để đánh người anh nhỏ.
Thế là vô tình Nhã Tịnh trở thành nội dung chính của buổi trò chuyện của hội báo thủ TNT sau ngày khai giảng.
Tại KTX Bắc Ảnh, cô đang sắp xếp lại đồ dùng cá nhân sau khi nhận được phòng, rất trùng hợp là Thanh Yến chính là bạn cùng phòng của cô.
Đang cố gắng hoàn thành việc sắp xếp đồ đạc nhanh để ăn tối, chiều giờ cô chưa có gì lót bụng thì tiếng điện thoại reo lên, nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, Nhã Tịnh vui vẻ nhấc máy.
"Ca, có chuyện gì khiến ca của em gọi điện cho em vậy nè?"
"Em còn cười được hả. Anh nghe chuyện của em rồi, đúng là không thể tin được mà"
Nhã Tịnh nghe xong vẫn vui vẻ đáp.
"Vậy ca của em gọi đến để khuyên em về nhà ấy hả?"
"Ai mà khuyên được em, ngay cả bố mẹ em còn không khuyên nổi mà. Anh còn nghe bảo cô chú cắt tiền phụ cấp cho em luôn hả?"
"Yes anh, em đang tính đợi sau kỳ quân sự về sẽ tìm vài công việc làm thêm đây"
Đúng vậy, từ nay cô phải tự kiếm tiền nuôi bản thân rồi, không còn được vô lo vô nghĩ như lúc còn ở chung với bố mẹ được. Nhưng với thành tích của cô, chắc tìm mấy công việc gia sư không vấn đề gì, cô khá tự tin.
Không ngờ ông anh họ cũng rất hiểu ý cô, đoán ngay ra cô sẽ làm gia sư.
"Em định đi làm gia sư đó hả? Nhưng anh thấy không khả thi đâu đấy nha. Em đã quyết tâm theo đuổi con đường này rồi thì bên cạnh việc học ở trường cũng nên tham gia casting kiếm cơ hội ở các đoàn làm phim để lấy kinh nghiệm chứ. Phải cố gắng làm tốt điều mình đã chọn, việc này thì em là người khiến anh tâm phục trước giờ đấy"
Nhã Tịnh thấy cũng có lý, tuy nhiên nếu không tập trung làm thêm kiếm thu nhập thì cô lấy đâu ra tiền để sống ở Bắc Kinh đắt đỏ này đây. Không lẽ phải quay về xin bố mẹ? Chắc chắn không rồi, cô đã dám nói ra thì chắc chắn phải làm được. Đang mãi suy nghĩ thì đầu dây bên kia tiếp tục nói.
"Em cứ tập trung theo đuổi con đường mà em chọn đi, còn lại để anh nuôi. Sau nay trở thành minh tinh không quên ông anh già này là được"
Ông anh này hơn cô 7 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở Anh, bên cạnh đó nhà cũng thuộc dạng khá giả, trước giờ cũng rất cưng chiều cô nên việc nuôi một cô bé sinh viên như này không vấn đề gì. Tuy nhiên, một trong những lý do chính mà người anh họ này muốn nuôi cô là vì ước mơ từ bé của anh ấy là trở thành bác sĩ, nhưng vì phải kế thừa sự nghiệp của gia đình, bố mẹ bắt ép phải theo học ngành kinh doanh nên có lẽ khi thấy cô em gái đang dám theo đuổi ước mơ thì không ngại hỗ trợ.
Còn cô cũng hiểu rõ vấn đề mình đang gặp phải nên cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý.
"Cung kính không bằng tuân lệnh, muội đây cảm ơn ca ca. Sau này chắc chắn em sẽ trả gấp đôi cho anh"
Sau khi giải quyết được vấn đề tài chính và nghe một vài lời khuyên từ anh họ, Nhã Tịnh tiếp tục dọn phòng và sau đó cùng Thanh Yến đi ăn tối, kết thúc ngày đầu tiên ở Bắc Ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro