Eighty

Hân ca sốt ruột bên ngoài đi đi lại lại

"Mấy đứa cuối cùng cũng về rồi!"

"Lam Lam đâu? Em ấy thế nào rồi Hân ca?" Nghiêm Hạo Tường gấp gáp.

"Con bé nhốt mình từ lúc về đến giờ rồi, gọi không thế nào cũng không nghe, bỏ cả bữa tối qua và bữa sáng nay rồi. Mấy đứa mau vào đi"

"Được anh cứ về đi, để bọn em lo" Mã Gia Kỳ

"Vậy được, có gì phải báo anh nghe chưa?"

"Vâng"
  
Hiện tại là 8 giờ sáng, Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ vừa hoàn thành công việc tiện đi qua đón Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm từ buổi lễ tốt nghiệp.

"Hai người về khi nào vậy?" Trương Chân Nguyên.

"Anh và Văn Văn cũng mới về đến đây, mau lên phòng xem đi " Đinh Trình Hâm.

Bảy người chạy lên lầu, đứng trước cửa phòng Lam Nhi, Nghiêm Hạo Tường liên tục gọi :

"Tiểu Lam Nhi, em ở trong đó đúng không?Mau mở cửa đi, đừng làm bọn anh lo mà.. Tiểu Lam Nhi, em nghe anh nói không?...Lam Nhi"

Lam Nhi ngồi trong phòng, cửa sổ đều đóng kín và buông rèm, hôm nay trời không nắng nên phòng cũng khá tối, chỉ có chút ánh sáng từ chiếc điện thoại cô liên tục có các tin nhắn và cuộc gọi từ ba mẹ, Ân Linh và cả các anh, cô ngồi cuộn mình lại trong góc phòng, đầu gục trong lòng.

Gần đây antifan dấy lên lấy việc cô nghỉ bệnh mà làm lớn, bắt bẻ, nói rằng cô lười biếng, chỉ dựa hơi TNT mà nổi tiếng và phát triển. Công ty cũng đã lên tiếng giải thích, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đềm lắng xuống rồi sẽ bị lãng quên nhưng không!

Antifan càng ngày càng kéo thêm nhiều người hùa theo, họ còn lấy việc cô rời đi 3 năm mà nói cô kém cỏi, trốn tránh trách nhiệm và không để ý đến nhóm, chỉ biết lo bản thân mình. Không những thế, số nhiều fan only thành viên không lí trí và fan couple Kỳ Hâm, Văn Hiên, Tường Lâm cũng vào chửi cô, cho rằng ngay từ đầu cô vào TNT đã xé couple của họ, thậm chí còn nói cô là kẻ thứ ba xen ngang và couple Tường Lâm. Fan của Lam Nhi cũng như fan couple của cô lên tiếng bênh vực nhưng cũng không có dấu hiệu ổn áp gì, ngược lại còn rất gay gắt, bây giờ trên weibo các fan đang rơi vào tình hình chiến tranh lạnh.

Lam Nhi bị ảnh hưởng khá lớn, 9 giờ đêm qua cô vừa từ máy bay xuống, đoàn fan tư sinh cũng như antifan liền lao đến chửi bới cô, còn lấy điện thoại quay chụp lại, sắc mặt Lam Nhi dưới lớp mũ che nửa mặt và khẩu trang hoàn toàn bất lực hoàn toàn không có chút gì gọi là ổn. Thời gian cô nghỉ bệnh hoàn toàn không đề cập hay nói là mình bị u não, chỉ đơn giản thông báo là nghỉ điều trị bệnh, như vậy thì fan của cô sẽ không lo lắng.

Lam Nhi trở về liền tất bật học tập, về công ty liền cật lực luyện tập đến muộn để theo kịp tiến độ...nhưng giờ lên tiếng liệu họ có tin? Cho dù có trăm cái miệng cô cũng không giải thích được.

Nghiêm Hạo Tường cùng các anh em bên ngoài không ngừng gọi cô, tuy là tiếng nhỏ nhưng họ có thể nghe ra rõ cô đang thút thít bên trong, Nghiêm Hạo Tường trong lòng vô cùng sốt ruột.

Lưu Diệu Văn tức giận đấm lên thành cầu thành.

"Chết tiệt, rốt cuộc bọn họ muốn cái gì đây? Em ấy cũng là con người còn là một cô gái, sao có thể chịu được chứ"

Tống Á Hiên bên cạnh cũng nắm tay thành nắm đấm, anh cũng từng trải qua điều này, anh hiểu chứ. Tống Á Hiên thầm nghĩ nếu anh mà là người bình thường thì anh nhất định sẽ đi tính sổ với bọn họ liền!

"Lam Lam, em đừng nghĩ lung tung, em rất lợi hại, đều là do bọn họ mù cả thôi...Lam Lam mở cửa đi" Hạ Tuấn Lâm.

"Đúng rồi, Lam Nhi của chúng ta rất giỏi, rất cố gắng cơ mà"

Cốc cốc cốc!

Dưới nhà truyền đến tiếng gõ cửa liên tục, Mã Gia Kỳ chạy xuống mở cửa.

"Tiểu Linh"

Ân Linh không nói gì chạy thẳng ngay lêm phòng Lam Nhi, Mã Gia Kỳ cũng theo sau, thấy Ân Linh sáu người cũng dần tản ra để cô đứng.

"Lam Lam, tớ, Ân Linh này, mau mở cửa đi"

"Tiểu Linh..." Lam Nhi nhỏ giọng.

"Tiểu Lam Nhi, tớ biết bây giờ dù cậu có lên tiếng cũng không thể đấu lại họ nhưng ít nhất đừng bỏ mặc bản thân như vậy, cậu biết mọi người lo lắm không?"

"Tiểu Linh"

"Mã ca, đừng khuyên em, hôm nay cậu ấy không ra thì em sẽ đứng đây. Cậu trốn cái gì chứ, có cái gì mà cậu không dám ra chứ, bọn họ chửi cậu hay bôi nhọ cậu tớ đều có thể đi xử lí bọn họ ngay lập tức nhưng bây giờ cậu nhìn mình xem, bọn người chửi cậu thì bên ngoài huênh hoang vui vẻ, còn cậu thì lại nhốt mình trong này, cậu nghĩ tớ và mấy anh ấy vui nổi không?"

Lam Nhi dựa đầu vào cánh cửa nghe Ân Linh nói một tràng, cô chống tay đứng dậy, từ từ đặt tay lên tay vặn cửa do dự.

"Lam Nhi, cậu hôm nay không ra ngoài thì đừng trách tớ tuyệt giao cậu"

"Ân Linh, bình tĩnh" Đinh Trình Hâm.

Cạch!

Cánh cửa mở ra mọi người lập tức khẩn trương. Lam Nhi tóc hơi rối, quần áo không hẳn chỉnh chu, đôi mắt hơi đỏ vì khóc. Nghiêm Hạo Tường ôm lấy cô.

"Cuối cùng em cũng ra rồi, biệt bọn anh lo lắm không?...Anh xin lỗi vì không về kịp"

Lam Nhi mệt mỏi lắc đầu không nói gì, Nghiêm Hạo Tường buông cô ra.

"Hân ca nói em nhốt mình đến bỏ bữa rồi. Giờ muốn ăn gì, anh nấu cho bé luôn" Đinh Trình Hâm.

"Em không muốn ăn"

"Sao thế được, em không ăn sẽ không chịu nổi đâu" Tống Á Hiên.

"Cậu còn không ăn đừng trách tớ ác"

"......."

"Phải ăn vào, thế nào em cũng phải ăn một ít đi" Nghiêm Hạo Tường.

Lam Nhi không nói gì, gật đầu một cái, sau đó nói :

"Xin lỗi mọi người, lại để mọi người lo lắng"

"Em không sao là tốt rồi" Mã Gia Kỳ.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng chịu ra rồi, Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vì chuẩn bị cho tốt nghiệp mà ở lại trường đến tận hôm nay xong mới về nhà, Nghiêm Hạo Tường biết tin trong lòng như lửa đốt, gấp gáp chỉ muốn về xem cô.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nấu cơm và làm một vài món đơn giản để cô ăn, xong xuôi liền bầy ra bàn cho cô, Lam Nhi ngồi ăn.

"Sao rồi, có phải rất ngon không?" Mã Gia Kỳ

Lam Nhi nhai nhai gật đầu.

"Vậy là được rồi, ăn rồi sẽ có sức lại ngay" Ân Linh.

Ân Linh ngồi cạnh Lam Nhi, Đinh Trình Hâm xoa đầu cô, Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện cô, nhìn cô ăn ngon rồi cũng thấy vui theo.

Bỗng Hân ca và Tô tỷ đi vào.

"Hân ca, Tô tỷ" Trương Chân Nguyên.

"Lam Nhi, bé chịu ra ăn rồi" Hân ca.

"May quá trời"

"Hai người đến đây làm gì vậy? Không phải mỗi kiểm tra Tiểu Lam Nhi chứ?" Hạ Tuấn Lâm.

Hai người đang vui mừng vì Lam Nhi nghe Hạ Tuấn Lâm hỏi xong sắc mặt bỗng trùng xuống.

"Ừm, vì tình hình bây giờ vẫn đang rất gay gắt và chưa có dấu hiệu hạ xuống nên Lý Tổng vừa ra một quyết định..." Tô tỷ ngập ngừng.

"Quyết định gì chị nói nhanh đi" Đinh Trình Hâm.

"Bởi vì cho dù có giải thích nhưng vì lượng fan quá đông nên để giải quyết vấn đề này Lý Tổng ra quyết định...để Lam Nhi qua Hàn Quốc tập huấn 3 tháng, toàn bộ quá trình luyện tập của em ấy gần như đều phải quay lại" Hân ca tiếp lời.

"Anh nói cái gì?!" Bảy người kinh ngạc.

"Là một mình em ấy hả?!" Trương Chân Nguyên.

"Đúng vậy, hơn nữa chị cũng sẽ không được đi theo"

Lam Nhi vẫn ngồi đó tuy nhiên đã dừng ăn, cô không bày ra biểu cảm gì quá ngạc nhiên hay sốc.

Nghiêm Hạo Tường bật dậy "Em không đồng ý, sao có thể để em ấy một mình ở đấy"

"Em cũng không đồng ý" Đinh Trình Hâm.

"Tuy em không quá am hiểu việc này nhưng em cũng không đồng ý" Ân Linh.

"Lý Tổng rốt cuộc nghĩ gì vậy?" Hạ Tuấn Lâm.

"Chị cũng không biết, ông ấy vừa thông báo chị cũng không tin được"

"Tô tỷ, Ân Linh, hai người ở đây chăm sóc Lam Nhi đi, Hân ca đưa bọn em đến công ty" Nghiêm Hạo Tường.

"Mấy đứa muốn làm gì?" Hân ca.

"Ngoài gặp ông ấy thì nh nghĩ bọn em làm gì?" Trương Chân Nguyên.

Hân ca chưa kịp nói tiếp đã bị kéo ra ngoài, Hân ca lái xe, Đinh Trình Hâm ngồi ghế phụ, còn lại ngồi phía sau.

Vừa tới nơi, 7 người lên tầng 18 rồi tiến thẳng đến phòng làm việc Lý Tổng.

Cốc cốc cốc!

"Mời vào"

Bảy người đi vào.

"Lý Tổng, chuyện Lam Nhi đi Hàn Quốc là sao?" Nghiêm Hạo Tường.

Lý tổng đang xem hồ sơ liền dừng lại "Tô Yến và Hân ca báo đến mấy đứa rồi à"

"Không phải là chú bảo sao" Lưu Diệu Văn.

"Lý Tổng, việc này là sao?" Đinh Trình Hâm.

Lý Tổng đứng dậy bước ra phía cửa sổ nhìn ra ngoài, nói "Đây là cách giải quyết của chú"

"Cách giải quyết? Đây là cách giải quyết của chú?" Hạ Tuấn Lâm bất mãn.

"Bọn cháu không đồng ý, với tình hình như bây giờ lại còn để em ấy đi một mình...bọn cháu càng không đồng ý" Mã Gia Kỳ.

"Sao nào? Trước đây rén chú như vậy giờ đủ trưởng thành rồi muốn bật lại sao?" Lý Phi quay lại.

"Tóm lại, điều này bọn cháu không đồng ý, bọn cháu không thể để em ấy đi một mình" Tống Á Hiên.

"Vậy mấy đứa có cách khác không? Nếu mấy đứa có cách khác tôi liền không để con bé đi"

"......."

"Không có đúng không? Vậy thì việc này vẫn sẽ tiến hành, mấy đứa cũng đừng ở đây nói chuyện nữa, thay vì thế hãy về nhà chăm sóc Lam Nhi đi. Ba ngày sau sẽ có người đưa Lam Nhi đi, yên tâm, Lam Nhi sẽ được hộ tống cẩn thận" Lý Tổng quay lưng lại.

Cũng chẳng thể nói được gì nữa bảy người đành nén khó chịu mà ra ngoài, vừa ra ngoài đã gặp Trần Tổng, nhóm lịch sự chào hỏi rồi rời đi.

"Cách này của anh thật sự ổn sao?" Trần Tổng bước vào.

"Anh nghe rồi?"

"Đi qua vô tình nghe được thôi"

Lý Phi quay lại tiến đến bàn uống nước "Anh qua đây ngồi đi đã"

Trần Tổng bước đến ngồi đối diện Lý Phi.

"Để Lam Nhi một mình đi không phải tôi thiên vị hay làm hại gì con bé. Lam Nhi bây giờ chắc chắn là đang không hẳn là ổn. Một nghệ sĩ nữ mà tôi để cùng xuất đạo cùng TNT tài năng chắc chắn là hơn người, mọi cố gắng của Lam Nhi tôi biết chứ...nhưng gia nhập một nhóm nhạc vốn là nam đoàn đương nhiên con bé cũng áp lực rất lớn. Việc antifan chửi mắng lần này thật sự là việc lớn"

"Có vẻ tôi hiểu ý anh rồi"

"Vậy anh thử nói xem nào"

"Lần này anh để một mình Lam Nhi qua Hàn Quốc tập luyện chính là muốn để chứng minh với những 'anh hùng bàn phím' kia rằng tài năng và thực lực cô ấy là hoàn toàn xứng đáng việc cô ấy tồn tại ở TNT và còn để vả mặt antifan vì nói Triệu Lam Nhi không kém cỏi, lười biếng"

Lý Phi cười, vỗ tay "Không hổ là Trần Tổng, nhưng vẫn thiếu nhé"

"Thiếu?"

"Sự việc lần này cũng mang đến ảnh hưởng không nhỏ cho công ty, để Lam Nhi đi Hàn Quốc bộc lộ thực lực cũng sẽ chứng minh Thời Đại Phong Tuấn đào tạo nghệ sĩ rất tốt, rất có trách nhiệm với nghề nghiệp kể cả khi không nhận cổ đông hay lời hợp tác nào, bọn trẻ vẫn được dạy dỗ rất tốt"

Lý Phi ngừng lại rồi nói tiếp "...Hơn nữa cũng đều là vì bọn trẻ, Thời Đại Phong Tuấn mà phá sản hay gặp chuyện thì chúng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó ai chăm sóc, bảo vệ chúng nó? Rồi lấy đâu ra kinh phí mua đồ, đầu tư cho mấy đám nhóc nghịch ngợm này đây?"

"Haha, Lý Tổng nói phải a"

Lý Phi nhìn ra ngoài, mọi việc ông làm đều là có lý do của nó, fan nghĩ ông thiên vị hay không công bằng cũng được nhưng ông chắc chắn sẽ không để bọn trẻ nhà ông thua kém bất kỳ ai hay nghệ sĩ nào.

"Trần Tổng đến cũng đến rồi, làm mấy ván cờ tướng chứ?"

"Được"

=======

TNT về nhà, Hân ca đang ngồi ở phòng khách, Tô tỷ đang dọn dẹp.

"Hân ca, Ân Linh đâu rồi?"

"À, em ấy vừa nhận được cuộc gọi gấp liền đi rồi"

Tô tỷ cũng vừa ra phòng khách, Nghiêm Hạo Tường liền hỏi"Lam Nhi đâu rồi chị?"

"Con bé ăn xong lên phòng nằm nghỉ rồi"

"Em ấy ăn được nhiều không?" Đinh Trình Hâm.

"Không ăn được nhiều nhưng cũng được gần một bát" Tô tỷ.

"Nói chuyện thế nào rồi"

Mọi người ngồi xuống thở dài lắc đầu, Hân ca và Tô tỷ cũng không bất ngờ lắm.

"Ba ngày nữa em ấy đi" Hạ Tuấn Lâm.

"Nếu đã không thay đổi được thì đành theo thôi, 3 tháng qua nhanh mà" Tô tỷ.

"Đúng rồi, qua đó con bé vẫn được dùng điện thoại, mấy đứa có thể gọi con bé" Hân ca.

"Nhưng em vẫn không yên tâm, em ấy mà luyện tập sẽ quên ăn, quên nghỉ" Nghiêm Hạo Tường.

"Việc này sẽ có người quản lí, em đừng lo"

"Hạo Tường, yên tâm đi, 3 tháng qua nhanh thôi" Trương Chân Nguyên vỗ vai anh.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Trương Chân Nguyên sau đó đứng dậy "Em lên xem em ấy"

Nghiêm Hạo Tường lên phòng, mở cửa ra, Lam Nhi đang ngồi trên giường vừa bỏ điện thoại khỏi tai.

"Sao rồi, ăn có no chưa?" Nghiêm Hạo Tường đi đến ngồi cạnh cô.

"Em no rồi"

"Lúc nãy ai gọi em sao?"

"Em gọi cho ba mẹ để thông báo cho họ em đã không sao....em lại để ba mẹ bận tâm rồi"

Nghiêm Hạo Tường vuốt tóc cô, Lam Nhi hỏi "Mọi người nói chuyện sao rồi?"

"Anh xin lỗi, bọn anh không thay đổi được" Nghiêm Hạo Tường cúi mặt xuống.

Lam Nhi không quá bất ngờ, cô cũng đoán được điều này.

"Không đổi được thì thôi, sao anh buồn vậy?"

"Nhưng anh không chấp nhận" Nghiêm Hạo Tường khó chịu nói.

Lam Nhi đặt tay lên tóc anh "Anh chấp nhận hay không cũng đâu thể thay đổi...Hạo Tường, anh đừng giận Lý Tổng, chú ấy ra quyết định này nhất định đều có lí do"

"Lí do gì mà chú ấy không thể nói cho bọn anh chứ, chí ít thì chú ấy không thể giải thích chút sao"

"Chú ấy không muốn bọn anh biết cũng là có lí do mà" Lam Nhi áp tay lên má anh "Tường, 3 tháng qua nhanh thôi"

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy hai tay cô "Lam Nhi, anh không muốn chờ nữa, sức chờ đợi của anh có giới hạn. Ba năm, 5 tháng giờ lại 3 tháng nữa, gộp lại cũng gần 4 năm rồi...Lam Nhi, anh chờ em sắp đến 4 năm rồi" anh bất mãn nói.

"Anh yên tâm, em hứa đây sẽ là lần cuối em xa anh, ba lần anh phải chờ đợi rồi, em sẽ không để lần thứ bốn xảy ra đâu"

"Em nói dối"

"Em nói thật mà"

"Anh còn phải chờ em hai tháng chuẩn bị tốt nghiệp"

"Vậy đó sẽ là lần cuối"

"Thật không?"

"Thật mà"

Nghiêm Hạo Tường ôm cô, tay xoa mái tóc cô "Cho dù thật hay không anh cũng sẽ không để em xa anh thêm nữa"

"Tường, anh yên tâm"

Nghiêm Hạo Tường buông cô ra đặt lên trán cô nụ hôn "Em nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều"

"Hạo Tường"

"Anh đây"

"Em muốn ôm anh ngủ"

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ "Được"

Nghiêm Hạo Tường lên giường nằm xuống ôm cô, vì trong phòng bật điều hòa khá lạnh nên anh kéo chăn đắp cho cả hai.

"Lam Nhi, tính ra chúng ta có thể ngủ chung lâu rồi đó"

"Em biết" Lam Nhi trả lời nhưng cũng đã nhắm mắt.

"Em biết sao không ngủ với anh"

"Em giữ giá, với lại em không nghĩ Đinh ca cho chúng ta ngủ chung đâu"

"Ai bảo em thế, Đinh ca có cho phép"

"Đinh ca có cho phép? Lúc nào?" Lam Nhi mở mắt nhìn anh.

"Mã ca nói với Đinh ca là anh ấy đã cùng Ân Linh ngủ chung nên chúng ta cũng có thể"

"Vậy sao? Vậy anh đợi khi nào em về đi, chúng ta ngủ chung"

"Anh muốn thêm được không?"

"Anh muốn gì?"

"Em về chúng ta công khai đi, Mã ca đã cầu hôn Ân Linh rồi đó, em với anh yêu nhau lâu hơn anh ấy rồi mà còn chưa xông khai, em muốn để anh chịu thiệt sao?" Nghiêm Hạo Tường biểu cảm vô cùng bất mãn nhìn cô.

Lam Nhi bật cười, Nghiêm Vương cool ngầu trên sân khấu đâu rồi, không phải người này đâu, đây là Tiểu Nghiêm dễ thương.

"Được, chuyện này lắng hẳn rồi, chúng ta sẽ công khai"

"Là em đồng ý rồi đó nhé"

"Vâng vâng, giờ em ngủ được chuw"

"Được rồi, em mau ngủ đi"

Sau đó Lam Nhi chìm vào giấc ngủ, Nghiêm Hạo Tường cũng ngủ theo.

Mọi người dưới nhà : Nghiêm Hạo Tường lên gì mà lâu vậy, ngủ trên đó rồi à?
____________

Lúc viết xong chap này cũng qua ngày mới rồi. Chúc muộn : Lâm Lâm 18 tuổi anh nhật vui vẻ nhé 🎂🎉
Chúc anh luôn vui vẻ, thuận lợi trong công việc, luôn nhiệt huyết, chú ý sức khoẻ và cùng 6 anh em mãi cùng bước nhé ❤



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro