Chương 9: Trực đêm
Những ngày sau đó, hầu hết thời gian biểu của Nhã Tịnh là tham gia các lớp theo lịch học của trường, ngoài ra buổi tối còn dành thời gian để chuẩn bị văn nghệ cùng nhóm bạn trong lớp cho buổi lễ cuối khoá quân sự. Mặc dù mọi người đều đến từ khoa diễn xuất, nhưng lần này các bạn trong nhóm Nhã Tịnh không có ý định chuẩn bị tiết mục liên quan ngành học mà thay vào đó là tiết mục nhảy theo sự hướng dẫn của Nghiêm Hạo Tường.
Mọi người không muốn bị trùng tiết mục với các nhóm khác vì hầu hết mọi người đều là sinh viên Bắc Ảnh nên đã tận dụng điểm mạnh của Hạo Tường để chuẩn bị tiết mục nhảy cho nhóm.
Và bài nhảy lần này của họ thật sự vượt xa khả năng vũ đạo của mọi người, ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường. Sau buổi tập, ai nấy đều nằm dài ra, không chút sức lực để mang cái thân này về phòng.
"Ai là người đề xuất cái ý tưởng này vậy. Tớ hối hận quá" - Thanh Yến người đầy mồ hôi sau buổi tập than thở.
Hạ Trình cũng đồng ý, cậu hối hận rồi. Xem trên TV thấy mọi người nhảy dễ dàng và nhẹ nhàng lắm mà, sao đến cậu cứ như con robot bị lỗi vậy.
"Đúng vậy. Hay để Nghiêm Hạo Tường solo đi, tớ hứa sẽ đứng dưới làm fan nhiệt tình nhất của cậu ấy"
"Chính cậu là người đề xuất cái ý tưởng này đấy, cậu còn muốn bỏ của chạy lấy người đó à"
Hoàng Bân phản bác ngay lập tức, cái cậu này có tư cách để than là hối hận sao.
Hạo Tường đứng một góc trong phòng tập để nghỉ ngơi, thấy nhóm bạn ai ai cũng mệt mỏi, phàn nàn cũng không lấy làm lạ, đâu phải buổi tập đầu tiên đâu. Mấy con người này cứ sau mỗi buổi tập lại than thở như vậy đấy, cậu quen rồi. Nhưng mà nói thật thì kỹ năng nhảy của mấy người này thật sự tệ thật, cơ thể ai cũng cứng ngắc à, chẳng có tí uyển chuyển nào.
Tuy nhiên để giúp mọi người có thêm tinh thần, Hạo Tường đã đưa ra một món quà vô cùng ấn tượng.
"Cuối năm nay nhóm bọn tớ có tổ chức concert ở trạm Bắc Kinh, tớ tặng mỗi người một vé được không?"
Bảy con người đang vật vã dưới sàn như có công tắc bật, ai cũng đứng dậy ngay lập tức, gương mặt rạng rỡ.
"Nào nào, tập tiếp thôi, tớ không mệt chút nào"
"Đúng vậy, chọn tiết mục nhảy là đúng lắm, quá tuyệt vời"
Thanh Yến và Hạ Trình tự vả mặt mình, ngay lập tức phản lại những gì mình đã nói trước đó. Món quà của Nghiêm Hạo Tường quá đỉnh rồi, có biết là vé của TNT khó mua lắm không, bây giờ còn được Nghiêm Hạo Tường tặng cho mỗi đứa một vé nữa chứ, đúng là có bạn là idol nó tuyệt vời gì đâu.
Nhã Tịnh cũng không ngoại lệ, mặc dù không có niềm đam mê mãnh liệt với nhóm nhạc cho lắm nhưng mà được tặng vé đi xem concert miễn phí thì tội gì không đi, chắc sẽ là một trải nghiệm mới đối với cô.
Vậy là nhờ món quà của Nghiêm Hạo Tường, tinh thần của nhóm được nâng lên tới đỉnh điểm, không một tiếng phàn nàn, than thở, cứ thể tập đến khuya để chuẩn bị cho tiết mục của nhóm vào buổi lễ tốt nghiệp kỳ quân sự.
Hôm nay đã đến lượt Nhã Tịnh và Hạo Tường trực đêm, vì trực ca 2 từ 12 giờ đêm đến 4h sáng nên Nhã Tịnh tranh thủ ăn tối rồi về KTX nghỉ ngơi trước. Trong khi đó Hạo Tường lại khác, bởi vì lịch sinh hoạt thường ngày của cậu trước giờ bị ảnh hưởng rất nhiều vào lịch trình của nhóm nên lịch trực ca 2 không ảnh hưởng đến cậu nhiều, do đó sau khi ăn tối cùng các bạn xong cậu còn dư dả thời gian để cùng bạn cùng phòng ra sân chơi đá bóng.
Bóng đá là một trong những môn thể thao yêu thích của Nghiêm Hạo Tường, nhưng vì khá bận rộn với lịch trình nên cậu không có nhiều cơ hội để chơi, cho nên tiện một tháng ở khu quân sự, tối nào cậu cũng tranh thủ ra sân bóng chơi với các bạn. Cảm giác được chạy trên sân bóng, dưới thời tiết buổi tối mát mẻ cùng các cậu bạn đồng niên hết mình cho trận bóng, chẳng có chút vướng bận nào khiến cậu yêu thích và trân quý khoảng thời gian này rất nhiều.
Kết thúc trận bóng, Hạo Tường quay về phòng KTX tắm rửa rồi nghỉ ngơi, tranh thủ chợp mắt một tí rồi tới khu trực đêm. Đến nơi đã thấy Nhã Tịnh đứng ở đó từ lúc nào.
"Cậu đến lâu chưa? Còn 10 phút nữa mới tới ca trực của bọn mình"
Nhã Tịnh đang đứng hóng gió, nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình nên quay lại, lúc này mới nhận ra bạn trực của mình cũng vừa tới.
"Tớ cũng vừa mới đến, tính tớ hay sợ trễ nên cứ đến sớm cho chắc ấy mà"
Sau khoảng 10 phút, Hạo Tường và Nhã Tịnh đã thay ca trực cho hai bạn trong lớp.
"Tớ bàn giao lại cho hai cậu nhé. Tụi tớ về phòng đây, buồn ngủ lắm rồi. Chúc hai cậu may mắn"
Nói xong hai bạn kia đưa cuốn sổ trực và chiếc đèn pin cho Nhã Tịnh và Hạo Tường rồi phóng nhanh về phòng, không chút do dự.
Dưới thời tiết se lạnh lúc giữa đêm, hai con người ngồi cạnh nhau trên bàn trực, không một tiếng trò chuyện, chỉ có tiếng côn trùng kêu, nhìn kiểu gì cũng có chút đáng sợ.
Nhã Tịnh vì không chịu nổi cái bầu không khí này nên đành kiếm chuyện để nói với cái "pho tượng" kế bên.
"Này, tớ với cậu trò chuyện với nhau tí nhé. Ngồi không với cậu như này trong hai tiếng chắc tớ bị trầm cảm mất"
"Cậu muốn nói chuyện gì?", cái "pho tượng" quay sang nhìn bạn trực của mình.
"À thì...."
Kỹ năng giao tiếp của cô có vẻ cũng không tốt lắm, muốn nói chuyện nhưng cũng không biết bắt đầu thế nào, nên hỏi gì cậu bạn kia nữa.
"Tớ hỏi cậu một vài câu hỏi về cuộc sống idol của cậu được không? Tớ rất tò mò về cái này đấy, nếu câu hỏi nào của tớ mà cậu không thể chia sẻ được thì cũng không sao, cậu có thể bỏ qua"
Hạo Tường không nghĩ cô sẽ muốn biết về chuyện của mình, có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng đồng ý.
Thế là Nhã Tịnh bắt đầu hỏi về đủ loại câu hỏi liên quan đề nghề nghiệp của Hạo Tường như là "Bình thường cậu luyện tập bao nhiêu tiếng?", "Cậu làm thực tập sinh bao nhiêu năm?", "Cậu phải luyện tập và học về những mảng nào?", ...
Những câu hỏi này nếu là fan của Nghiêm Hạo Tường thì đều sẽ trả lời được, nên cậu cũng không ngại chia sẻ với cô về khoảng thời gian thực tập sinh của mình và một số hoạt động sau khi debut.
Nhưng vì là một người không biết nhiều về showbiz, những thông tin và Hạo Tường cung cấp khiến Nhã Tịnh rất hứng thú, mặc dù bằng tuổi nhau nhưng trải nghiệm của cô và cậu là hoàn toàn khác nhau. Trong khi khoảng thời gian trước đây của cô là vùi mình vào sách vở thì Hạo Tường lại dành cả thanh xuân của mình ở phòng tập để đạt được ước mơ của mình.
Sau khi kể cho Nhã Tịnh nghe về trải nghiệm của mình, Hạo Tường cũng muốn nghe về cuộc sống của cô.
"Hay cậu cũng chia sẻ về cuộc sống trước đây của cậu đi"
Nhận được câu hỏi, Nhã Tịnh nghĩ đến cuộc sống khá vô vị của mình trong suốt 12 năm đi học thì bật cười.
"Về cuộc sống của tớ á, nó chẳng có gì thú vị cả. Gần như toàn bộ thời gian tớ dùng để học, thế thôi"
Người kế bên nghe vậy thì cho rằng cô qua loa, không muốn kể.
"Tớ kể với cậu rất chi tiết nhé, sao tới cậu thì lại như trả lời cho có vậy. Không công bằng tí nào"
Nhã Tịnh nhìn khoảng đen trước mặt, nghiêm túc trả lời.
"Cậu nghĩ tại sao tớ có thể đạt huy chương vàng Olympic Vật Lý? Là do tớ là thiên tài Vật Lý à"
"Thật sự trước đây tớ chẳng biết gì ngoài việc học, chỉ cần có thời gian rảnh tớ sẽ tận dụng nó cho việc học."
Lúc này Hạo Tường cũng nhận ra sự nghiêm túc đến từ cô, nên muốn hỏi thêm.
"Vậy tại sao cậu lại không vào trường đại học về Văn hoá mà lại chọn một trường Nghệ thuật?"
"Hừmm hay để khi nào chúng ta thân thì tớ kể nhé, chứ lý do của chuyện này nó dài dòng và nhàm chán lắm, cậu không muốn nghe đâu. Hì hì"
Nhã Tịnh vẫy tay, cười qua loa, né tránh trả lời.
Hạo Tường nhận ra cô không muốn kể nên cũng chẳng ép, bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro