Chương 6: Sắp xếp lịch trực đêm

Sau khi một mình mang 5 cây súng để lại vào kho, lúc quay trở lại ký túc, Nghiêm Hạo Tường có ghé qua phòng y tế để xem Nhã Tịnh đã xử lý xong vết thương chưa.

Giáo quan đang băng bó vết thương cho Nhã Tịnh thấy có một học sinh khác tìm tới thì phàn nàn.

"Mấy cô cậu có thể nào lựa trong giờ hành chính rồi bị thương có được không? Đang định tan làm thì cô này tìm tới, bây giờ là cậu nào đây?"

Nhã Tịnh nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường trước cửa phòng y tế có chút bất ngờ. Không ngờ cậu ấy còn cố tình đến thăm mình.

Còn Nghiêm Hạo Tường chưa làm gì đã vô cớ bị thầy giáo quan trách liền nhanh chóng giải oan.

"Em không bị thương ạ. Em đến thăm bạn học của mình thôi"

Giáo quan nhận ra mình vừa trách nhầm nên hạ giọng.

"Nếu vậy nhớ chú ý đến vết thương của bạn. Dù nó không quá nặng nhưng cũng hạn chế làm những việc đụng đến vết thương, nếu không sẽ rất lâu mới lành"

Lúc này thầy cũng vừa băng bó xong vết thương ở lòng bàn tay cho Nhã Tịnh. Sau đó xách cặp lên rời khỏi phòng, không chút chần chừ, như thể "tôi đợi giây phút này từ lâu lắm rồi".

Hạo Tường bước đến cạnh Nhã Tịnh, nhìn vết thương trên tay cô, quan tâm hỏi.

"Vết thương không sao chứ?"

"Ừm tớ ổn, chẳng đau chút nào. Cậu ăn tối chưa? Đến căn tin chung luôn không?"

Nhã Tịnh đói lắm rồi, giờ cũng đã khá trễ, không biết căn tin có còn đồ ăn cho cô không.

"Giờ này căn tin chẳng còn gì đâu. Đến đó chỉ tốn công thôi."

Lời của Nghiêm Hạo Tường như xét đánh ngang tai đối với Nhã Tịnh.

"Nếu vậy tối nay tớ ăn gì đây?"

"Lúc nãy tớ có gặp một bạn trong tiểu đội nên có nhờ bạn ấy nói với Thanh Yến mua cơm cho cậu rồi. Chắc cậu về ký túc sẽ có đồ ăn cho cậu"

Trên đường đi tới phòng kho, Hạo Tường có vô tình gặp một bạn trong lớp đang tới căn tin, vì sợ lúc băng bó xong sẽ khá trễ mà căn tin khu quân sự thì khỏi phải nói, chỉ cần tới trễ 30 phút thì đảm bảo sẽ không còn gì, nên mới nhờ bạn ấy nhắn Thanh Yến mua cơm giúp cho cô.

Nhã Tịnh như được sống lại, hai mắt sáng rực, ríu rít cảm ơn Nghiêm Hạo Tường.

"Thật hả? Cảm ơn cậu nhiều. Vậy tớ về ký túc đây"

Nhã Tịnh như ma đói chạy thẳng ra khỏi cửa, muốn nhanh chóng nhìn thấy hộp cơm của mình lắm rồi. Ai ngờ vừa mới chạy có hai bước đã bị Nghiêm Hạo Tường gọi lại.

"Nhã Tịnh! Danh sách phân công trực đêm của cậu đâu? Đưa tớ làm cho, tay cậu như vậy rồi không viết được đâu, với lại cậu không giỏi phân biệt nam nữ qua tên nên dễ sắp xếp hai nữ hoặc hai nam vào một ca trực lắm"

Lúc này Nhã Tịnh mới nhớ ra mình còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhìn bàn tay phải đang bị băng bó, rồi nhớ thêm hộp cơm đang ở phòng nhưng may sao lại có người sẵn sàng gánh giúp nên cô chẳng suy nghĩ nhiều đưa ngay tờ danh sách lớp trong túi áo cho Nghiêm Hạo Tường.

"Vậy nhờ cậu giúp nhé. Thank you"

Nhìn Nhã Tịnh vội vã chạy về ký túc, Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, bất lực.

"Đúng là ma đói"

Nghiêm Hạo Tường trở về phòng, vừa bước tới cửa bắt gặp Hoàng Bân đang định ra ngoài lấy nước.

"Cậu ăn tối chưa? Lúc nãy trong căn tin tớ không thấy cậu"

"Tớ chưa. Nhưng cũng không đói lắm"

Thật ra lúc chiều cậu chỉ dặn cậu bạn kia nhắn với Thanh Yến để dành cơm cho Nhã Tịnh quên luôn phần của mình. Nhưng dù sao lúc còn là thực tập sinh cậu cũng thường xuyên giảm cân nên nhịn một bữa không thành vấn đề.

Còn Hoàng Bân thì lại nghĩ khác, nhìn cậu bạn thần tượng như cái que trước mặt không chấp nhận được việc cậu nhịn đói.

"Không đói gì chứ. Học cả một buổi chiều mệt vậy mà không đói sao được. Đừng bảo với tớ là cậu giảm cân đó nha, bởi vì cậu đã ốm lắm rồi. Để tớ chạy ra căn tin mua cho cậu cái bánh hay gì đó lót bụng"

Không cần quan tâm Hạo Tường có cần không, Hoàng Bân đi thẳng tới căn tin tìm mua gì cho cậu bạn của mình.

Hạo Tường cũng không ngăn nổi, nên chỉ đành chấp nhận, đi đến giường của mình để nghỉ ngơi. Trong lúc chờ Hoàng Bân, cậu mang tờ danh sách lớp ra để hoàn thành nhiệm vụ chia ca trực cho lớp thay Nhã Tịnh. Hạo Tường cũng không mất nhiều thời gian để hoàn thành, vừa kịp lúc Hoàng Bân quay lại, cầm trên tay chiếc bánh mì.

"Của cậu đây, Tường Ca. Nhanh ăn đi"

"Tớ cảm ơn" Hạo Tường nhận lấy, không quên cảm ơn cậu bạn cùng phòng.

Nhìn chiếc bánh trên tay, trong lòng Hạo Tường có chút hạnh phúc. Có thể nói một trong những mục tiêu trước khi vào cánh cửa đại học của cậu đã được hoàn thành, và không ngờ nó hoàn thành sớm như vậy.

Tuổi thơ của cậu chỉ quay quanh phòng tập ở lầu 18 và trường học. Bạn bè cũng chính là các thành viên trong nhóm. Cậu luôn muốn có thêm nhiều người bạn mới, đặc biệt là những người bạn không cùng lĩnh vực với mình, như vậy sẽ giúp cậu có thêm nhiều trải nghiệm, nghe được nhiều câu chuyện mà một sinh viên bình thường sẽ trải qua. Ngoài ra, những người bạn này cũng không để ý Nghiêm Hạo Tường là một thần tượng, họ luôn coi cậu là bạn học Hạo Tường như những người khác. Nên dù chỉ ở với nhau gần 1 tuần nhưng cậu lại khá tin tưởng họ, hy vọng sau này sẽ vẫn tiếp tục trở thành bạn, đồng hành cùng nhau trong suốt thời sinh viên và có thể là xa hơn.

Sáng hôm sau, đúng 7h cả lớp đã tập trung đông đủ để chuẩn bị cho tiết học buổi sáng.

Nhóm bạn ký túc của Nhã Tịnh và Nghiêm Hạo Tường ngồi cùng nhau, sau buổi ăn cơm trưa hôm đó, mọi người khá thân nhau nên cứ tới tiết học lại tụ tập một chỗ để trò chuyện.

Đang ríu rít đùa giỡn trong lúc đợi giáo quan, giọng nói của một bạn nữ ngồi ở bàn gần cuối vang lên.

"Nhã Tịnh, cậu có danh sách chia ca trực đêm cho lớp mình chưa, cậu thông báo với mọi người đi"

Nhã Tịnh nghe bạn học nhắc đến danh sách chia ca trực mới giật mình nhớ đến, sáng giờ cô quên bén vụ này luôn. Hôm qua cô đã đưa danh sách cho Hạo Tường , không biết cậu ấy đã hoàn thành chưa.

Nhã Tịnh quay xuống nhìn Hạo Tường ngồi ngay phía sau mình. Ánh mắt như thể muốn hỏi "hãy nói với tớ là cậu đã làm xong đi"

Hạo Tường thấy ánh mắt cầu cứu của Nhã Tịnh thì khoé miệng cong lên, bỗng muốn trêu cô bạn này một chút.

Cậu dùng khẩu hình miệng, nói với Nhã Tịnh "Tớ quên rồi"

Đọc khẩu hình miệng của Nghiêm Hạo Tường, Nhã Tịnh không thể tin được, mắt mở to, há hốc mồm.

Nhận được phản ứng của cô, Hạo Tường xem như kế hoạch trêu cô bạn đã thành công, khá hài lòng, nên cũng không tiếp tục trêu nữa, lấy tờ giấy trong túi áo cho cô.

Thấy tớ giấy trước mặt, Nhã Tịnh như sống lại, vui vẻ nhận lấy, không quên nói cảm ơn.

"Danh sách chia ca trực đã có rồi. Tớ thông báo cho cả lớp mình luôn nhé!"

Nhã Tịnh bước lên bục giảng, cầm tờ giấy mà lúc nãy Hạo Tường đưa để thông báo cho mọi người.

"Ngày 18.9 tức là hôm nay, ca 1 là bạn Trần Khải và Bạch Điềm Hy, ca 2 sẽ là Đinh Hoàng và Điềm Lăng.

Ngày 19.9, là bạn ...."

Cứ vậy Nhã Tịnh đọc một mạch cho tới ngày 28.9. Đến đoạn này cô có chút ngập ngừng, nhìn 2 cái tên trước mặt, rồi ngước lên nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Ngày 28.9, ca 2 là bạn Trương Nhã Tịnh và ..... Nghiêm Hạo Tường"

Cả lớp nghe xong đều oà lên, bởi vì ai cũng đang mong chờ xem người được xếp chung ca trực với Nghiêm Hạo Tường là ai, đặc biệt là các bạn nữ. Ai nấy cũng mong mình sẽ có cơ hội được trực đêm với Nghiêm Hạo Tường.

Một vài bạn nữ ngồi phía dưới bắt đầu xì xào.

"Nhã Tịnh đúng là lấy việc công làm của riêng mà"

"Đúng đấy, cậu ấy cố tình sắp xếp để mình được chung ca trực với Nghiêm Hạo Tường mà"

"Lúc đầu cứ cho rằng cậu ấy chịu khổ để làm tiểu đội trưởng, bây giờ tớ chẳng có chút thiện cảm nào"

....

Thanh Yến ngồi cạnh nghe một số lời bình luận của bạn học mà không nhịn được, định quay sang nói giúp Nhã Tịnh. Nhưng đúng lúc giáo quan vào lớp nên không thể làm được gì, đành phải nuốt những lời đó vào bụng.

Nhã Tịnh thấy giáo quan đi vào nên phải tạm gác việc thông báo danh sách trực đêm, lúc đi xuống cô cũng chẳng nhìn Hạo Tường, cứ thể tìm tới chỗ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro