Eighty-one

Ba ngày sau Lam Nhi được hộ tống cẩn thận ra sân bay, TNT vì bận lịch trình nên không thể tiễn cô nhưng mọi người cũng đã call video tạm biệt, Tô tỷ thì nói nguyên một tràng căn dặn cô đủ thứ ăn uống đầy đủ, không được để bệnh, v.v...

Lam Nhi trên máy bay, qua cửa sổ nhìn thành phố từ trên cao mà mỉm cười.

Bắc Kinh, lại chờ đợi tôi về nhé.

-------

Hai tiếng trôi qua, máy bay đáp đất tại sân bay Seoul - Hàn Quốc.

Vừa xuống sân bay Lam Nhi đã gặp được xe đón. Vào trong xe cô thấy một chị gái, chị gái thấy cô liền chào hỏi, xe di chuyển, hai người trò chuyện.

"Chào em, Triệu Lam Nhi"

"Chào chị ạ, chị là...?"

"Chị là Lạc Ngọc, là quản lí của em nơi đây trong ba tháng tới"

"Àh, vâng ạ, thời gian tới làm phiền chị rồi. Chị cũng biết tiếng Trung sao?"

"Không, chị là người Trung Quốc, chi ở Hàn làm việc"

"Ra vậy ạ"

"Chị đã nghe Lý Tổng nói qua tình hình hiện tại của em và lí do em đến đây. Em yên tâm, Lý Tổng là đang giúp em"

"Vâng, em biết, chú ấy để em qua đây đều là có lí do, có thể là do chú ấy khó xử nên không trực tiếp giải thích với bọn em"

"Em qua đây, người trong nhóm em nói gì không?"

Lam Nhi thở dài "Mấy ông anh của em có chút lo lắng quá nên đến tìm Lý Tổng, kết quả là mang vẻ mặt vô cùng bất mãn về nhà"

"Vậy sao? Họ quan tâm em quá tốt rồi"

"Em cũng bó tay thôi ạ" Lam Nhi nhún vai.

Đến nơi, hai người xuống xe rồi Lạc Ngọc giúp cô mang hành lí xuống, trước mắt hai người là một căn nhà không to cũng không nhỏ.

"Đây chính là ký túc xá của em của chị em mình trong ba tháng tới. Vào xem thôi" Lạc Ngọc nói.

Lạc Ngọc kéo hành lí đến lấy chìa khóa mở cửa, Lam Nhi cũng vào theo. Căn nhà chỉ có một tầng, có hai phòng ngủ, nội thất trong nhà đơn giản, khá rộng, đầy đủ tiện nghi.

Lạc Ngọc kéo vali đến phòng cô giúp cô sắp xếp nhưng lại bị cô từ chối, để cô làm.

"Vậy em sắp xếp đi, cần giúp thì cứ gọi chị, chị vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Cứ nghỉ ngơi đi nhé"

"Vâng, vất vả cho chị rồi"

"Không đâu, em đừng khách sáo a"

Lạc Ngọc ra ngoài đóng cửa, Lam Nhi bắt đầu sắp xếp quần áo vào tủ, cô mang đồ dưỡng da và nhà tắm và xếp và các loại đồ dùng khác.

Xong xuôi Lam Nhi thả mình xuống giường.

"Ba tháng...nhanh thôi mà"

Sau đó Lam Nhi nhanh chóng ra ngoài phụ Lạc Ngọc chuẩn bị. Xong, hai người ngồi vào dùng bữa.

Ăn xong Lam Nhi bị đuổi ra phòng khách còn Lạc Ngọc dọn dẹp rồi ra phổ biến hoạt động.

"Sắp tới và cũng chính 3 tháng tới này công ty sẽ quay vlog tập luyện của em, chính là vlog giống như TNT từng quay ở Hàn Quốc một lần đó, tổng hợp lại ước tính khoảng 15 cái. Vlog sẽ được đăng trên tài khoản weibo nhóm"

"Em hiểu rồi"

"Lớp vũ đạo buổi sáng của em từ 7 rưỡi đến 11 giờ sau đó là thời gian nghỉ trưa. Buổi chiều bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ là lớp thanh nhạc, 5 giờ đến 7 giờ là lớp vũ đạo tối, 7 rưỡi đến 9 giờ là lớp thể lực, cường độ lớp thể lực không cao lắm đâu, em yên tâm. Có thể luyện vũ đạo nếu em muốn sau đó sẽ là thời gian tự do"

"Ok, em biết rồi" Lam Nhi thở dài trả lời

Lạc Ngọc nhìn Lam Nhi cười, xoa đầu cô "Thời gian biểu của em cuối tuần có thể không theo cũng được, thứ 7, chủ nhật là thời gian luyện tập tự do, chị sẽ đưa em đi ăn nếu em muốn"

"Không sao chị, luyện tập xong em chỉ muốn về nghỉ thôi, thỉnh thoảng có thể gọi nói chuyện với mọi người" Lam Nhi gác tay.

Lạc Ngọc nhìn cô rồi cốc nhẹ trán "Thế cơ, để đến lúc chị đưa đi ăn xem, có khi chỉ mong chị đưa đi tiếp"

"Vậy sao? Hm...cũng có thể lắm, em cũng khá thích đồ Hàn Quốc"

"Rồi, đi nghỉ ngơi đi, chiều dẫn em đi chơi rồi đi ăn để mở đầu kỳ huấn luyện luôn"

Lam Nhi bật dậy "Thật á?"

"Đương nhiên"

"Ok Lạc tỷ, vất vả rồi"

Rồi Lam Nhi bay thẳng về phòng, Lạc Ngọc lắc đầu cười trừ.

Khoảng 2 rưỡi Lạc Ngọc dậy rồi qua gọi Lam Nhi sau đó hai người chuẩn bị rồi đi.

Lạc Ngọc dẫn cô đi chơi khá nhiều nơi, nhiều đoạn đường có phong cảnh đẹp và giúp cô chụp ảnh.

Cả buổi chiều hai người đã rất vui vẻ cũng rất nhanh thân với nhau. Trời cũng đã trở tối, Lạc Ngọc đưa cô đến một quán ăn, theo lời Lạc Ngọc kể thì quán này khá ngon, khách cũng không ít. Hai người chọn một bàn gần cửa sổ để vừa ăn vừa có thể ngắm đường phố.

Nhân viên mang ra hai cốc trà mật ong sau đó đưa menu để hai người gọi món, gọi xong hai chị em lại ngồi nói chuyện phiếm đợi.

"Sao rồi, tâm trạng tốt hơn chưa?"

"Tốt nhiều là đằng khác rồi ạ. Thật ra chuyện này em cũng không quá lạ nữa, chỉ là đột nhiên ập tới, không đỡ kịp nên có chút suy sụp thôi"

"Vất vả cho em rồi"

"Không đâu, em không cảm thấy vậy, em muốn coi nó là thứ em cần phải vượt qua"

"Chị hỏi cậu này được không?"

"Chị cứ hỏi đi"

"Em đã bao giờ cảm thấy áp lực trong nhóm bao giờ không?"

Lam Nhi nhấp một ngụm trà, từ từ trả lời "Điều này đương nhiên có rồi a. Lần đầu đến công ty sau đó được tập luyện với mấy anh ấy sau đó Phi ca còn để em debut với họ, đương nhiên rất áp lực, từ bản thân, từ công chúng, các fans, rồi là cả từ họ nữa...bởi vì mọi người là người được đào tạo từ nhỏ a. Còn em trước khi đến thì là một cô gái thích nhảy nhót, hát hò nhưng toàn là tự do thôi, là thích bài nào thì sẽ tập bài đó sau đó là rủ bạn bè đi biểu diễn chơi thôi"

"Oh, chị còn tưởng em đơn giản chỉ là một cô gái an tĩnh hát tình ca cơ, không ngờ em còn năng động như vậy"

Lam Nhi không nói gì, chỉ cười trừ sau đó thức ăn cũng được mang ra, sắp xếp món lên bàn xong hai người dùng bữa sau đó lại trò chuyện.

"Ba mẹ có từng phản đối hay không đồng ý em làm việc này không?"

"Mới đầu em nhảy nhót hát hò tự do thì ba mẹ không nói gì, cũng rất ủng hộ em vì đó là sở thích của em. Nhưng mà sau khi biết em được ngỏ lời đến công ty thì ba mẹ em khá do dự vì ba mẹ em cũng biết giới giải trí là thế nào...nhưng mà sau đó ba mẹ em cũng đã đồng ý"

"Em dùng cách nào vậy?"

"Còn chiêu gì nữa, tuyệt chiêu năn nỉ làm nũng cả tuần của em nên ba mẹ mới đồng ý đó chị" Lam Nhi thở dài.

"Haha, chiêu này đúng là không ai chống lại được mà"

"Hì hì"

Lạc Ngọc sau đó cũng kể rất nhiều chuyện về cô, hai người cũng hiểu nhau hơn. 

Ăn xong hai chị em lại đi hóng mát rồi mới về nhà.

Vừa về nhà là hai người về phòng vệ sinh, tắm rửa, Lam Nhi vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe tiếng chuông điện thoại, là video call.

Vừa bắt máy đã nghe tiếng ồn ào m, nhốn nháo.

"Lam Lam, qua đó thế nào rồi?" Lưu Diệu Văn.

"Sao không gọi bọn anh thế?" Trương Chân Nguyên.

"Hôm nay đã luyện tập chưa?" Hạ Tuấn Lâm

"Mấy đứa từ từ xem nào" Mã Gia Kỳ.

"Mỗi đứa một cái điện thoại rồi mà cứ chen chúc cái gì" Đinh Trình Hâm.

"Em mới tắm xong à?" Nghiêm Hạo Tường.

"Vâng, em và Lạc Ngọc tỷ mới đi ăn về"

"Lạc Ngọc tỷ?" Nghiêm Hạo Tường hỏi lại, mọi người cũng hóng theo.

"Là quản lí Phi ca sắp xếp cho em"

"Àh..."

"Mọi người ăn tối chưa? Hôm nay xuống hơi mệt nên em chưa gọi thôi"

"Bọn anh ăn rồi, hôm nay cũng không có nhiều việc" Trương Chân Nguyên.

"Em biết không, hôm nay Tường ca bao đó" Lưu Diệu Văn.

"Há? Mọi người lại lập flag hay chơi gì đấy?"

"Là lập flag, lúc nghỉ tập bọn anh vật tay, Tường ca nói anh sẽ thua Đinh ca, ai ngờ...anh cũng muốn thua lắm nhưng thực lực không cho phép a" Tống Á Hiên kể lại, còn thêm màn vuốt tóc đắc ý.

"Chẳng qua anh mày hơi mệt thôi" Đinh Trình Hâm.

"Được rồi, là Đinh ca hơi mệt" Mã Gia Kỳ.

"Mã Gia Kỳ, cái giọng đó của cậu ý gì?"

"Nói đúng sự thật thôi Đinh ca" Lưu - không sợ chết - Diệu Văn.

"Văn Văn, chú có tin anh lập tức sang cho chú một trận không?"

"Ìu...Văn Văn cơ, sởn da gà quá đi" Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên vẻ mặt không thể giấu sự khinh bỉ.

"Em sai rồi, Đinh ca" Lưu Diệu Văn khẩn trương xin tha.

Lam Nhi nhìn một màn tình huynh đệ trong điện thoại mà không nhịn được cười, TNT mà bình thường thì không phải TNT đâu.

"Nói đến Mã ca là bọn anh lại tức hơn cơ" Đinh Trình Hâm

"Lại sao thế?"

"Chiều nay tên này nói dối bọn anh đi mua đồ nhưng thật ra đi hẹn hò" Đinh Trình Hâm.

"Tớ có nói mà, tớ bảo đi chơi với Tiểu Linh rồi mua mà"

"Lúc nào?"

"Mã ca có nói mà Đinh ca, lúc em, anh, Á Hiên và Mã ca đang nghịch cái quả bóng í" Nghiêm Hạo Tường.

"Có sao?"

"Thật, có mà Đinh đại ca, anh ấy bảo hết bọn em mà" Trương Chân Nguyên.

"Đúng rồi, anh nhớ lại đi"

"........"

"Àh...anh nhớ rồi"

"Thấy chưa, em nói đâu sai, trí nhớ Đinh ca..."

"Lưu Diệu Văn!"

Lưu Diệu Văn của bạn đã tắt mic.

"Haiz...đến chịu Đinh ca" Lam Nhi.

"Em qua đó không báo một tiếng ít nhất cũng phải gọi anh chứ" Nghiêm Hạo Tường.

"Hm...bạn trai em là đang bất mãn sao?"

"Đúng, còn muốn em đền bù cơ"

"Đợi em về sẽ đền bù được không?"

"Này này hai con người kia, bớt nha, bọn này chưa có tàn hình, bớt phát cẩu lương lại" Hạ Tuấn Lâm.

"Ai biết gì đâu" Nghiên Hạo Tường mặt tỉnh bơ trả lời.

"Được rồi, mai em bắt đầu luyện tập à?" Mã đội trưởng đã nói được mấu chốt.

"Vâng, bắt đầu ngày mai là tập rồi"

"Phải nhớ ăn uống đầy đủ nhớ chưa" Trương Chân Nguyên.

"Em chú ý dạ dày vào, thuốc luôn phải có sẵn" Tống Á Hiên.

"Không được tắm khuya, phải nhớ giữ cổ họng nữa" Hạ Tuấn Lâm.

"Đừng quá sức, mệt thì phải nghỉ, đừng cố" Lưu Diệu Văn.

"Chú ý những nơi dễ bị thương, nhất là thắt lưng và đầu gối của em" Đinh Trình Hâm.

"Mọi người chắc không cùng em tập luyện ha? Đây là lần đầu tập cường độ cao sao" Lam Nhi bất lực.

"Biết là thế nhưng nhắc vẫn phải nhắc, sợ em không nhớ thôi" Nghiêm Hạo Tường.

"Đúng rồi"

"Rồi rồi, trí nhớ của em không như Đinh ca đâu"

"Lam Nhi, em lại học hư rồi" Đinh Trình Hâm.

"Hì hì"

"Được rồi, đi ngủ đi, mai em phải dậy sớm đúng không?" Mã Gia Kỳ.

"Ah đúng ạ, mai 7 giờ dậy rồi"

"Vậy em mau ngủ đi" Hạ Tuấn Lâm.

"Mấy đữa cũng ngủ ngay nhá, mai bận đấy" Mã Gia Kỳ.

"Tuân lệnh"

"Tiểu Lam Nhi ngủ ngon"

"Mọi người ngủ ngon"

Cuộc điện thoại kết thúc, Lam Nhi cũng nhanh chóng soạn đồ đạc, giãn cơ một chút rồi đi ngủ.
_______________

Có quá nhiều sự đẹp trai ở đây 😍❤


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro